Chương 49: Bị theo đuôi



Đỗ Từ nói nhà có chút bụi bặm. Vậy nên, chủ nhật, Kiều Dĩnh Lạc tranh thủ chút thời gian dọn dẹp nhà cửa cùng với Đỗ Từ. Cậu mang khẩu trang dùng chổi lông gà quét bụi ở mọi ngóc ngách, lúc quét tới hộc tủ trong phòng ngủ, một chiếc hộp rơi ra ngoài.

Kiều Dĩnh Lạc cầm chiếc hộp lên, mở ra liền nhìn thấy một chiếc nhẫn bạc, cùng một cặp với chiếc nhẫn cậu đang đeo trên ngón áp út. Chiếc nhẫn trong lòng bàn tay của Kiều Dĩnh Lạc trở nên ấm nóng giống như đang tỏa nhiệt.

Mang theo chiếc nhẫn, chạy ra ngoài, Kiều Dĩnh Lạc gọi Đỗ Từ:

- Anh

Đỗ Từ đang lau cửa kính, quay đầu nhìn cậu.

- Anh vẫn giữ chiếc nhẫn.

Hắn nhìn chiếc nhẫn trong tay cậu, im lặng một lúc rồi lên tiếng:

- Em sao tìm thấy nó vậy?

- Em thấy trong tủ. Sao anh không đeo nó chứ?

- Tôi sợ mất.

Kiều Dĩnh Lạc cầm lấy tay của Đỗ Từ, mang chiếc nhẫn lồng vào ngón tay áp út của hắn:

- Giờ anh có thể đeo nó được không?

Tay hai người chạm nhau, hai chiếc nhẫn cùng một chỗ, từ chỗ đó tỏa ra nhiệt tới nóng bỏng, ánh mắt của Kiều Dĩnh Lạc lại mang theo chờ mong. Trong khoảnh khắc đó, Đỗ Từ như bị thôi miên:

- Được

Hắn đáp ứng. Kiều Dĩnh Lạc trở nên vui vẻ, nhướn người về phía trước ôm lấy Đỗ Từ.

Cả hai người cùng đi siêu thị, Đỗ Từ đẩy xe còn Kiều Dĩnh Lạc chọn đồ, có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía hai người, họ có lẽ đều cảm thấy hai người đàn ông đi siêu thị cùng nhau có chút kỳ quái, nhưng Kiều Dĩnh Lạc không quan tâm lắm. Khi có ánh mắt nhìn về phía Đỗ Từ, cậu thậm chí còn mạnh dạn ôm lấy cánh tay của hắn, ánh mắt liếc qua những người đó, giống như muốn khẳng định chủ quyền.

- Đỗ Từ, có người đang nhìn anh.

Đỗ Từ nhìn cậu, có một chút bất đắc dĩ:

- Tôi thấy họ nhìn em mới đúng.

Kiều Dĩnh Lạc nắm chặt tay của Đỗ Từ, mỉm cười. Trong mắt của cậu, Đỗ Từ vẫn luôn là người hoàn hảo nhất, lúc này dưới mái tóc mềm rủ xuống trước trán đôi mắt màu nâu của hắn mất đi vẻ xa cách, lãnh đạm, thêm một phần dịu dàng và hiền lành.

Trên đường về nhà, Kiều Dĩnh Lạc mua một tờ tạp chí âm nhạc, không hề giấu diếm mà nói cho Đỗ Từ biết cậu có ý định thi vào một dự án sáng tác ca khúc chủ đạo cho một bộ phim điện ảnh. Cậu muốn để cho Đỗ Từ biết, cậu không cần phải gia nhập vào công ty Trung Hoa, không cần phải rời xa hắn, càng không khiến hắn trở thành gánh nặng của cậu, cậu có dự định của riêng mình, cũng có năng lực chăm sóc hắn, làm chủ cuộc sống của chính mình.

Nếu như trước đây, Kiều Dĩnh Lạc phải học cách mạnh mẽ để vượt qua đoạn tình cảm với Đỗ Từ, để sống tốt một mình, để quên đi ôn nhu mà Đỗ Từ để lại trong lòng cậu.

Thì giờ, cậu phải học cách mạnh mẽ để có thể khiến Đỗ Từ an tâm, để hắn chấp nhận cậu, và cũng để đợi một ngày nào đó, Đỗ Từ có thể tin tưởng mà dựa vào cậu.

Kiều Dĩnh Lạc nói với Đỗ Từ:

- Nghe nói tuyển chọn rất khó khăn, cũng có nhiều nhạc sĩ nổi tiếng tham gia. Trong khi em còn chưa nghĩ cái gì trong đầu hết.

- Em nhất định sẽ làm được.

Đỗ Từ nói với cậu.

- Phải ha. Không biết kết quả sẽ ra sao, nhưng em muốn thử một lần.

Trên đường về, Kiều Dĩnh Lạc cứ ngoái lại nhìn ra phía sau. Mấy ngày hôm nay, cậu luôn có cảm giác bất an, giống như có ai đang đứng ở một nơi nào đó theo dõi cậu, nhất cử nhất động của cậu đều rơi vào tầm mắt của hắn. Cảm giác ấy buổi tối lại càng trở nên rõ ràng. Mỗi lần từ chỗ dạy đàn về, cậu phải đi qua một con ngõ tối vắng người, thậm chí còn có thể nghe được tiếng bước chân của ai đó đi phía sau mình.

Kiều Dĩnh Lạc không chắc chắn đó có thể là cái gì, hắn là ai, hay chỉ do cậu tưởng tượng mà ra. Nhưng những chuyện này cậu không hề nói cho Đỗ Từ biết. Cậu có thể nói cho Đỗ Từ tất cả, ngoại trừ những thứ không rõ ràng kia đang khiến cậu không ngừng sợ hãi.

Tối nay, Đỗ Từ và Kiều Dĩnh Lạc đọc chung một cuốn sách. Hắn đọc mãi mới chỉ dừng lại ở trang đầu tiên, qua rất lâu cũng không có mở ra trang tiếp theo, nhưng Kiều Dĩnh Lạc một chút mất hứng cũng không có.

Vì đối với cậu, đơn giản chỉ cần ngồi bên cạnh Đỗ Từ như vậy, cậu đã cảm thấy an tâm rồi.

Đỗ Từ giở trang tiếp theo. Sau đó, hắn cứ một lúc lại giở một trang, Kiều Dĩnh Lạc liền phát hiện ra, hắn cơ bản không có đọc kỹ:

- Đừng có để ý tới em.

Đỗ Từ khựng lại vài giây. Không muốn để hắn lại nghĩ linh tinh, Kiều Dĩnh Lạc cướp quyển sách trên tay của Đỗ Từ, giở ra trang đầu tiên:

- Hay để em đọc cho anh nhé.

Đỗ Từ nhìn cậu, mỉm cười:

- Được.

Kiều Dĩnh Lạc hắng giọng đọc, âm thanh mang theo chút nam tính, ấm áp, khiến câu chuyện trong sách trở nên có sức hút.

"Năm ấy, mùa xuân đến sớm với những cơn mưa rào ấm áp, với sắc hồng của hoa đào nở rộ, với hoa sơn thù du rắc những đốm sao trắng lên bờ đầm tối sẫm cùng những ngọn đồi xa..."

***

Kiều Dĩnh Lạc gặp lại Dịch Lỗi, lúc này hắn đã ngày càng nổi tiếng hơn, không chỉ trong nước mà còn ngoài nước, kéo theo sự truy đuổi không ngừng của cánh phóng viên nhàn rỗi. Dịch Lỗi dạo gần đây có không ít scandal, phóng viên chụp ảnh hắn hút thuốc lá trên tàu cao tốc, đi hộp đêm, thậm chí còn có lần đưa tin hắn đi vào khách sạn với một nữ diễn viên nổi tiếng. Bức ảnh chụp mờ, chỉ chụp ở đằng sau lưng, cô gái đó còn đội mũ che kín khuôn mặt, phóng viên không chỉ đích danh tên cụ thể người nào, chỉ dùng tên viết tắt để ám chỉ nhưng công đồng mạng lại dựa vào những đặc điểm như chiều cao, nốt ruồi, khuyên tai để suy đoán.

Kiều Dĩnh Lạc không phải là người thích theo dõi mấy tin tức trên mạng xã hội, lúc cậu biết chuyện này đã là lúc về nước, lại nghe từ mấy cô nữ sinh bàn tán với nhau trong quán cà phê. Thực hư là gì, chính cậu cũng không biết.

Kiều Dĩnh Lạc cũng có một thời gian trong nghề, cậu đương nhiên hiểu cái gọi là tin đồn. Sự thực thế nào cũng chỉ có người trong cuộc biết. Nhưng nếu, Dịch Lỗi và A Trân đều phủ nhận, cậu đương nhiên sẽ tin bọn họ.

Y Trân rất bận, Kiều Dĩnh Lạc không thể liên lạc được với cô nên chỉ có thể hẹn gặp Dịch Lỗi. Hắn lại nói, buổi tối cậu hãy tới câu lạc bộ.

Lúc Kiều Dĩnh Lạc tới đã là tám giờ tối. Câu lạc bộ giờ rất đông khách, tiếng nhạc rất lớn át cả tiếng người nói chuyện, những âm thanh điên cuồng, thác loạn, xông thẳng tới màng nhĩ, khiến Kiều Dĩnh Lạc không khỏi nhíu mày.

Tìm kiếm thân ảnh của Dịch Lỗi, cuối cùng lại phát hiện ra hắn ngồi cùng một đám người ở dãy bàn nằm bên phải. Hắn nhìn ra Kiều Dĩnh Lạc, giơ tay ra vẫy.

Dịch Lỗi mặc áo thun, quần bò, tay áo xắn lên cao, một tay hắn quàng qua ghế sô pha, tay còn lại cầm lấy chai rượu nhàn nhã uống:

- Anh bạn. Về rồi đó à?

Kiều Dĩnh Lạc nhận ra đám người đi cùng Dịch Lỗi cũng toàn những người nổi tiếng trong giới, chào hỏi bọn họ qua loa, cậu nói với hắn muốn tìm một chỗ nào yên tĩnh một chút.

Đám người đi cùng nhìn nhau, tự hiểu, rồi lần lượt từng người đứng dậy, lấy một cái cớ nào đó đi khỏi.

Trước bọn họ đi, Dịch Lỗi kéo tay cô nàng bên cạnh mình xuống, Kiều Dĩnh Lạc mới để ý tới cô gái này. Thoạt nhìn giống như vừa tròn 20 tuổi, khuôn mặt rất đẹp, thanh tú, dễ nhìn, mày lá liễu, mắt rất có hồn, là người mà nếu đã xuất hiện trước ống kính, nhất định sẽ thu hút ánh nhìn của người khác.

Dịch Lỗi hôn cô gái kia, nói cái gì đó vào tai cô nàng, khiến cô nàng đỏ mặt.

Nhìn hành động của hắn, Kiều Dĩnh Lạc đã không cần hỏi, cũng biết tất cả những tin đồn trên mạng một nửa là sự thật.

- Đẹp không?

Thấy ánh mắt của Kiều Dĩnh Lạc không thoát khỏi bóng dáng của mỹ nữ vừa rời đi, Dịch Lỗi đột nhiên lên tiếng hỏi:

- Là thực tập sinh của công ty. Theo tôi học hỏi.

- Cậu đang quen sao?

Kiều Dĩnh Lạc thu lại ánh mắt.

- Có thể coi là như vậy.

Dịch Lỗi cầm chai rượu làm điệu bộ nhàn nhã uống một ngụm.

- Cậu chia tay A Trân rồi? Là do cô ấy? Hay do cậu?

- Không hợp thì chia.

Kiều Dĩnh Lạc im lặng. Cuối cùng Dịch Lỗi hỏi cậu về cùng Đỗ Từ à, hai người tính thế nào, cậu đem chuyện nói qua cho hắn.

- Tôi gặp cậu để nói cảm ơn. Nếu không có câu chia sẻ bài post trên trang cá nhân thì tôi cũng không dễ dàng tìm Đỗ Từ như vậy.

Kiều Dĩnh Lạc đi hơi lâu, đã bắt đầu lo lắng cho Đỗ Từ ở nhà, liền cùng Dịch Lỗi nói qua vài câu rồi chào tạm biệt.

Trước khi cậu đi, người này còn đột nhiên nói một câu:

- Tôi thật sự ghen tị.

Kiều Dĩnh Lạc quay đầu nhìn hắn, thấy trong dáng vẻ của Dịch Lỗi tràn ngập cô đơn:

- Cậu chắc còn chưa biết, A Trân được cử tới chi nhánh nước ngoài, còn đảm nhận chức trưởng khoa. Cô ấy cuối cùng cũng leo lên được vị trí này.

Kiều Dĩnh Lạc có chút sửng sốt, không biết phải nói gì với Dịch Lỗi.

Đám bạn bè của Dịch Lỗi đã quay trở lại, ngồi vào kín bàn, cô bạn gái kia của hắn ngồi xuống bên cạnh, Dịch Lỗi quay lại dáng vẻ công tử bột, khoác vai, ôm ấp, cùng đám người trêu đùa.

Kiều Dĩnh Lạc bị đẩy ra xa.

Lúc đó, cậu chỉ nghĩ, mình thật may mắn.

Cậu cũng đã suýt nữa thì mất đi người quan trọng nhất đối với mình.

Kiều Dĩnh Lạc trở về, cái cảm giác giống như bị ai theo dõi lại xuất hiện một lần nữa.

Cậu lúc đầu tưởng cánh phóng viên của Dịch Lỗi theo đuôi, nhưng lúc quẹo đến con đường về nhà, đi qua một con ngõ vắng người, tiếng bước chân của người phía sau càng trở nên rõ ràng trong đêm tối.

Kiều Dĩnh Lạc không phải là người nhát gan, dễ dàng bị dọa sợ như vậy, nhưng cái cảm giác này cứ theo cậu từ ngày này sang ngày khác, bất kể khi nào cậu ra khỏi nhà, hay làm gì giống như ám ảnh, khủng bố tinh thần khiến Kiều Dĩnh Lạc lúc nào cũng cảm thấy căng thẳng.

- Ai đó?

Kiều Dĩnh Lạc quay lại, nói to lên.

Tiếng bước chân dừng lại, lướt qua, Kiều Dĩnh Lạc chỉ kịp nhìn thấy cái bóng của nó:

- Mày là người nào? Mày theo dõi tao? Nếu còn tiếp tục như vậy, tao sẽ báo cảnh sát.

Kiều Dĩnh Lạc lại có cảm giác giống như bị kẻ đó nhìn chằm chằm từ trong góc tối.

Hắn không chịu ra mặt.

Kiều Dĩnh Lạc quay người lại, đi thật nhanh về phía trước. Cậu định ra khỏi con ngõ, sẽ nấp ở một chỗ, xem kẻ theo dõi mình là ai.

Bước chân đi theo phía sau cũng trở nên gấp gáp, tiếng gìay nện xuống lòng đường lộp cộp, tim của Kiều Dĩnh Lạc đập rất nhanh.

Phía trước có con đường, cách nhà cậu chỉ vài mét. Kiều Dĩnh Lạc nghĩ chỉ cần tới chỗ đó là được.

Cậu đếm ngược...

Đột nhiên có người ở phía trước, Kiều Dĩnh Lạc ngoái nhìn ra đằng sau nên không thấy, lúc muốn dừng lại đã không kịp.

Sau đó, cả người liền rơi vào cái ôm quen thuộc.

- Dĩnh Lạc?

Kiều Dĩnh Lạc nhìn người trước mặt mình. Là Đỗ Từ. Sự xuất hiện của Đỗ Từ giống như ánh sáng cuối đường hầm, khiến cả người Kiều Dĩnh Lạc đang căng cứng có thể thả lỏng.

Dựa vào người Đỗ Từ, nghe tiếng tim đập hữu lực trong lồng ngực của hắn:

- Anh lo cho em nên mới ra đây phải không?

Ngọt ngào giống như mật đường rót đầy vào trái tim Kiều Dĩnh Lạc.

Kiều Dĩnh Lạc sóng vai cùng hắn, nghiêng người nói với Đỗ Từ:

- Chúng ta về nhà thôi. Em có mua quyển sách, lát nữa sẽ đọc cho anh.

Người đi đường vì tò mò nhìn về phía hai người.

Trong đó có một đôi mắt vẫn theo dõi Kiều Dĩnh Lạc từ trong góc tối. Hắn đột nhiên siết chặt nắm tay. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip