Chương 15

Quả nhiên, Lão Nhị thức thời giống như cô.

Nhan Hồi buông cặp sách xuống: "Yên tâm, sẽ không để cậu khó làm người đâu, mình và cậu ta đến nhà ăn đơn thuần chỉ là vì tham khảo học tập."

"Tham khảo học tập?" Lão Nhị tò mò nói: "Cậu bây giờ nói chuyện phiếm với cậu ta không ngượng ngùng nữa sao?"

"Không rối rắm mấy chuyện mời khách, chúng mình nói chuyện rất dễ." Nhan Hồi suy tư nói.

"Nghe ý này của cậu." Lão Nhị vừa xem tờ giấy note của Hạ Tường vừa nói: "Cảm giác giống như đột nhiên có chút hy vọng nha..."

"Không có, mình vẫn không có ý định yêu đương như cũ." Nhan Hồi vẫy vẫy tay, vừa dọn bàn học vừa nói: "Chẳng qua cậu ta giúp mình ôn tập nên mình cũng không thể không tỏ vẻ gì, chờ sau khi thi xong thì mời cậu ta một bữa đắt, cũng coi như hết nợ."

Lão Nhị nghe vậy, ngẩng đầu nói: "Thuận tiện mời cả phần của mình đi, chúng ta 50/50."

Nhan Hồi nhướng mày: "Chột dạ à? Tiêu pha như vậy?"

Lão Nhị né tránh ánh mắt của cô hắng giọng nói: "Cái gì nhỉ, nhận lời của người khác không thể hoàn thành, tóm lại có chút băn khoăn."

Nhan Hồi vô tình miệt mài truy hỏi việc Lão Nhị băn khoăn có phải bởi vì nhận chỗ tốt hay không, cười nói: "Lúc ăn cơm cậu đi cùng mình là được, miễn cho đến lúc đó chỉ có mình với cậu ta có vẻ giống hẹn hò làm cậu ta hiểu lầm, cái này cứ tính là cậu tài trợ."

Có thể ăn chực uống chực tự nhiên Lão Nhị cầu mà không được, vội nói: "Được thôi được thôi, sắp xếp vào cuối tháng được không? Mình tính rồi, tiền ăn cơm trong thẻ ngày đó của mình chắc là sắp dùng hết rồi, thi xong là có thể về nhà."

Nhan Hồi bị trình độ tính toán tỉ mỉ của Lão Nhị làm khiếp sợ: "Thật sự không ổn thì cậu xin thêm tiền sinh hoạt với người nhà đi, cuối kỳ chỗ cần tiêu tiền cũng nhiều mà..."

Lão Nhị lắc đầu như trống bỏi từ chối đề nghị của cô: "Tháng này quá lãng phí, thật sự ngại xin thêm tiền."

Ngày ăn cơm để tránh xảy ra việc Hạ Tường thanh toán tiền trước, lúc Nhan Hồi giả bộ đi toilet thật ra đi tính tiền, Lão Nhị liền phụ trách ở lại bàn ăn coi chừng.

Cuối cùng, bữa cơm này cũng viên mãn mà mời lại được.

Lão Nhị đi ra từ tiệm cơm cảm kích biết điều, tìm cớ về ký túc xá trước, để cơ hội đơn độc nói chuyện phiếm lại cho Nhan Hồi và Hạ Tường.

Hạ Tường nhìn ra ý đồ Nhan Hồi mời bữa cơm này là để báo đáp ân tình, lúc đi trên đường cười nói: "Nhan Hồi, cậu thật sự không giống các nữ sinh khác."

"A?" Nhan Hồi ngẩn người nói.

"Chuyện mời ăn cơm." Hạ Tường nói: "Chỉ có cậu mới... ừm, không chịu chiếm chút tiện nghi nào như vậy."

"Rất nhiều nữ sinh giống tôi mà." Nhan Hồi nghĩ nghĩ, nghiêm cẩn nói: "Ít nhất người tôi gặp đều như vậy."

Hạ Tường cười nói: "Có lẽ tôi không được may mắn như cậu, gặp được người ưu tú giống như cậu ấy."

Sự khích lệ quanh co lòng vòng này cũng rất ưu tú...

Nhan Hồi không biết trả lời ra sao, lúc im lặng Hạ Tường hỏi: "Cậu có bạn trai không?"

Cô bị hỏi đến mức sửng sốt, đáp theo bản năng: "Không có."

"Vậy làm sao cơ hội theo đuổi cậu cũng không chịu cho tôi?"

Lúc này cô mới nghe ra Hạ Tường đang nói đùa, suy tư nói: "Nhưng... Nhưng tôi cảm thấy cho dù tôi có chấp nhận sự theo đuổi của cậu hay không đều không nên tiêu tiền của cậu."

Hạ Tường hơi hơi nhướng mày: "Cậu sợ cuối cùng không chấp nhận sự theo đuổi của tôi, làm tôi cảm thấy lỗ vốn?"

"Tôi... tôi cũng chưa suy nghĩ đến trình độ này vì cậu đâu." Nhan Hồi chần chừ trả lời.

Hạ Tường không nhịn được mà cười cười.

"Chỉ là thói quen cá nhân thôi." Nhan Hồi nói tiếp: "Tôi không quá thích nợ nhân tình."

"Thật ra tôi cảm thấy, trong lòng cậu dường như còn có một người." Hạ Tường phỏng đoán: "Cho nên dùng vỏ bọc bên ngoài bọc bản thân lại, chặn người bên ngoài ở phía xa không lọt giọt nước nào."

Có sao? Nhan Hồi có hơi nghi hoặc.

Tự cô luôn cảm thấy không có gì, nhưng người xung quanh phảng phất luôn có thể nhìn thấu tâm sự của cô.

"Chuyện quá khứ dù sao cũng phải trôi qua, tôi hy vọng cậu có thể suy nghĩ về quan hệ giữa chúng ta một lần nữa, được không?" Hạ Tường cuối cùng dùng câu hỏi này kết thúc câu chuyện.

Buổi tối Nhan Hồi quay về ký túc xá, nằm trên giường nghi hoặc nghĩ, mình có phải giống như lời nói của Hạ Tường, bởi vì không buông bỏ được người trong lòng kia, cho nên mới không chịu chấp nhận những người khác hay không?"

Đang suy nghĩ miên man, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên trong bóng tối... có người gửi tin nhắn.

Nhan Hồi mở khoá màn hình, phát hiện là một đoạn video.

Cô cắm tai nghe, click mở video lẳng lặng xem, cho đến khi kết thúc, màn hình lại lâm vào bóng tối.

Ngày hôm sau nghỉ về nhà Nhan Hồi hẹn xe cùng mấy người bạn học, chuẩn bị cùng ra nhà ga.

Hạ Tường không biết nắm được tin tức từ đâu, vậy mà chạy đến cổng trường tiễn cô.

Bạn của Hạ Tường đứng cách đó không xa, chế nhạo nhìn bọn họ, giống như đang nhìn đôi tình nhân nhỏ trong tai tiếng.

Đáng tiếc thái độ của Nhan Hồi trong "đôi tình nhân nhỏ" này thể hiện sự lạnh nhạt: "Sao cậu lại đến đây?"

"Vừa lúc đi ngang qua nên thuận đường đến tiễn cậu, tôi giúp cậu..." Hạ Tường giúp cô bê vali lên xe.

"Không cần." Cái vali rất nhẹ, tự Nhan Hồi nhấc vali hành lý giao cho tài xế.

"Vấn đề ngày đó cậu đề cập tôi đã suy nghĩ rồi." Nhan Hồi nói, Hạ Tường đã quay đầu qua, đối diện tầm mắt của cô: "Xin lỗi, tôi cảm thấy chúng ta vẫn là đừng kết giao tương đối tốt, thuận tiện, chúng ta xoá lẫn nhau đi."

Nói xong, Nhan Hồi lấy điện thoại ra, động tác xoá bạn và rời nhóm liền mạch dứt khoát.

Ngữ khí của cô bình đạm, làm Hạ Tường thật sự nghi ngờ mình nghe lầm: "Nhan..."

"Tạm biệt." Nhan Hồi lễ phép gật đầu, mở cửa xe rồi ngồi vào, nghênh ngang mà đi.

Hạ Tường nhìn bóng dáng của cô, trên mặt tràn đầy khiếp sợ và mê mang.

Về nhà không lâu, hành vi mỗi ngày đều ở nhà nằm của Nhan Hồi làm cho cha mẹ vô cùng không vừa mắt.

Nhan Chấn Quốc hỏi: "Con không tham gia thực tập trong kỳ nghỉ à?"

"Hai ngày nữa con đi." Nhan Hồi vừa xem TV vừa nói.

"Đơn vị chú Lý của con đang cần nhân thủ, con nhàn rỗi không có việc gì thì đi hỗ trợ đi."

Nhan Hồi "vâng vâng" hai tiếng cho có lệ: "Hai ngày nữa con đi."

"Hai ngày nữa con lại đi thực tập bên ngoài thì đủ thời gian sao?"

"Yêu cầu của học viện chúng con không cao, thực tập một tuần là được."

Nhan Chấn Quốc bại trận, chết trên chiến trường.

Đàm Tuyết Mai trực tiếp sai Nhan Hồi: "Buổi chiều con sang nhà chú Trần một chuyến, Trần Lạp muốn tìm con phụ đạo bài tập cho nó."

Thời trẻ chú Trần và Nhan Chấn Quốc đều làm việc ở Lý Lương, làm Cục trưởng Cục Công An, là phụ tá đắc lực của Nhan Chấn Quốc.

Lúc Trần Lạp còn nhỏ Nhan Hồi năm tuổi, từ nhỏ mỗi ngày đã đi theo phía sau Nhan Hồi gọi "chị", lúc Nhan Hồi lên cấp ba trọ ở trường mới dẫn đến việc hai người ít gặp nhau hơn.

Sau khi Nhan Chấn Quốc được điều đến thành phố Phồn Lê, cha Trần Lạp cũng được điều đến đây, hiện tại Nhan Hồi lên Đại học có thời gian rảnh, hai người mới bắt đầu hẹn nhau chơi game ngẫu nhiên.

Tuy nói cũng coi như quen biết với Trần Lạp, nhưng Nhan Hồi vô cùng khó hiểu với lý do Trần Lạp tìm mình: "Cấp ba con chỉ thi đậu trường Nhất Trung của thành phố, Trần Lạp học chính là trường cấp ba phụ thuộc đại học Sư Phạm, thằng bé có vấn đề muốn hỏi con? Con có năng lực phụ đạo thằng bé?"

"Nó nói gặp chuyện khó trong việc học, cùng loại với sự mê mang tuổi thanh xuân, cần một vị trưởng giả nói rõ phương hướng cuộc đời cho nó." Đàm Tuyết Mai nghiêm cẩn thuật lại nguyên văn lời nói của Trần Lạp: "Con rất thích hợp."

"Con không phải trưởng giả." Nhan Hồi phản bác.

"Tóm lại thằng bé có việc muốn tìm con hỗ trợ, đi xem đi." Đàm Tuyết Mai nói xong, đeo khăn quàng cổ lên rồi đi ra ngoài.

Nhan Hồi không thể không phụng mệnh của mẹ ra ngoài vào ngày đông giá rét, đi đến ngoài cửa nhà họ Trần, vươn ngón tay ấn chuông cửa xong lập tức rụt về.

"Chị Nhan, chị đến rồi?" Trần Lạp vui mừng kêu lên, kéo khoá áo lông vũ lên trên cùng, đội mũ đẩy Nhan Hồi đi ra ngoài: "Mau đi cùng em đến nhà bạn học một chuyến..."

"Em làm chị đi thật xa đến đây rồi lại đi ra nhà người khác?" Nhan Hồi bực bội nói: "Làm sao em không cho chị địa điểm để chị đến đó chờ luôn đi?"

"Sợ chị đứng ở ngoài cửa nhà người ta trúng gió."

"Chị bây giờ thì không trúng gió à?" Nhan Hồi căm giận hỏi.

"Chị Nhan chị tốt nhất mà, xong chuyện em mời chị ăn lẩu."

"Không cần, giảm béo." Nhan Hồi có chút không thể nề hà với nam sinh cô coi là em trai hàng năm này: "Bạn học nào của em? Nam hay nữ?"

"Nữ sinh, lần trước chơi game với chúng ta, tên là Tưởng Hân Đồng.

"Đến nhà cô bé chơi game sao?"

"Chơi game cái gì, trong đầu chị cũng chỉ có trò chơi thế!" Trần Lạp nói xong lại nhỏ giọng giải thích: "Gần đây thành tích của cậu ấy tuột dốc, mẹ cậu ấy nói với em, hy vọng em đừng chơi game với cậu ấy nữa, em đồng ý rồi."

"Ồ, cô bé tức giận?"

"Đúng vậy." Trần Lạp thở dài: "Bây giờ cậu ấy ở trường học cũng không để ý tới em, gửi tin nhắn cũng không trả lời..."

"Em thích cô bé đó sao?" Nhan Hồi hỏi.

Trần Lạp nheo mắt nhìn cô: "Những người phong kiến cũ như chị có phải cảm thấy nam sinh có quan hệ tốt với nữ sinh thì nhất định là yêu đương hay không?"

"Chị không phải phong kiến cũ, chỉ chỉ hóng hớt thôi." Nhan Hồi thẳng thắn thành khẩn nói, thấy Trần Lạp rũ đầu, cảm xúc hạ xuống, mới miễn cưỡng lấy tay ấm áp trong túi ra vỗ vỗ trên lưng cậu bé: "Chị hiểu chị hiểu, mẹ cô bé sợ chơi game ảnh hưởng học tập, nói như vậy về tình cảm có thể tha thứ, em bị phụ huynh người ta gọi đến trước mặt, không đồng ý cũng không thể, cô bé cảm thấy em "phản bội" bạn bè, tức giận cũng là lẽ thường, chắc là... tóm lại mọi người đều không sai, sai là..."

"Là cái gì?"

"Là độ thành thục của quốc gia phát triển không đủ, không thể cung cấp nhiều phương tiện giải trí hơn cho mọi người, làm mọi người có thể thả lỏng tâm hồn sau những ngày học tập vất vả đầy đủ, giáo dục thông qua hứng thú, bởi vậy chúng ta còn khó có thể thoát khỏi phương thức giải trí này." Nói đến đây, Nhan Hồi làm ra bộ dáng vô cùng đau đớn.

Trần Lạp châm chọc: "Chị nói chuyện càng ngày càng giống Nhan Đại Đại."

"Quá khen."

Ngồi xe bus đi qua hai trạm, hai người đi vào bên ngoài cửa nhà Tưởng Hân Đồng, người mở cửa chính là mẹ của Tưởng Hân Đồng.

"Cô ạ..." Trần Lạp mở miệng gọi người, thuận tiện giới thiệu Nhan Hồi với mẹ của Tưởng Hân Đồng: "Chị ấy là con gái nhà đồng nghiệp của cha cháu, chúng cháu chơi với nhau từ nhỏ, trước đó chúng cháu cũng cùng nhau... ách, chơi game."

Nói đến việc chơi game, tiếng nói của Trần Lạp thu nhỏ lại rõ ràng.

Mẹ Tưởng mấy ngày này cũng vì chuyện của con gái mà trở nên tiều tụy, nhưng thật sự không so đo lời nói với Trần Lạp, nở nụ cười nhiệt tình nói: "Mau vào đi."

Cha Tưởng Hân Đồng cũng ở nhà, đón tiếp hai người ngồi xuống, cũng bưng trái cây ra: "Mấy ngày nay cảm xúc của Đồng Đồng không tốt, còn phiền các cháu đến đây, chú đi gọi nó..."

"Không cần không cần, cháu... Chúng cháu đi tìm cậu ấy?" Trần Lạp hỏi ý nhìn Nhan Hồi.

Nhan Hồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Thật là làm phiền các cháu rồi." Cha Tưởng nói xong, chỉ cho bọn họ vị trí phòng của Tưởng Hân Đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip