Chương 18

Nhan Hồi thấy dãy số xa lạ, nhận điện thoại hỏi một tiếng: "Alo?"

"Tiểu Hồi à, chú là Tống Đại Đại."

Hôm nay Trần Lạp đi học, mẹ Trần Lạp lái xe đưa con trai đến trường, Nhan Hồi thuận tiện đi nhờ.

Giờ phút này Nhan Hồi đang ngồi trên xe: "Ồ, Tống Đại Đại ạ."

Trần Lạp nghe thấy xưng hô của Nhan Hồi với người ở đầu dây bên kia, tò mò quay đầu sang.

"Ai, Tiểu Hồi, hôm nay cháu đến trường phải không?" Tống Vệ Đông hỏi.

Nhan Hồi do dự một lát, đáp: "Đúng vậy ạ."

Quả nhiên, Tống Vệ Đông đến thực hiện hứa hẹn: "Thế đúng lúc Lâm Lâm cũng ở nhà, ngày mai hai đứa gặp nhau một lần đi, quán cà phê ở quảng trường mua sắm, người trẻ tuổi các cháu đều thích đến đó."

Người trẻ tuổi cũng không nhất định đều thích đến quán cà phê...

Như nghe thấy ý nghĩ chân thật trong nội tâm của Nhan Hồi, Tống Vệ Đông lại bổ sung: "Hoặc là hai đứa muốn đi chỗ khác cũng được, chú chỉ cảm thấy nơi đó ổn, khá dễ tìm."

"Vâng, là khá dễ tìm." Nhan Hồi phụ hoạ.

"Vậy đã nói rồi, 3 giờ chiều mai, cháu trực tiếp đến đó nhé."

Trước đó Nhan Hồi đã đồng ý với cha, ngoan ngoãn trả lởi: "Vâng, tạm biệt Đại Đại."

"Tạm biệt." Tống Vệ Đông nói xong thì cúp máy.

Nhan Hồi buông điện thoại, không kịp nói gì Trần Lạp đã mở miệng hỏi trước một bước: "Chị thật sự bị sắp xếp xem mắt à?"

"..." Cô nhìn Trần Lạp có chút không biết nói gì.

Trần Lạp quay mặt đi cười trộm.

Đối với chuyện gặp mặt Tống Thường Lâm thật ra Nhan Hồi đã chuẩn bị tốt tâm lý, chỉ là Trần Lạp cười như vậy, rất có loại ảo giác mình không trâu bắt chó đi cày.

Ngày hôm sau Nhan Hồi sắp xếp đồ ra ngoài.

Cô đến sớm, đi dạo xung quanh một vòng mới đến quán cà phê, mặc áo lông vũ thật dày ngồi trên ghế dựa, tay bỏ vào túi là lười bỏ ra ngoài.

Quán cà phê của quảng trường mua sắm trung tâm thành phố, cho dù quạnh quẽ cũng có không ít khách hàng.

Nhan Hồi liếc mắt đảo qua đã thấy ba đôi tình nhân ngồi vây quanh một đám bạn bè ở bên cạnh bàn nói chuyện phiếm, cùng với những nhân viên công ty hiếm có thời gian rảnh rỗi đều lấy máy tính ra sửa phương án...

Cửa quán cà phê bị đẩy ra, tiếng chuông gió vang lên.

Nhan Hồi ngước mắt, phát hiện nam sinh vừa tiến vào có tuổi xấp xỉ mình, làn da là màu lúa mạch nhè nhẹ, toàn thân đều lộ ra hơi thở sức sống ánh mặt trời.

Ngũ quan của anh ấy đoan chính tuấn lãng, là diện mạo làm Nhan Hồi vừa nhìn là có hảo cảm.

Nhóm khách hàng cũng không tự giác mà tập trung ánh mắt lên người anh ấy.

Nam sinh dường như đã quen với cái nhìn chăm chú như thế này, vẫn chưa để ý bao nhiêu, anh ấy nhìn quanh bốn phía, ánh mắt đảo qua nơi khác, cuối cùng dừng lại trên mặt Nhan Hồi, sau đó bước đến chỗ cô.

Nhan Hồi ngơ ngác nghĩ, quán cà phê không có nhiều người ngồi lắm, đối phương chẳng lẽ còn muốn tranh bàn với mình à?

Đang miên man suy nghĩ, nam sinh đã sắp đi đến trước mặt cô, hơi hơi gật đầu, lễ phép, ngữ khí quen thuộc, chuẩn xác gọi tên cô: "Nhan Hồi."

Sau mấy giây chết máy, cuối cùng Nhan Hồi cũng phản ứng lại người trước mắt là Tống Thường Lâm.

Cô đứng dậy làm ra tư thái nghênh đón, Tống Thường Lâm nhìn thấy bộ dáng của cô, không nhịn được cười nói: "Giữa chúng ta không cần phải khách khí như vậy đi?"

Nhan Hồi xấu hổ cười cười, ngồi xuống.

Đây không phải là cô khách khí, chỉ là vừa rồi chuyện đột nhiên xảy ra, làm cho cô hơi khẩn trương.

Mà rõ ràng là không trâu bắt chó đi cày bị bắt đến xem mắt, nhưng khi phát hiện diện mạo của đối phương rất hợp thẩm mỹ của mình, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không xảy ra trong hiện thực.

Nhan Hồi hỏi: "Làm sao cậu nhận ra tôi?"

"Tôi bảo cha tôi gửi ảnh của cậu." Tống Thường Lâm nói, cầm lấy menu trên bàn.

Buổi sáng lúc anh ấy đang đánh khúc băng cầu đột nhiên nhận được điện thoại của Tống Vệ Đông, nghe thấy một câu: "3 giờ chiều nay con đến quán cà phê ở quảng trường mua sắm gặp Tiểu Hồi một lần đi."

"Ngài không màng ý nguyện của người khác mạnh mẽ sắp xếp hành vi gặp mặt như vậy thích hợp sao?" Tống Thường Lâm ngồi xuống trên ghế nghỉ ngơi của sân khúc băng cầu.

"Làm sao không thích hợp? Cha đã hỏi lão Nhan rồi, ông ấy cũng đồng ý rồi, Tiểu Hồi cũng chưa nói là không muốn." Tống Vệ Đông nói một cách đương nhiên.

"Cha là lãnh đạo của chú Nhan, ông ấy làm sao có thể đánh mặt mũi của cha nói không đi chứ?" Lời nói của Tống Thường Lâm bén nhọn chỉ ra khớp xương trong đó.

"Chậc tên nhóc con này, ám chỉ cha con lấy quyền ép người?"

"Ý nguyện chủ quan của cha có lẽ không có, nhưng khó bảo toàn sẽ không tạo thành uy áp trên hiện thực khách quan." Tống Thường Lâm lộ ra nụ cười đùa dai xấu xa: "Lại nói bây giờ ngài không ở trong tỉnh, còn muốn chỉ huy con từ xa à?"

"..." Tống Vệ Đông nhẫn nhịn, sau khi mặc niệm đây là con ruột mấy lần trong lòng, trầm ổn nói: "Được, cha không chỉ huy con được, nhưng cha đã nói 3 giờ chiều với Tiểu Hồi rồi, nếu con có thể yên tâm để người ta ở đó chờ thì tùy con."

Sau khi Tống Vệ Đông cúp máy, Tống Thường Lâm lấy điện thoại ra tìm trong danh bạ, xác nhận chính mình không có hôm nào thuận tiện lưu phương thức liên lạc của Nhan Hồi hay cha mẹ cô, đành phải gọi điện cho cha.

"Đừng hy vọng cha sẽ cho con phương thức liên lạc..." Tống Vệ Đông rất hiểu mạch não của con trai.

"Vậy ít nhất ngài cũng phải cho con bức ảnh chứ." Tống Thường Lâm rất bất đắc dĩ: "Nếu không con đến đó rồi thì nhận thế nào?"

Vì vậy lúc này Tống Vệ Đông mới gửi một bức ảnh qua.

Tống Thường Lâm nhận được bức ảnh thẻ này không biết nói gì, Nhan Hồi không có biến hoá gì lớn so với bộ dáng lúc tham gia thi ca hát hồi còn nhỏ.

Tôn Ngao thò qua nhìn màn hình di động của anh ấy: "Nhìn cái gì thế? A, đây là nữ sinh được đính ước với cậu từ nhỏ đây hả?"

Tống Thường Lâm đóng album lại: "Làm sao cậu đoán được?"

"Đây còn phải đoán?" Tôn Ngao khinh thường đầy mặt lắc đầu: "Dáng vẻ cậu xem ảnh của người ta đã bại lộ rồi."

"Bại lộ cái gì?"

"Bại lộ cô ấy là nữ thần thời thơ ấu của cậu."

Tống Thường Lâm chần chừ một lát, không tỏ ý kiến mà cười cười.

"Gặp mặt nữ thần thời thơ ấu cậu có gì không vui hả?" Tôn Ngao tò mò hỏi: "Làm sao còn hỏi cha cậu có thích hợp hay không?"

"Lúc học cấp ba cô ấy có người mình thích." Tống Thường Lâm giải thích: "Cha mình từng hỏi nói bóng nói gió, chú Nhan nói ra tin tức này."

"Vậy hiện tại thì sao?"

"Tuy sau khi tốt nghiệp cấp ba bọn họ cũng không liên lạc nữa." Tống Thường Lâm nói: "Nhưng mình sợ cô ấy nể mặt cha mình, không thể không đồng ý."

"Ài..." Tôn Ngao cũng mặc kệ những thứ quanh co lòng vòng đó, vung tay lên: "Có phải nể mặt đồng ý hay không gặp rồi không phải sẽ biết à, nếu cô ấy thật sự không quên được nam sinh kia thì sau này không quấy rầy là được."

Tống Thường Lâm cũng nghĩ vậy, gật đầu đứng dậy đi đến phòng tắm trước.

Sau khi nghĩ lại, Tống Thường Lâm nhìn về phía nữ sinh trước mặt.

"Tống Đại Đại... làm sao lại có ảnh của tôi?" Nhan Hồi kỳ quái hỏi.

"Hình như là chú Nhan gửi cho ông ấy?" Tống Thường Lâm cũng không nhớ rõ.

"A..." Nhan Hồi nghĩ: "Là lúc ấy tôi muốn tham gia một lớp huấn luyện nhưng lúc ấy tôi ở ngoài không về kịp cho nên... ảnh giấy chứng nhận à?"

Tống Đại Đại vậy mà gửi cho Tống Thường Lâm ảnh chứng nhận của cô?

"Ừm." Tống Thường Lâm bình tĩnh lên tiếng.

Nhan Hồi: "..."

Thôi, ảnh giấy chứng nhận thì ảnh giấy chứng nhận, cô cũng không có nhiều sự lo âu về dung mạo như vậy.

"À, đúng rồi..." Tay Nhan Hồi đào đào ở trong túi, móc một tờ giấy gấp tim ra: "Lúc học lớp 10 cậu gửi cho tôi bài thi, bên trong có phong thư cậu có nhớ không?"

Tống Thường Lâm thiếu chút nữa bị sặc nước miếng: "Cậu còn giữ?"

"Trước đó là muốn xử lý rồi nhưng không biết xử lý thế nào, để lại đến tận bây giờ." Nhan Hồi nhún vai, đưa đồ qua: "Nghĩ đến lần này phải gặp mặt cậu, nên thuận tiện mang đến đây."

Tống Thường Lâm tiếp nhận, mở thư ra, ánh mắt rơi xuống cái tên ở phía cuối cùng: "A, là Doãn Hạo Nguyệt."

"Cậu quen cô ấy?"

"Bởi vì tôi không thấy phong thư này, không đáp lại cô ấy bất cứ điều gì, cho nên cô ấy trực tiếp đến tìm tôi."

"Tìm..." Nhan Hồi khó có thể tin, nếu là mình gửi thư tình, không nhận được sự đáp lại, cô sẽ chấp nhận đó là từ chối, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến việc đến tìm đối phương tiếp.

Nhan Hồi ho nhẹ một tiếng: "Vậy cậu trả lời cô ấy như thế nào?"

"Tôi nói chúng ra đang ở giai đoạn mấu chốt của cuộc đời, sắp đối mặt với việc thi Đại học, nên đặt tâm tư vào việc học." Tống Thường Lâm nói: "Mà phạm vi xã giao của chúng ta bây giờ quá nhỏ, chờ sau này lên Đại học, nói không chừng sẽ gặp được nam sinh ưu tú hơn tôi nữa."

Đi học trong trường nổi tiếng top 1 trong nước, du học sinh trao đổi, ngũ quan đoan chính, gia thế ưu dị, tính cách lạc quan xán lạn...

Gặp nam sinh ưu tú hơn những điều kiện này, nhìn thế nào cũng là việc có xác suất nhỏ.

Tống Thường Lâm lại nhìn thoáng qua menu, thật sự không nghĩ ra gì, hỏi ngược Nhan Hồi: "Cậu muốn uống cái gì?"

Nhan Hồi tránh đi ánh mắt sắc bén của nhân viên quán cà phê, nói nhỏ: "Tôi không thích uống cà phê, là Tống Đại Đại nói muốn hẹn gặp ở chỗ này, tôi thích uống sữa hơn."

Tống Thường Lâm buồn cười, cầm phong thư gấp thành hình trái tim đứng dậy nói: "Chúng ta đi trả tín vật về cho nguyên chủ đi, vị bạn học Doãn này vừa hay đang làm thêm ở tiệm trà sữa."

"Từ từ, tôi mua cái bánh kem trước đã..."

Gần đây không biết quán cà phê này nghĩ như thế nào, vậy mà lại làm nghề phụ, Nhan Hồi có phản ứng nhàn nhạt với đồ uống ở đây nhưng rất hứng thú với bánh kem đặt trong tủ.

Lúc trả tiền, Tống Thường Lâm đang chuẩn bị cầm điện thoại tính tiền giúp, bị một câu "để tôi" kiên quyết của Nhan Hồi làm dừng tay lại, cười cười lại đặt điện thoại về chỗ cũ, không kiên trì nữa.

"Xin chào, hoan nghênh ghé thăm, muốn uống cái gì?" Đi vào tiệm trà sữa, nữ sinh đứng sau quầy thuần thục nói lời hoan nghênh, khi ngẩng đầu thấy Tống Thường Lâm mới dùng ngữ khí quen thuộc nói: "A, là cậu à."

Ánh mắt của nữ sinh rơi xuống trên người Nhan Hồi, cười nói: "Mang bạn gái đến?"

"Là con gái đồng nghiệp trước kia của cha tôi." Tống Thường Lâm giới thiệu với nữ sinh xong, lại nói với Nhan Hồi: "Cô ấy chính là Doãn Hạo Nguyệt."

"Xin chào." Nhan Hồi lễ phép gật đầu.

"Xin chào." Doãn Hạo Nguyệt không hiểu nguyên nhân đáp lại, kỳ quái hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Tống Thường Lâm đưa lá thư kia ra.

"Đây là cái gì?" Doãn Hạo Nguyệt nghi hoặc mà mở giấy viết thư ra, cho đến khi nhìn thấy chữ viết trên giấy mới nhớ tới phong thư này vậy mà lại là của mình, xấu hổ gấp thư nhét vào túi áo: "Sao cậu còn giữ?"

"Trước đó lúc cậu đưa thư cho tôi là nhét vào bài thi, cùng đưa đến nhà cô ấy." Tống Thường Lâm chỉ chỉ Nhan Hồi: "Cô ấy cảm thấy không phải đồ của mình nên không tiện xử lý, thừa dịp lần này gặp mặt nên đưa thư đến cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip