Vì người tổn thương chính mình.
Đã một năm trôi qua rồi, chu lăng cũng đã quay lại cuộc sống thực vẫn ngoan ngoãn mà làm một đồ đệ của nàng.Ranh giới thầy trò quá khác biệt , khoảng cách quá lớn có lẽ sẽ không bao giờ níu gần được. Chu lăng hiện giờ vẫn là người chịu tổn thương nhất, nếu đã không thể yêu nàng vậy thì cuộc sống của y đều tất thảy là muốn rời bỏ.Từ giờ sẽ học cách phong lãng không yêu một ai , chỉ có những kẻ ngu ngốc mới dành trọn vẹn tình yêu cho một người không biết chân trọng . Phải và chính y cũng là một trong số kẻ ngu ngốc đó.
Chu lăng sau giấc mộng trường niên kia cũng bắt đầu quay lại với việc luyện tập . Dạo quanh một vòng cảnh sắc khá có nhiều thay đổi , hầu hết mọi nơi đều thấy xuất hiện hoa hồng một màu đỏ rực , Chu Lăng một lòng dãy lên một tia nghi hoặc vốn là không phải Sư phụ rất là ghét màu đỏ sao? vốn là y một thân trang hoàng bạch y sao? Chỉ trong một năm mà tính cách con người cũng thay đổi.
Tiến đến bên gian phòng nàng, mà nhịp tim không ngừng đập mạnh , đã một năm qua nàng ắt hẳn sẽ thay đổi rất nhiều rồi phải không. Đang trong từng niềm vui trào dâng khi sắp nhìn thấy dung nhan nàng thì cũng là lúc Chu lăng chết lặng. nàng vốn là một thân y phục đỏ rực đang nhảy múa cùng tiếng đàn cười đùa bên một nam nhân khác. Ánh mắt đỏ rực mà bàn tay khẽ siết lại thật chặt. Chu lăng như muốn bùng lửa đốt sạch hết mọi thứ nhưng dường như y nhận ra mình thật chẳng là gì của người ta cả thì lấy cớ gì để mà ghen đây. Cũng chỉ là tự mình đa tình.Nghĩ vậy mà môi Chu lăng không khỏi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ, chế giễu chính mình . mà dòng nước mắt cũng đã rớt xuống. Có lẽ y đã đau đến mức không còn cảm giác. tình yêu của y đã bị nàng trà đạp đến vỡ vụn rồi.
Chu lăng một thân yếu ớt không muốn nhìn cảnh tượng này nữa liền muốn rời đi nhưng chưa kịp quay đầu thì lại thấy một trò bỉ ổi. Cùng vừa lúc nàng rời đi, tên nam nhân xấu xa đó không khỏi nhếch mép cười. Thấy bộ dạng hắn thật không có gì tốt đẹp Chu lăng liền muốn ở lại , Hắn ta thật không phải là dạng tốt lành gì là muốn bỏ thuốc vào cốc nước của nàng , đây là muốn hại nàng.
Chu Lăng ở nơi xa nhìn thấy vậy mà không khỏi tức giận liền lao ra đột ngột túm lấy cổ áo hắn mà tặng hắn một quả đấm khiến hắn ngã xuống " Đồ bỉ ổi".
Chu lăng tính lao vào cho hắn một trận nhưng từ đâu một lưới kiếm phóng ra cứa ngang qua mặt y kiếm vô tình làm trên gương mặt tuấn mỹ ấy một vệt máu chảy dài.Chu lăng tay lau máu kinh ngạc mà quay sang. thì ra là nàng nga, đang trong cơn vui mừng nhìn nàng tiến lại, không màng người vừa phi kiếm là ai liền lên tiếng " Sư ph.....". Chưa kịp nói hết câu một bạt tai trực tiếp giáng xuống mặt y khiến y kinh ngạc nó quả thật mạnh cũng thật đau. Chu lăng kinh hãi ngước mắt lên nhìn nàng , nàng một mặt lạnh lùng không quan tâm y mà hướng nam nhân đang nằm dưới đất kia dậy." Huynh có sao không?". Một lời nói đầy quan tâm và ôn nhu, khiến nơi con tim Chu lăng không khỏi gào thét , những lời ôn nhu đó trước là dành cho y nhưng bây giờ lại thốt ra từ nàng mà người nhận không phải y.
" Sư phụ !". Chu lăng nói mà ánh mắt đã đỏ ngầu , nơi ánh mắt ấy dần cũng lạnh lẽo dần hướng nhìn cặp đôi đang đứng kia.Âm thanh đôi chút hận cũng đôi chút xót thương.
nàng nhìn y ngoài mặt lạnh lùng mà lòng không khỏi oán trách , tên ngốc mi có phải là muốn đâm đầu vào chỗ chết sao? Ngươi không biết người ngươi vừa đánh đến ta cũng phải kính nể? Lần này ta thật khó lòng bảo vệ ngươi được rồi.Ngươi là muốn chết một lần chưa đủ.
Chu lăng ngoài mặt không gì khác là đau đớn nhưng lòng y còn đau hơn gấp bội , Ta không cần biết hắn là ai, ta chỉ muốn bảo vệ nàng dù có phải chống đối lại với tất cả ta đều sẽ làm, nhưng điều ta làm phải chăng là vô nghĩa với nàng.Y đã là chết một lần rồi bây giờ có chết thêm lần nữa cũng đã không còn gì lo sợ . nhưng cái y lo sợ lại là sự vô tình của ai.
" Đồ nghịch tử! Ngươi dám làm bậy. ". Nói xong Tuyết kỳ mặt biến sắc tay mạnh bạo rút kiếm hướng tới muốn đâm y , đây vốn chỉ là muốn diễn cho tên nam nhân sau nàng xem nên trong tâm nàng thật là mong người kia sẽ tránh mà tốc độ cố tình giảm vài phần.
Chu lăng nhìn vậy vốn là không hiểu ý nàng đứng ngây ngốc thật không muốn tránh mũi kiếm ấy, y vốn là không tin sư phụ lại vì một cú đấm kia mà đâm y . Hai người cứ vậy một người cố kéo dài thời gian còn kia kai lại lẳng lặng đợi chờ.Rồi cuối cùng cái cả hai nhận lại một người là hối hận còn một người là tuyệt vọng.
Đến khi mũi kiếm đã quá gần mà Chu lăng chưa tránh lúc này Tuyết Kỳ một đợt cảm thấy hoang mang liền muốn dừng lại nhưng đã không kịp mũi kiếm lại một lần nữa đâm vào nơi trái tim đã tỏn thương nặng nề . Tuyết Kỳ mặt liền biến sắc nhìn chăm chăm y kinh hãi , lúc này ánh mắt y lạnh nhạt hướng nàng nhìn , thì ra nàng vẫn là nhẫn tâm như vậy. Tuyết kỳ hốt hoảng rút kiếm ra đứng ngây ngốc nhìn y, nơi con tim ấy một dòng máu chảy ra làm ướt đẫm y phục thấm ra bên ngoài.Chu lăng cúi xuống nhìn vết thương chảy máu mà môi không khỏi nhếch lên một nụ cười chua xót.rồi y nhìn nàng hai mắt cứ vậy nhìn nhau mà lại không thể rò ra một tia cảm xúc nơi đối phương.
Tên nam nhân kia đứng phía sau mà môi không khỏi nở nên một nụ cười, Chu lăng nhìn vậy không khỏi đau đớn , y thật là đang muốn cứu nàng nhưng rồi thì sao , đổi lại là sự vô tình, là một mũi kiếm đâm thấu tâm can?y thấy mình chỉ là lo lắng quá mà hóa thừa.
" Kiếm này coi như ta thay huynh ấy đòi lại! Còn không mau cút!". Nàng cố tỏ ra một bộ dạng tức giận hướng y nói, nàng nếu không làm vậy nếu để hắn ta đòi lại thì y coi như là sẽ mất mạng thật.Y dù sao cũng là đệ tử một tay nàng dạy dỗ lên sẽ không thể để con người ngốc ngếch kia vì nàng mà hi sinh nữa.
Chu lăng một bộ lạnh nhạt ánh mắt rưng lệ , Y thật là không biết rốt cuộc mình là cái gì trong mắt nàng, là một đệ tử hay là một cái đuôi luôn cố tình bám nàng mặc nàng trà đạp.Mặc cho vết thương vẫn đang rỉ máu , y lạnh lùng quay đi không nói một lời . trời bỗng đổ một cơn mưa lớn , đúng là khi con người buồn trời đều sẽ đổ mưa.Chu lăng khẽ đưa bàn tay đặp lên ngực mở ra là những dòng máu trên tay hòa theo màn mưa.Chập chững bước từng bước một cách nặng nề.
Chợt đôi chân y mềm nhũn mà ngã xuống , đôi tay y yếu ớt cố chống đỡ cơ thể đứng dậy. một bộ dạng thật thê thảm , thật đáng thương. Nơi ánh mắt y ôn nhu thay vào đó là hận thù đỏ ngầu màu máu. Lảo đảo mà đứng dậy cố sức mà rời đi y thật là không muốn ở lại đây dù một khắc.
Ở lại Phía sau, nhìn bộ dạng một nam tử vì nàng mà trở thành như vậy nơi khóe mắt nàng không khỏi rơi lệ . Nàng hay chăng đã rung động trước y ? Nhưng làm sao đây? Nàng trên vai còn có trọng trách lớn hơn không thể vì tình yêu mà vứt bỏ, chỉ có thể dùng nó để làm công cụ , cũng không ai biết người đem tình yêu của người ra đùa giỡn như nàng lại biết đau. Có lẽ nàng không muốn như vậy, nàng cũng muốn có một tình yêu chân thật nhưng sự đời đã không cho nàng chạm tới.
Tuyết kỳ đôi môi khẽ cố cười hướng nam nhân kia đối đáp mà lòng nàng thật đau.
" Không sao rồi! mau uống đi không cảm lạnh ". Nam nhân kia đưa nàng chung trà ôn nhu nói. Nhưng ai biết đằng sau lại là một âm mưu dơ bẩn. nàng đã là nhận ra trà có thuốc nhưng vẫn phải cố uống. Đó là cách duy nhất để nàng có cơ hội lớn mạnh hơn để trả thù.
Thấy nàng như mắc bẫy hắn ta không khỏi nợ một nụ cười gian xảo. Đợi nàng hoàn toàn bị thuốc khống chế hắn ta cười lớn mà bế nàng vào phòng......
Chu lăng vốn là chưa rời đi, y đứng từ xa nhìn một màn như vậy mà tim không khỏi nhói .Tại sao nàng phải làm vậy? nàng thật cứ muốn dày vò ta đến thế sao? nàng muốn rời xa ta như thế sao?
" Được ! ta cho nàng toại nguyện!". Chu lăng môi khẽ nói mà rời đi . Nhìn một người mình yêu cứ thế rời xa mà lại chẳng thể làm gì ngăn cản cảm giác đó đau và bất lực lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip