Chương 12
Lưu Tư Vũ nghe lời gật gật đầu.
"Chị." Em trai đi đến ôm lấy tay Lưu Tư Vũ, trên khuôn mặt non nớt tràn đầy kiên nghị: "Chị học tập cho tốt, em đến chăm sóc cho mẹ."
Lưu Tư Vũ giơ tay sờ đầu em trai, thấp giọng đáp "được."
"Được rồi, đều giải tán đi không có gì đáng xem..." Thôn trưởng tiếp đón thôn dân xem náo nhiệt ở xung quanh ra.
Lưu Tư Vũ thu thập đồ đạc đi theo Chủ nhiệm lớp ngồi trên xe đến thành phố.
Nhan Chấn Quốc vỗ vai Cao Dữ Châu nói: "Cảm ơn cháu đã cùng chờ ở chỗ này với Tiểu Hồi, chúng ta cùng đi ăn cơm đi?"
"Không được, mẹ cháu nhất định đang chờ ở nhà." Cao Dữ Châu nói: "Cháu cần phải trở về, miễn để bà ấy lo lắng."
"A, cũng đúng, vậy cháu mau đi về đi thôi."
"Tạm biệt chú Nhan."
"Tạm biệt."
Nhan Hồi cũng phất tay chia tay với Cao Dữ Châu.
Trải qua vài lần trắc nghiệm, nhiệm vụ học tập của học sinh lớp 12 càng thêm khẩn trương, tất cả mọi người dồn hết sức bắt đầu hăng hái nỗ lực.
Nhưng trạng thái Nhan Hồi gần đây vô cùng không tốt.
Nhiệm vụ ôn tập nặng nề cùng sự lo lắng cho bạn bè, làm trên mí mắt cô có thêm quầng thâm mắt.
Cô không nghĩ đến loại trạng thái này của cô vậy mà có thể kinh động "Người đính hôn từ nhỏ" với mình cách xa ngàn dặm kia gọi điện thoại đến đây.
Xét thấy quan hệ của Tống Vệ Đông và Nhan Chấn Quốc, cho dù Tống Thường Lâm không gặp mặt Nhan Hồi cũng biết được tâm tình của cô gần đây không tốt.
Mà Tống Vệ Đông lại cố ý dặn dò con trai một câu: "Con mà rảnh thì gọi điện thoại cho Nhan Hồi, đả thông con bé, các con là bạn cùng lứa tuổi nói chuyện phiếm sẽ hữu dụng hơn so với lời nói của chúng ta."
Cuộc điện thoại thời gian dài lần trước làm cha mẹ hai bên để lại ấn tượng khắc sâu, làm cho bọn họ tin tưởng Tống Thường Lâm và Nhan Hồi tuyệt đối có thể là tri âm không có gì giấu nhau.
Vì vậy hôm nay Tống Thường Lâm gọi điện thoại cho Nhan Hồi: "Gần đây trong học tập có gì khó khăn cần tôi hỗ trợ không?"
"A... Vậy thì không có thật." Nhan Hồi nói lật qua bài thi trong tay.
Tiến độ ôn tập của hai người không giống nhau, bài thi cũng có khác biệt rất lớn, Nhan Hồi không tìm Tống Thường Lâm hỏi vấn đề, chỉ tìm anh ây hỏi một vài phương pháp học tập cơ bản và làm bài.
"Có chuyện gì không vui sao?"
Nhan Hồi cảm thấy mình thật sự có thể nói một chút buồn rầu cho Tống Thường Lâm: "Bạn... bạn của tôi bị trong nhà sắp xếp xem mắt."
"Chuyện này tôi cũng đã nghe cha tôi nói, thật sự làm lòng người phẫn nộ." Tống Thường Lâm hỏi: "Cậu cảm thấy tâm tình không tốt?"
"Ừm." Nhan Hồi thừa nhận: "Tôi, tôi không nghĩ đến sẽ có chuyện như vậy, trước kia tôi luôn cho rằng tất cả cha mẹ đều..."
Đều sẽ quan tâm yêu quý con cái của mình.
Chỉ có sau khi lớn lên gặp được càng nhiều người và việc mới có thể hiểu được, không phải tất cả cha mẹ đều như vậy.
"Mà tôi cũng chỉ có thể giúp cậu ấy trong đoạn thời gian này." Nhan Hồi nhẹ giọng nói: "Sau khi thi Đại học, tôi không biết cậu ấy sẽ thế nào."
"Nhan Hồi, những thứ cậu đang lo lắng, thứ cho tôi nói thẳng..." Trong giọng nói quá mức lý trí của Tống Thường Lâm có một thứ gần như hiện thực lãnh khốc: "Hoàn toàn không có ý nghĩa."
"..." Nhan Hồi trầm mặc không nói gì.
"Việc về sau còn chưa xảy ra mà cậu còn muốn giúp cậu ấy, cần phải tự mình mạnh mẽ hơn." Ngữ khí của Tống Thường Lâm tận lực dịu dàng: "Cậu nên làm tốt việc của chính mình trước."
Nhan Hồi lúng ta lúng túng nói: "Tôi đã biết."
"Nhưng mà..." Trước khi cúp máy, Tống Thường Lâm lại bổ sung một câu: "Tôi cảm thấy cậu cũng nên tin tưởng bạn bè của mình nhiều hơn, cậu ấy có thể kiên trì lâu ở trong một gia đình như vậy, không thấy được về sau sẽ hoàn toàn không có lực phản kích, chỉ chờ cậu đến cứu vớt."
Nhan Hồi ngẩn người, thật ra cô chưa từng nghĩ đến phương diện này.
Thật sự những gì Lưu Tư Vũ thể hiện ra trước mặt mình vẫn luôn là bộ dáng không có việc gì, cho nên sau khi biết được tình huống gia đình của cô ấy, Nhan Hồi mới có thể cảm thấy giật mình.
Nhưng cẩn thận nghĩ lại, Lưu Tư Vũ tuyệt không phải người mềm yếu.
Từ khi ở trọ của trường, sau khi không về nhà, cảm xúc của Lưu Tư Vũ rõ ràng ổn định hơn rất nhiều.
Nhan Hồi có thể cảm thấy tinh lực bây giờ của cô ấy toàn đặt trên việc ôn thi Đại học, chuyên tâm dùng thời gian dài học tập để loại bỏ tạp niệm.
Điều này làm cho Nhan Hồi cũng ngượng ngùng lại nhọc lòng thêm, nhanh chóng đầu nhập vào bên trong sự ôn tập khẩn trương.
Lịch đếm ngược cách thi Đại học một trăm ngày nhanh chóng trôi qua.
Đến giữa hè, thi Đại học đến đúng hạn.
Khi thi toán buổi chiều, Nhan Hồi làm được đề cuối cùng có chút khó, đang lúc buồn rầu, bỗng nhiên nhìn thấy từ giấy dán trên bút, nhớ đến đây là do Tưởng Tri Hành cầu đến, cho bạn bè bọn họ mỗi người một cái: "Đều dán lên đi, nghỉ đông năm nay mẹ mình cố ý mang mình đến miếu Khổng cầu đấy."
"Phong kiến mê tín." Dư Thi Diệp khịt mũi coi thường: "Thanh niên mới của xã hội chủ nghĩa không tin cái này."
"Được, được, được, hạng nhất niên cấp không cần cái này, cậu trả mình..." Tưởng Tri Hành đang muốn lấy về lại bị Dư Thi Diệp lắc mình tránh thoát:
"Mỗi người cậu đều cho không cho mình thì làm gì? Ném mình ra bên ngoài?"
"Không phải cậu không tin sao?"
"Vậy các cậu đều có mình không thể không có! Nếu không chúng ta còn có tính là một nhóm không?"
Nghĩ đến đây Nhan Hồi không nhịn được cười cười, ngay sau đó trong đầu hiện lên giải pháp, lại lần nữa đặt bút trả lời.
Sau khi thi xong ra khỏi trường thi, bạn bè cùng thi một chỗ với Nhan Hồi chỉ có Tưởng Tri Hành, nhìn thấy hai bên đều là biểu cảm còn tính là bình tĩnh, mọi người đều lý trí lựa chọn không hỏi tình huống thi.
"Cậu có biết Lưu Tư Vũ muốn đến Đại học của thành phố nào không?" Tưởng Tri Hành hỏi một vấn đề tương đối ổn thỏa.
"Cách chỗ chúng ta càng xa càng tốt đi, có lẽ là Đông Bắc, Hoa Bắc? Tây Bắc? Dù sao cậu ấy muốn đến phương bắc."
"À..." Tưởng Tri Hành vuốt ve cằm suy tư.
"Cậu muốn đi đâu?" Nhan Hồi tò mò hỏi.
"Vùng duyên hải, ở đất liền lâu lắm rồi, muốn đến dạo ở vùng duyên hải." Trong mắt Tưởng Tri Hành tràn ngập mong đợi.
"Điểm ở nơi đó quá cao, mình không dám suy nghĩ." Nhan Hồi lắc đầu: "Mấy người chúng ta có lẽ phải thực hiện "ai đi đường nấy" trên ý nghĩa."
"Thật ra không ở một chỗ cũng không sao, nghỉ về nhà luôn có thể tụ tập tiếp." Sự an ủi này của Tưởng Tri Hành không biết là nói cho Nhan Hồi hay là nói cho chính mình.
Nhan Hồi thuận thế gật gật đầu.
Sau khi có thành tích mấy ngày điền nguyện vọng này, cha mẹ Nhan Hồi có việc đi công tác, đặt cô ở nhà cậu trong thành phố.
Trước khi đi Đàm Tuyết Mai không quên dặn dò: "Việc điền nguyện vọng nhớ phải nhờ cậu mợ trấn cửa ải giúp con."
Cậu nhanh chóng thanh minh: "Chị, về sau hai người không hài lòng với nguyện vọng cũng không nên trách em."
Đàm Tuyết Mai xua xua tay tỏ vẻ mình sẽ không làm việc không có tính người như vậy.
Nhan Hồi không có chỗ nào đặc biệt muốn đi, xem lại một loại thường thường, lựa chọn tối ưu tự nhiên là trường học cũ của cậu, Đại học do bốn tỉnh lập ra.
"Trường học của cậu mấy năm gần đây phát triển rất tốt, đặc biệt cháu điền thành phố này quy hoạch có thể tìm được vài giáo sư nổi danh." Cậu có cảm tình sâu nặng với trường học cũ thời thời khắc khắc không quên tự mình đẩy mạnh tiêu thụ.
Em họ năm tuổi cũng ghé mặt qua, ra dáng ra hình mà nhìn xem.
Mợ vuốt đầu em họ nói: "Tiểu Quân sau này cũng phải xem cái này đấy."
Em họ chống bàn nhảy nhót tò mò hỏi: "Xem cái này làm gì?"
"Chọn trường học và chuyên ngành con muốn học nha."
"A..." Em họ cái hiểu cái không gật gật đầu.
Ngày hôm sau lúc mợ đi làm thuận tiện lái xe đưa Nhan Hồi đến trường học xác nhận.
Lúc xác nhận, Nhan Hồi nhìn thấy Lưu Tư Vũ điền chính là sinh viên Sư phạm miễn phí, ngơ ngác hỏi: "Làm sao cậu muốn báo cái này?"
"Như vậy thì không cần xin học phí với ông ta." Lưu Tư Vũ không muốn gọi người kia là "cha": "Tuy không muốn mình xem mắt tiếp nhưng mình không muốn nợ ông ta cái gì."
Ngữ khí của Lưu Tư Vũ rất bình tĩnh, trầm ổn mà u nhiên như cô ấy từ trước đến nay.
"Buổi chiều chúng ta cùng đi xem phim đi." Nhan Hồi đề nghị, muốn nói chút chuyện vui vẻ để lấy lại tinh thần.
"Mình không đi, đợi chút phải ngồi xe buýt đến sân bay, chuẩn bị nhân dịp nghỉ hè đi làm công, kiếm chút học phí." Ngữ điệu của Lưu Tư Vũ bình tĩnh như cũ.
"Đi đâu? Có thể bảo đảm an toàn sao?" Nhan Hồi truy hỏi.
"Đi Thâm Quyến, đi tìm chị gái của bạn học trước kia, chị gái cậu ấy ở bên đó làm việc nhiều năm, yên tâm." Lưu Tư Vũ nói, ngẩng đầu nhìn về "bạn học trước kia" dưới bậc thang.
Nhan Hồi nhìn lại theo ánh mắt của cô ấy, lại phát hiện một nữ sinh nuôi tóc dài ôm tay chờ ở đó, biểu cảm rất không vui, chân run rẩy có chút không kiên nhấn.
"Cậu ấy đang tức giận ai sao?" Nhan Hồi nghi hoặc hỏi.
"Cậu ấy không thích vào trường học, vì đi cùng mình nên mới miễn cưỡng đi vào." Lưu Tư Vũ nhỏ giọng giải thích.
"À."
"Nhan Hồi, tạm biệt." Lưu Tư Vũ xoay người đi vào ánh mặt trời chói chang của mùa hè, ánh mặt trời phản xạ ra ánh sáng chói mắt trên quần áo trắng."
Nhan Hồi đứng trên bậc thang trong chốc lát, đột nhiên nhìn thấy Cao Dữ Châu đi ra.
Chợt gặp nhau, cô lại không nghĩ ra lời mở đầu gì thích hợp, cuối cùng chỉ có thể khô cằn hỏi một câu vô nghĩa hàn huyên: "Cậu xác nhận xong rồi sao?"
Cao Dữ Châu nhẹ nhàng mà "ừm" một tiếng.
"Cậu..." Nhan Hồi do dự một lát, nói: "Cậu muốn đến Bắc Kinh, phải không?"
Cao Dữ Châu gật gật đầu: "Đúng vậy."
Trường học ở Bắc Kinh Nhan Hồi cũng có thể đi, chỉ là giống như cậu nói, điểm này của cô không học được những trường tốt, muốn đến đó thực sự quá mệt.
Cô không có khả năng noi theo vai chính của tiểu thuyết và phim truyền hình, vì một người lấy điểm của mình đánh cược tương lai không xác định.
Chung quy vẫn phải trở về hiện thực.
Nhưng trước khi trở về hiện thực, cô muốn dũng cảm một lần: "Cao Dữ Châu..."
Cô tùy tiện gọi tên của đối phương, cô nghĩ, trước kia cô có thể có chút thích Cao Dữ Châu, có hảo cảm, rung động thiếu niên bị chôn dưới việc học nặng nề, giấu ở bên trong sự bình thường ở chung.
Cô từng không xác định, cũng không nguyện ý lo lắng nhiều.
Nhưng bọn họ lập tức phải chạy về con đường của từng người, rất có thể về sau sẽ không có cơ hội, cô bỗng nhiên muốn nói ra.
Ý niệm này quá mức mãnh liệt, mãnh liệt đến mức cô sợ chính mình không nói sẽ hối hận cả đời.
Như vậy, chắc là xem như thật sự thích đi?
"Mình thích cậu." Cô cuối cùng cũng nói ra câu này: "Về sau có cơ hội, mình có thể đến Bắc Kinh tìm cậu chơi không?"
Thanh âm xung quanh phảng phất đều trở nên tĩnh lặng.
Cao Dữ Châu nhìn cô, trầm mặc một lát, hơi hơi rũ mắt, thanh âm thấp thấp: "Thực xin lỗi, Nhan Hồi."
Không khí phảng phất đình trệ trong chớp mắt.
"Mình đến Bắc Kinh, quá xa có lẽ sẽ không trở về thường xuyên, mà mình cũng nghe nói, cha mẹ cậu đều được điều đến Thành phố Bạc Dương, một nhà cậu đều phải dọn đến đó..."
Nhan Hồi trầm mặc, không thể phủ nhận.
"Cho nên mình cảm thấy chúng ta không cần gặp lại."
Trái tim phảng phất bị đánh một kích thật mạnh, cô nỗ lực cười, vẫn duy trì sự khéo léo cuối cùng của mình như cũ:
"Vậy... tạm biệt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip