Chương 13
Nhan Hồi xoay người xuống lầu, bước nhanh ra khỏi trường, lên xe bus ngồi xuống vị trí gần cửa sổ.
Cảnh tượng ngoài cửa sổ lắc đôi mắt cô đau đớn, chóp mũi hơi chua xót, trong mắt bỗng nhiên có lệ ý.
Cũng may cậu mợ đều phải đi làm không thể đón cô, nếu không sau khi về cô còn phải giải thích vì sao mình lại khóc.
Cô giơ tay lau nước mắt, ngẩng mặt, nghẹn nước mắt ngược lại.
Ấn tượng cuối cùng của Nhan Hồi hồi cấp ba, chỉ ngăn cách với tiếng ve giữa hè.
Nhoáng lên đã trôi qua nhiều năm như vậy.
Khi thu đã sâu vô cùng, Nhan Hồi cầm ly trà sữa ấm áp trong tay, cảm nhận được sự ấm áp nhè nhẹ truyền vào lòng bàn tay.
Cao Dữ Châu cũng gọi trà sữa xong, gọi cô đang muốn đi lại: "Sao cậu lại về huyện Lý Lương?"
"Quay về làm việc." Nhan Hồi khó khăn lắm mới dừng chân lại, đáp ngắn gọn: "Đang xây Cục."
Cao Dữ Châu cười cười lấy điện thoại ra: "Chúng ta kết bạn đi, tiện cho việc liên hệ sau này."
Trước kia Nhan Hồi đã kết bạn QQ với Cao Dữ Châu, chỉ là cái nick đó sớm đã bị trộm, cô để qua một bên không cần nữa.
"Được thôi." Nhan Hồi mở mã QR của chính mình ra, thuận tiện trêu đùa: "Sau này đòi tiền mừng với cậu cũng tiện."
Cao Dữ Châu ngẩng đầu nhìn cô, ôn hòa cười nói: "Cậu sắp kết hôn?"
Nhan Hồi gật gật đầu.
Nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ, thì cô sắp kết hôn.
Sau khi vào Đại học, Nhan Hồi vẫn dùng phương pháp cũ để quên đi phiền não, một mực chui vào trong những bài học chuyên ngành, đi tới đi lui giữa ký túc, nhà ăn và thư viện, đến mức không bước ra khỏi cổng trường mấy.
Các bạn cùng phòng muốn kéo cô ra ngoài đi dạo, cô làm sao cũng không có hứng thú.
Trong thành phố này, khi cô còn nhỏ, mỗi lần cha mẹ đi công tác đều phải đi theo một lần, đã là trình độ quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, thật sự không có dục vọng thăm dò.
Các bạn cùng phòng dần dần biết tính tình của cô, cũng không hề cưỡng cầu.
Cho đến một ngày của năm ba Đại học, cao nhân Lão Nhị đi xã giao trong ký túc xá trở về, nói buổi tối có bạn mở hẹn chơi ma sói, bất luận thế nào cũng phải kéo các cô cùng đi.
Viện Viện nhỏ tuổi nhất trong ký túc còn sợ ra ngoài hơn Nhan Hồi, cuống quýt xua tay từ chối: "Mình ngại đám đông, đừng kéo mình đi gặp người ngoài."
Lão Nhị không khỏi nghi hoặc: "Cậu ngại đám đông còn chơi ma sói liên tục mỗi ngày trên điện thoại với bạn qua mạng?"
"Đó là ở trên mạng mà, cách màn hình nữa." Viện Viện đúng lý hợp tình: "Cậu quen nhiều người như vậy, tùy tiện kéo theo một người là được, không thiếu một mình mình đi?"
"Thiếu, mình thật sự thiếu." Lão Nhị ôm tay Viện Viện vùi đầu khóc rống: "Mình đã cam đoan với mấy đứa bạn là kéo ba người qua, mình cũng đã đi hỏi một vòng rồi, những người khác cũng không đi..."
Viện Viện bị người ôm tay, mặt lộ vẻ khó xử.
Cuối cùng vẫn là ký túc xá trưởng đi đến chủ trì đại cục: "Đi chơi đi, các cậu đã buồn bao lâu rồi, cứ ở trong phòng thì người sẽ mốc hết ra đấy... Nhan Hồi, không phải cậu vẫn luôn muốn thử chơi ma sói sao?"
Đã nói đến nước này, Nhan Hồi cũng không thể từ chối, nhún nhún vai không quan tâm nói:
"Được rồi."
Viện Viện đối diện với ánh mắt chờ mong của Lão Nhị, bất đắc dĩ gật đầu.
Thấy các bạn cùng phòng đồng ý, Lão Nhị lập tức đầy máu sống lại, quét quanh một vòng, kéo Nhan Hồi có hình tượng tùy ý quá mức: "Đi, đi cùng mình ra ngoài tạo hình đổi quần áo mới."
Bởi vì mặc kệ tóc để dài, tóc Nhan Hồi đã dài đến vòng eo, lỏng lẻo mà đặt trên vai, cộng thêm mắt kính khi học mới đeo, màu quần áo sữa bẩn, nhìn qua thật sự là tử khí trầm trầm, đứng chung một chỗ với các bạn cùng phòng khá là không hợp nhau.
Lão Nhị không khỏi phân trần túm Nhan Hồi ra khỏi ký túc: "Cậu nhìn xem cậu mặc gì đây, có chút diện mạo tinh thần nên có của một nữ sinh Đại học thời đại mới không hả?"
Cái gọi là "tạo hình" thật ra cũng không sang quý bao nhiêu, chính là nhờ thợ cắt tóc của tiệm gần trường hỗ trợ cắt tóc tiện thể nhuộm luôn.
Khi Lão Nhị chọn tạo hình đưa ra khá nhiều ý kiến và kiến nghị, đều bị Nhan Hồi phủ định, tự làm chủ nhờ thợ cắt tóc quá vai, chọn nhuộm màu nâu đậm, thuận tiện làm xoăn đuôi tóc.
Quần áo cũng không tiêu pha nhiều, trực tiếp tìm một chiếc áo thun và quần yếm kaki ở trong tủ quần áo của mình, ống quần vừa lúc lộ mắt cá chân ra.
Đi một đôi giày trắng, Nhan Hồi tự tin đi ra khỏi ký túc xá.
Đến Lão Nhị cũng không nhịn được cảm thán ở phía sau: "Ngày thường thấy cậu ấy lôi thôi lếch thếch còn nghĩ cậu ấy không biết trang điểm, không nghĩ đến không chỉ độc lập thẩm mỹ mà thẩm mỹ còn khá tốt, các cậu tin được không? Kiến nghị của mình cậu ấy không chấp nhận cái nào."
Ký túc xá trưởng gật gật đầu nói: "Tin chứ, mình xem ảnh ra ngoài du lịch của cậu ấy khi còn nhỏ rồi, thường xuyên mặc váy, kiểu dáng cũng rất thích hợp với cậu ấy, ít nhất có thể nói rằng thẩm mỹ của cậu ấy hay cha mẹ cậu ấy không kém."
"Vậy vì sao lên Đại học lại không thích trang điểm chứ?" Lão Nhị cảm thấy vấn đề này quả thực có thể nói là câu đố không có lời giải trên người Nhan Hồi.
Mọi người đến chỗ tránh gió góc sân thể dục trường, bên kia đã có mấy sinh viên ngồi vây xung quanh một chiếc khăn trải bàn đã chọn xong thẻ thân phận.
Viện Viện tỏ vẻ sợ hãi: "Chơi ngoài trời á? Không tìm được cái phòng học gì ư? Mình còn tưởng các cậu chơi sẽ tìm một phòng nào để chơi..."
"Phòng học đều bị hoạt động câu lạc bộ chiến hết rồi, thật sự không tìm thấy." Lão Nhị nói: "Giá thuê sân chơi quá đắt, chơi ngoài trời hoàn cảnh thật tốt, gần có cỏ xanh xa có núi sâu, tùy tiện thưởng thức còn không thu tiền."
"Chỉ là nhiều muỗi." Viện Viện phất phất tay đuổi con muỗi bên cạnh đi: "Trước đây cậu chơi cũng chịu tiêu tiền, lần này làm sao lại túng quẫn như vậy?"
"Sinh hoạt phí tháng này mình mà tiêu nữa là hết, đương nhiên phải tiết kiệm." Lão Nhị nói ra chân tướng.
Mọi người đi đến bên cạnh khăn trải bàn, mọi người giới thiệu đơn giản làm quen, trong đó có một nữ sinh chủ động muốn làm quản trò, những người khác ngồi xuống lấy thẻ thân phận.
Nhan Hồi bốc được chính là thẻ nhà tiên tri, dựa vào tri thức quá ít ỏi mới bù lại chần chừ nói: "Ách... tớ là nhà tiên tri, vừa rồi tra xét số 2... à không, số 3 là sói... chờ lần bầu phiếu tiếp theo mọi người bầu cho số 3 nhé."
Nhan Hồi nói xong, ngẩng đầu phát hiện mọi người đều nhìn mình, xấu hổ mà nói thêm một câu: "Qua."
Bởi vì đối mặt chính là người xa lạ, lại là lần đầu chơi trò này, phát biểu của Nhan Hồi có thể nói là tai nạn, đã bị người số 3 đưa ra nghi vấn: "Tôi không biết người chơi số 1 nói tôi là sói là muốn làm gì, bởi vì tôi thật sự là bình dân, nếu số 1 là sói, cùng đồng đội giết chết tôi là được, vì sao phải làm điều thừa? Tôi nghĩ khả năng giải thích duy nhất chính là người sói xác định người tốt có cao thủ, vì bảo đảm kết cục thắng lợi, muốn loại thêm một người nữa, nếu nói như vậy tôi hy vọng nhà tiên tri thật sự cũng đừng giấu diếm thân phận của chính mình nữa mà đứng ra vạch trần nhà tiên tri giả số 1."
Trải qua mấy lần phát biểu ở giữa, đồng đội của số 3 đứng ra nhận thân phận nhà tiên tri, lập tức nhận định thân phận của Nhan Hồi là sói, trực tiếp bầu phiếu loại trừ.
Nhan Hôi là tuyển thủ bị loại, yên lặng nhìn số 3 và đồng đội sau khi trời tối mở mắt, giảo hoạt chớp chớp mắt với mình, nội tâm hoảng hốt sinh ra một câu cảm tưởng: Người chơi chiến thuật lòng người cũng dơ.
Người chơi số 3 và đồng đội nhìn thấy ánh mắt của cô, cúi đầu cười cười, giống như cảm thấy bất đắc dĩ của người lớn với sự ngây thơ của trẻ thơ.
Người quản trò nhỏ giọng nhắc nhở Nhan Hồi: "Mời người chơi bị loại thu cảm xúc trên mặt lại một chút..."
Rất nhanh đồng đội của người chơi số 3 nhận thân phận nhà tiên tri vì không tìm ra người sói mà bị nghi ngờ, bị bầu phiếu loại trừ, vốn dĩ mở đầu bất lợi do Nhan Hồi tạo thành vậy mà lại chuyển bại thành thắng.
Đồng đội của người chơi số 3 tên là Hạ Tường, ngồi bên cạnh Nhan Hồi, một ván kết thúc, nghiêng mặt nói với Nhan Hồi: "Chơi khá tốt đó."
Mặt Nhan Hồi đầy xấu hổ: "Sự khích lệ này của cậu quả thực là tâng bốc để giết."
"Tôi nói thật." Lông mày của Hạ tường hơi dày, phối hợp với ngũ quan tuy không anh tuấn bao nhiêu, nhưng ít nhiều gì cũng chói mắt hơn người bình thường một chút, cộng thêm tính cách hướng ngoại, nữ sinh thích anh ta vẫn có mấy người như vậy, giờ phút này anh ta nghiêm túc phân tích: "Lần đầu tiên cậu chơi, cho dù vừa rồi phát biểu không sai lầm, cũng rất dễ bị người sói dẫn đường bầu cho loại, nhưng cậu sơ suất, sẽ làm những người bạn cùng phòng quen thuộc của cậu trải qua vòng bầu phiếu đầu tiên đã xác định cậu thật sự bị oan, vậy thì đoán ra người sói rất đơn giản thôi."
Nhan Hồi tạm dừng một lát mới nói: "Đây chỉ có thể nói rằng bạn cùng phòng của tôi rất lợi hại."
Hạ Tường thanh thanh giọng nói, ra vẻ nghiêm túc mà nói: "Ừm, nói cũng đúng."
Nhan Hồi bị anh ta chọc cười.
Trước khi trò chơi kết thúc, người chơi mới bị kéo vào nhóm chat, mọi người hẹn nhau về sau có cơ hội lại tụ tập.
Quay về ký túc xá, Lão Nhị vô cùng bát quái hỏi Nhan Hồi: "Cậu nói chuyện với anh chàng đẹp trai kia thế nào rồi?"
Nhan Hồi ha hả cười gượng một tiếng: "Lời nói của cậu thật sự nói cho mình, ở trong mắt cậu có nam sinh nào không đẹp trai hay không?"
"Đây là xuất phát từ sự lễ phép nào đó mà, mình không nói đẹp trai chẳng lẽ còn hỏi cậu nói chuyện với gã xấu trai đấy như thế nào sao?"
"Bình tĩnh mà xem xét thì người ta cũng không tính là xấu, qua." Nhan Hồi công chính nói.
"Nghe ý tứ trong lời nói của cậu cảm giác có hy vọng nha." Viện Viện chế nhạo.
"Có hy vọng gì chứ..." Nhan Hồi xua xua tay nói: "Chỉ là giao lưu với cậu ta một chút về cảm tưởng ba lần bị chân trước chân sau loại ra ngoài thôi."
Lão Nhị rửa mặt xong rồi mặt đầu bôi kem dưỡng: "Nói cho cậu tin tức mấu chốt, anh chàng đẹp trai đó là cao thủ trong nhóm chúng tớ."
Cao thủ, tức là người chơi cấp cao, trong lĩnh vực thuộc về đỉnh cấp ở trò chơi này có ý là sự tồn tại cao hơn.
"Đã nhìn ra." Nhan Hồi chán chết lướt di động: "Ngay từ đầu là có thể không cần bất cứ sự giao lưu nào mà phối hợp cùng đồng đội loại tớ ra ngoài..."
Mắt Viện Viện lập tức trở nên lấp lánh: "Nói như vậy cậu ta cố ý thua để lấy cớ nói chuyện phiếm với cậu à?"
"Mình thấy không có hy vọng." Ký túc xá trưởng bưng ly nước chỉ chỉ Nhan Hồi nói: "Cậu ấy có thể không quá thích loại người quá mức dụng tâm này."
Nhan Hồi nghe vậy rất là kinh ngạc: "Ký túc xá trưởng, cậu thật đúng là thâm tàng bất lộ, mình cũng không biết cậu lại hiểu mình như vậy đấy..."
Vừa dứt lời, điện thoại của Nhan Hồi lập tức có một thông báo mới.
Lão Nhị nghiêng đầu hỏi: "Có phải Hạ Tường hay không?"
Nhan Hồi không hứng thú "a..." một tiếng.
Hạ Tường muốn kết bạn với cô.
Viện Viện tò mò nói: "Cậu ta nói gì với cậu đấy?"
"Hỏi mình cuối tuần có muốn đi xem phim không." Nhan Hồi quét tin nhắn sang một bên, tiếp tục chú ý tới video vừa mình đang xem.
"Cậu không trả lời một câu sao?" Lão Nhị truy hỏi.
Nhan Hồi yên lặng mở giao diện nhắn tin ra, đang chuẩn bị gõ hai chữ "Không đi", Lão Nhị ở bên cạnh nói: "Không phải cậu muốn đi xem phim "hành động ở sông Mê Kông" không tìm thấy người đi cùng sao? Vừa lúc cậu ta đi mà, gọi xe còn có thể AA."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip