Chương 17
Nhan Chấn Quốc đi đến, nhìn thấy hộp cơm trong tay con gái, nói: "Con để hộp cơm vào văn phòng của cha đi, cha phải đi họp trước, họp xong sẽ ăn."
Nhan Hồi đã trải qua rất nhiều lần và các loại tình huống, biết tuy cha mỗi lần đều nói "lập tức, lập tức" nhưng thật ra không phải ba tiếng hay năm tiếng đồng hồ căn bản là không làm xong chuyện trên đầu, lúc bị thúc giục rời đi trên mặt có hơi không tình nguyện.
"Tiểu Hồi?" Tống Vệ Đông nhận ra cô, cười vô cùng hiền từ hòa khí: "Đã lớn như vậy rồi à."
"Đại Đại." Nhan Hồi cười gọi một tiếng: "Cháu đến đưa cơm cho cha, mẹ nói chắc chú cũng chưa ăn, bảo cháu mang theo một phần cho chú."
"Vừa lúc, hai người chúng ta mở họp xong thì sẽ ăn." Nghe thấy lời nói giống hệt cha của Tống Vệ Đông, Nhan Hồi hoàn toàn không nói gì, cô không nên ôm bất cứ hy vọng gì với hai người lớn cuồng công việc này.
"Mười lăm phút, được không?" Nhìn ra sự không tín nhiệm của Nhan Hồi, Tống Vệ Đông nhìn đồng hồ nói: "Hai chúng ta nhất định sẽ kết thúc, đến lúc đó cha cháu không ăn chú tuyệt đối sẽ kéo theo đến đây."
"Vậy là đã nói rồi nhé..." Nhan Hồi nhanh chóng bắt lấy câu chuyện: "Cháu chờ ở văn phòng, hai người không đến cháu sẽ chờ mãi."
"Ai..." Nhan Chấn Quốc còn định nói thêm gì đó, nhưng Nhan Hồi đã sớm nhân cơ hội trốn đi, căn bản không cho ông thời gian nói chuyện.
Nhan Chấn Quốc cảm thấy bất đắc dĩ, sủng nịch lắc lắc đầu.
Nhan Hồi dùng chìa khoá dự phòng mở văn phòng của cha ra, đặt hộp cơm lên bàn, chính mình ngồi lên ghế tiếp khách ở một bên.
Nghịch điện thoại một lúc, ước chừng hơn mười phút, Nhan Hồi nghe thấy tiếng nói chuyện càng lúc càng lớn được truyền đến từ hành lang.
Cô đứng dậy đi đến cửa rồi ló đầu ra xem, thấy mọi người đã họp xong đang đi từ phòng hội nghị ra.
Mọi người họp xong đang vừa nói vừa đi ra ngoài: "Thành phố Phồn Lê thay đổi thật lớn."
"Thị trưởng Nhan của chúng ta trước kia lúc ở Lý Lương cứ như vậy, thời gian ba năm huyện thành nhỏ kia đã phát triển rực rỡ hẳn lên."
Nhan Chấn Quốc khách khí tỏ vẻ: "Đây không thể bỏ qua sự ủng hộ của nhà nước và nhóm các lãnh đạo được."
"Thị trưởng Nhan không kể sự khó khăn, bắt đầu giở giọng quan à."
Có mấy người phát ra một loạt tiếng cười hiểu ý, những người khác tò mò hỏi là điển cố gì.
"Năm 2011 lúc ấy có Lý Lương, cũng là mấy người chúng tôi đi thị sát, ngay lúc đó thì thị trưởng cũ phụ trách tiếp đãi, thị trưởng Nhan đi theo bên cạnh nghẹn một đường, chờ đến lúc chúng tôi khen xây dựng Lý Lương không tồi mới nói hết khó khăn gặp phải trong huyện ra, sợ đến mức thị trưởng lập tức hạ quân lệnh trạng, nói nhất định sẽ hỗ trợ giải quyết... bây giờ không nói, xem ra là không có khó khăn?"
Nhan Chấn Quốc nói: "Khó khăn khẳng định là có, chẳng qua không có lực cản lớn giống năm đó như vậy, đương nhiên, đây đều là bởi vì có bí thư Tống quan tâm."
"Có tâm tình nói lời khách sáo với tôi như vậy, xem ra khó khăn của ahh thật sự có thể giải quyết, tôi đây cũng mặc kệ..." Tống Vệ Đông nói đùa.
Trong đó một người hỏi: "Bí thư Tống phải đi về sao?"
Tống Vệ Đông trả lời: "Đêm nay ở lại thành phố một đêm trước, ngày mai lại đi xem xung quanh huyện."
"Vậy đi ăn cơm cùng chúng tôi đi?"
"Không cần, tôi còn có chuyện muốn tâm sự với thị trưởng Nhan." Tống Vệ Đông thân thiết nói: "Mọi người ăn xong có thể đi dạo xung quanh, dù sao sáng mai chúng ta mới đi, Tiểu Tần, chiêu đãi các vị này thật tốt thay tôi..."
Tiểu Tần gật gật đầu, mang mọi người rời đi.
Nhan Hồi lễ phép nhìn theo ở phía sau, thấy những người khác đã đi rồi, mới quay lại văn phòng mở hộp cơm ra.
Tống Vệ Đông và Nhan Chấn Quốc đã đi vòng vèo trở lại, nhìn thấy thức ăn trong hộp cơm, khen: "Tay nghề của em dâu lại tinh tiến..."
Nhan Chấn Quốc vừa ngồi xuống vừa nói: "Tiểu Đàm cảm thấy đồ ă ngoài quá nhiều muối, cho nên rảnh là nấu ăn ở nhà... thật ra anh không cần ăn cùng tôi, theo chân bọn họ đi ra ngoài ăn cho ngon."
"Vợ anh ngại đồ ăn ngoài tiệm nhiều muối, vợ tôi không chê hay sao?" Tống Vệ Đông nói: "Bà ấy học y, mỗi ngày lải nhải bên tai tôi, nói tôi cứ ăn như vậy lại bị "ba cao", ăn ít cơm nhà khá tốt."
Nhan Hồi vừa chia thức ăn vừa phụ hoạ: "Đúng vậy, ăn cơm nhà thật tốt, trước kia cha cháu rảnh còn ở nhà nấu ăn, cà chua xào trứng ăn rất ngon, bây giờ bận, cháu sắp một năm chưa ăn đồ ông ấy nấu rồi."
Tống Vệ Đông cười nói: "Chú nghe ra được, Tiểu Hồi đây là đang quanh co lòng vòng oán giận anh không làm việc nhà..."
Mặt Nhan Chấn Quốc lộ vẻ hổ thẹn: "Mấy năm nay thật sự là vất vả Tiểu Đàm."
Nhan Hồi nói tiếp: "Năm ngoái có một lần cha không ăn cơm đúng giờ bị tụt huyết áp, làm mẹ sợ không nhẹ, lúc này mới kiên trì muốn cháu mang cơm đến."
"Phải làm việc nhưng cũng phải chú ý sức khoẻ." Tống Vệ Đông khuyên nhủ: "Đặc biệt chúng ta bây giờ đều cao tuổi rồi, không chịu già không được, dưỡng tốt cơ thể mình, người nhà cũng ít lo lắng hơn."
Nhan Chấn Quốc gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Tống Vệ Đông chuyển hướng qua Nhan Hồi: "Tiểu Hồi ăn rồi chứ?"
"Cháu ăn rồi ạ, ăn xong mới mang cơm cho cha." Nhan Hồi ngồi vào chỗ trống ở một bên: "Đại Đại, hai người phải chú ý cơ thể nhưng đừng chỉ nói miệng thôi, cha đã nói không ít câu như vậy mà có thấy sửa đâu, nhất định phải để cháu và mẹ nhắc nhở..."
"Ừ ừ ừ, ý kiến Tiểu Hồi đưa ra rất quan trọng, hai chúng ta phải nghiêm túc đối đãi, cơ thể là vốn của cách mạng." Tống Vệ Đông kinh ngạc cảm thán: "Ai, xương sườn này thơm thật!"
"Là heo bản địa của Lý Lương, mấy hôm trước Tiểu Đàm về đó cố ý mua mang lên đây." Nhan Chấn Quốc giới thiệu.
Tống Vệ Đông có chút ấn tượng: "Những hộ gia đình trước đó mọi người giúp đỡ, tôi nhớ có mấy nhà nuôi cái này."
"Đúng vậy, chính là một nhà trong đó, sợ bọn họ không chịu lấy tiền, Tiểu Đàm cố ý nhờ người quen mua hộ."
"Việc hai người làm này, lại mang thêm phiền toái cho mình à?" Tống Vệ Đông cười sang sảng vài tiếng, lại quan tâm Nhan Hồi một lần nữa: "Trường học của Nhan Hồi có sắp xếp thực tập không?"
"Có sắp xếp ạ." Nhan Hồi nói: "Chờ khai giảng xong là đi ạ."
"Lâm Lâm thì sao?" Nhan Chấn Quốc cũng thuận tiện quan tâm đến con cái nhà Tống Vệ Đông: "Thằng bé còn ở nước ngoài sao?"
"Đã về rồi, kết thúc thời gian du học trao đổi, sau này sẽ ở trong nước." Tống Vệ Đông nói: "Học kỳ 1 đã từng đi thực tập ở đơn vị trường học sắp xếp, cái gì nên học đã học được hết rồi, lần này quyết định quay về hỗ trợ ủng hộ một vài công trình xây dựng của bản địa... anh nói khẩu khí của đứa nhỏ này có lớn hay không? Một thực tập sinh còn coi mình là tổng kỹ sư."
Nhan Chấn Quốc cười nói: "Anh đây là quá mức khiêm tốn, ai không biết Lâm Lâm ưu tú, mọi người đều nói thằng bé là kỳ tài ngút trời."
"Làm gì khoa trương như mọi người nói như vậy chứ..." Tống Vệ Đông xua xua tay, ăn hết mấy miếng cơm, dường như chợt nhớ ra cái gì: "Ai, bởi vậy kỳ sau Tiểu Hồi và Lâm Lâm đều ở trong tỉnh đúng không?"
Nhan Hồi nghe vậy, nội tâm chợt cảnh giác, lập tức đưa mắt ra hiệu với cha, đáng tiếc Nhan Chấn Quốc không nhìn thấy.
"Đúng vậy, đều ở trong tỉnh." Nhan Hồi đáp theo bản năng: "Sau này có chuyện gì có thể giúp đỡ lẫn nhau."
"Vậy thì đúng lúc, chờ sau khi hai đứa nhỏ khai giảng thì tìm cơ hội gặp nhau một lần đi." Tống Vệ Đông đề nghị.
Nhan Chấn Quốc lúc này cuối cùng cũng nhớ đến việc nhìn sắc mặt của con gái trước, hai cha con trong cuộc giao lưu không tiếng động đều không phải rất hiểu ý của nhau.
Vì thế Nhan Chấn Quốc không thể ngầm hiểu, đáp lại một câu sao cũng được: "Được, có cơ hội thì gặp một lần."
Nhan Hồi: "..."
Cô không nên ôm chút chờ mong nào với sự hiểu ngầm của cha mình.
Sau khi mang cơm đến Nhan Hồi liền đạp xe điện về nhà trước, Nhan Chấn Quốc lái xe, bởi vì tắc đường nên dừng ở phía sau.
Trời bên ngoài đã tối, Nhan Hồi đứng ở cái ao bên cạnh phòng bếp rửa chén, nghe thấy tiếng Nhan Chấn Quốc đã về, quay đầu lại sâu kín liếc mắt nhìn cha một cái.
Nhan Chấn Quốc bị con gái nhìn chằm chằm sởn da gà, buông túi tài liệu nói: "Làm sao vậy? Mẹ con tức giận? Bà ấy đâu rồi?"
"Đi ra ngoài tản bộ tiêu thực."
"Tức giận thật à?" Nhan Chấn Quốc vén tay áo đi đến bên cạnh ao nói: "Cha rửa cho."
"Sắp rửa xong rồi." Nhan Hồi nói: "Mẹ không tức giận, là con muốn nói chuyện chiều nay với cha... con mới học năm ba, cha đã vội vã sắp xếp xem mắt cho con rồi ư?"
"Ai da xem mắt cái gì chứ, chỉ là gặp một lần thôi." Nhan Chấn Quốc không phục: "Hai nhà chúng ta quen biết lâu như vậy, con với Lâm Lâm còn chưa từng gặp, bây giờ có cơ hội không phải khá tốt sao."
Nhan Hồi khó hiểu: "Vì sao hai nhà chúng ta quen biết thì con nhất định phải gặp mặt Tống Thường Lâm chứ?"
"Làm quen với nhau một chút, sau này có chuyện cũng có thể giúp nhau mà." Nhan Chấn Quốc nói một cách đương nhiên.
Nhan Hồi có chút hiểu dụng ý của cha: "Ồ, cha muốn tích luỹ nhân mạch cho con à?"
"Tích lũy nhân mạch cái gì...?" Nhan Chấn Quốc nhíu mày nói: "Người trẻ tuổi đừng để ý đến hiệu quả và lợi ích như vậy, chúng ta thân là cha mẹ, chỉ hy vọng mấy người trẻ tuổi các con có thể đi lại nhiều hơn..."
Nhan Hồi nhắc nhở: "Lý do thoái thác này của cha rất giống khuyên con xem mắt."
Nhan Chấn Quốc bị lời nói của con gái làm nghẹn lại, tạm dừng một lát, nghĩ nghĩ, thoả hiệp: "Thôi, nếu con không muốn gặp thì nói không tiện, dù sao cũng không hẹn thời gian địa điểm, nói không chừng hai ngày nữa Tống Đại Đại của con lại quên sạch."
Nghe ngữ khí của cha giống như thật sự không sắp xếp xem mắt cho cô...
Nhan Hồi do dự nói: "Vậy... nếu con từ chối, có thể làm mất mặt mũi của Tống Đại Đại, làm khó cha hay không?"
"A?" Nhan Chấn Quốc buông tay áo, chần chừ nói: "Không đến mức đi?"
"Con vẫn nên đi thôi." Nhan Hồi vừa nói vừa lau khô vết nước cho hộp cơm vừa rửa xong rồi đặt vào trong tủ chén.
Lần này đổi thành Nhan Chấn Quốc không nói gì: "..."
Vốn tưởng con gái qua tuổi dậy thì sẽ tốt hơn chút, không nghĩ đến bây giờ có xu thế trầm trọng hơn, ông càng ngày càng không hiểu tâm tư của con gái mình.
Nhan Hồi treo bao tay rửa chén xong, xoa xoa tay: "Nếu con không có ý đi, lỡ như giống như cha nói, Tống Đại Đại quên chuyện này rất nhanh, con vừa lúc không cần đi."
"Đều được đều được." Nhan Chấn Quốc khoan dung nói, ông nhắc lại ý đồ của mình: "Cha chỉ là cảm thấy, Lâm Lâm là đứa nhỏ ngoan, có thể làm quen một chút, có thể làm bạn tự nhiên là tốt, không thể thì giờ cũng không có gì, tóm lại tùy con... con cũng không cần phải có áp lực, không đi sẽ không làm khó cha đâu."
Nhan Hồi kéo dài âm điệu nói "được", Nhan Chấn Quốc lúc này mới cười thư thái.
Con gái chung quy vẫn là lớn rồi nên hiểu chuyện.
Thời gian khai giảng đến gần, Tống Vệ Đông không nhắc lại chuyện hai nhà gặp mặt nữa.
Ngay lúc Nhan Hồi sắp quên chuyện này đột nhiên lại nhận được điện thoại của Tống Đại Đại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip