Chap2: Tiểu Bàng Giải

Nhà mới của nó nằm trong khu Park View Residence, là một căn hộ chung cư khá đẹp so với những chung cư thượng lưu khác.

Nhà có 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 nhà vệ sinh và 3 phòng ngủ. Nó nhanh chân chọn căn phòng cuối cùng, gần sát ban công. Như vậy, với vị trí tầng 7, nó có thể dễ dàng ngắm nhìn trời đất.

Phòng mẹ màu tím, có vẻ rất thủy chung và buồn. Phòng chị gái màu lam, đầy sức sống. Còn phòng nó chỉ có hai màu trắng đen là chủ đạo, bước vào như mê cung.

Căn nhà không rộng không hẹp, vừa đủ cho 3 người. Trong một tuần đầu tiên, chị gái đi làm, mẹ dọn nhà và sắm đồ, nó thì quen dần với trường trung học hàng đầu thành phố...

Nhập học vài ngày, nó đã cảm thấy không có gì là khó khăn, học cũng dễ mà mọi người ca cẩm quá trời. (Đấy là với đầu óc của bà thôi ạ!)

Chỉ có điều ở đây không như trường cũ, học sinh bình thường lao đầu vô học, thoát khỏi cổng trường là quẩy tung trời, chẳng có chút ngoan hiền nào hết.

Nó không quan tâm tới những vấn đề đó, đều đặn leo bus đi học, sau đó lại lẳng lặng ra về. Niềm vui mỗi ngày, ngoài giờ lên lớp và dạo phố, thì nhất định chỉ có lướt web, nghe nhạc, đọc sách và viết truyện.

Cuộc sống của nó cứ yên bình như vậy không bị quấy rầy, cùng lắm nó chỉ giao lưu với một vài bạn, xong quyết không chơi thân với ai. Những bạn học ở trường thấy nó là học sinh mới, tài năng lại xinh xắn, liền muốn bắt chuyện làm quen, nhưng nó lúc nào cũng xa lánh họ.

Nó sợ phiền phức...

.....

Hà Nội mùa thu, vẫn náo nhiệt và đông đúc. Những lúc rảnh rỗi, nếu nó muốn thay đổi không khí, liền nghĩ ngay tới quán trà sữa gần nhà, con đường rợp hoa bằng lăng, tiệm bánh kem hay cửa hàng quà tặng... Đại loại là bất cứ thứ gì khiến nó có cảm giác bình yên trong tâm hồn.

Và thế giới của nó sẽ cứ thảnh thơi (nói đúng hơn là nhàm chán) như thế nếu người ấy không xuất hiện.

Một chiều, khi đang nhâm nhi cốc trà sữa khoai môn và chìm đắm trong bản ballad buồn nào đó, Linh bất chợt nhìn thấy bóng hình anh...

Anh đang chăm chú vào điện thoại, đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai. Thân ảnh cao gầy nhìn nghiêng trong nắng chiều, bộ quần áo đơn giản mà đẹp tới mê hồn...

Đúng là anh rồi!

Nó tin chắc không thể lẫn đi đâu được cái dáng vẻ vương giả, ngập ánh hào quang ấy.

Vội vàng trả tiền chủ quán, nó đẩy cửa kính và bay nhanh ra ngoài...

"Tiểu..."

Nó định hét thật to, nhưng cuối cùng nhìn lại, chẳng có ma nào đứng đó cả.

Linh ngẩn ra một lúc, sau đó khẽ cười...

Mày bị hoang tưởng rồi, đồ ngốc!

Người ta cách mình hơn nghìn cây số, sao giờ này có thể xuất hiện ở đây? Chắc ban nãy chỉ tình cờ giống thôi...

Nó đang định quay về, liền bị tiếng la lối om sòm giữ lại lần nữa.

Chàng trai hét lên một thứ tiếng khó hiểu, gắng sức chạy khỏi đám đông đang áp sát mình... Trong một khắc sau khi "Cầu Chúa phái thiên thần đến cứu con", anh liền cảm thấy bàn tay bị kéo tuột vào con ngõ nhỏ.

"Thank you!"

Anh tựa lưng vào tường, vừa điều hòa nhịp thở vừa liếc nhìn "ân nhân". Bây giờ mới nhận ra, đó là một cô gái - dáng người mảnh mai, tóc đen, mắt nâu, mặc quần áo rất có phong cách.

"Không có gì đâu." Linh dùng tiếng phổ thông rất chuẩn đáp lại

"Em biết tiếng Trung hả?" Anh đầy ngạc nhiên nhìn nó

"Cũng đủ dùng thôi ạ."

"Thật trùng hợp khi gặp được người chịu cứu mình ra khỏi đám người đó, hơn nữa lại nói thạo tiếng Trung. Ở thành phố này, có thể biết em là điều khá may mắn!" Anh cười nhẹ

Nó thậm chí có thể ngửi thấy mùi bạc hạ tỏa ra từ người anh. Anh chưa hề bỏ khẩu trang, nhưng nó biết, đằng sau vật che mắt thế gian kia, là một khuôn mặt mỹ nam tuyệt hảo.

"Anh là trưởng nhóm TFBOYS."

Lời nói thập phần mang tính khẳng định, nó tin mình trực giác của mình không hề sai.

Anh một lần nữa sửng sốt nhìn nó. "Em nhận ra mà nãy giờ không hét ầm lên à? Không phải fan của anh sao?"

"Có chứ! Là một fan cứng. Chính vì thế, em mới bảo vệ anh!"

Trong ánh hoàng hôn, nó nhoẻn miệng cười. Một cô gái người Việt cao 1m57 đứng đối diện với chàng siêu sao người Trung cao 1m75. Một gương mặt dịu dàng, tươi tắn và một gương mặt an tĩnh hiền lành...

Linh đứng đó, chỉ mong thời gian có thể ngừng trôi mãi mãi, để nó được đem anh cất sâu vào trái tim, để cho nó luôn cảm thấy ngọt ngào mỗi khi nhớ về khoảnh khắc hiện tại.

Có thể làm một cô gái thông minh và hoàn hảo là một chuyện. Đời này kiếp này, gặp được anh chính là điều tuyệt vời nhất. Nó nguyện ý đem thanh xuân của mình trao cho anh, cũng nguyện ý vì anh mà làm mọi thứ, mọi thứ để bảo vệ nụ cười của anh...

我爱你!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip