Chương 24

"A?" Đầu óc Nhan Hồi hơi trì độn, nhất thời chưa phản ứng lại, dừng một chút mới nói: "À…"

Bởi vì thực tập, thời gian nghỉ trong học kỳ này của Nhan Hồi muộn hơn so với trước kia, mà Tống Thường Lâm sớm đã nghỉ về nhà.

Suýt thì quên chuyện này.

"Nếu bạn cùng phòng của con đã về trường thì bảo mấy đứa cùng nhau đến đây đi." Đàm Tuyết Mai nói.

“Vâng.”

Cúp máy, cuộc thảo luận của các bạn cùng phòng bên kia đã gần kết thúc, Lão Nhị đề nghị: "Ai da đừng nghĩ nữa, đã thực tập xong rồi chúng ta ra ngoài liên hoan đi."

"Học kỳ này sao có tiền thế?" Ký túc xá trưởng chế nhạo cô ấy.

"Có tiền lương thực tập mà." Lão Nhị kiêu ngạo ngẩng đầu.

"Cha mẹ mình đến đây, gọi mình ra ngoài ăn cơm." Nhan Hồi bỏ điện thoại xuống: "Hỏi các cậu có muốn đi cùng hay không?"

"A? Gặp phụ huynh?" Viện Viện ngại giao tiếp ôm lấy cánh tay Lão Nhị: "Không, không đi…"

"Chỉ có cha mẹ cậu?" Lão Nhị hỏi.

"Còn có lãnh đạo của cha mình."

“…” Bạn cùng phòng lâm vào trầm mặc tập thể.

Nhan Hồi bổ sung: "Không phải cái kiểu ngày nào cũng gặp, chính là theo chức nên là lãnh đạo của cha mình, bọn họ trước kia từng cộng sự, xem như bạn bè."

“…” Bạn cùng phòng trầm mặc như cũ.

Nhan Hồi xấu hổ hỏi: “Các cậu đi không?”

Các bạn cùng phòng thống nhất lắc đầu như trống bỏi.

"Được thôi." Nhan Hồi cũng cảm thấy loại cảnh tượng này mà mời bạn cùng phòng đến có hơi quỷ dị.

Mọi người thu dọn xong xuống lầu, ký túc xá trưởng hỏi Nhan Hồi: "Tự cậu đến quán cơm à?"

"Con trai bạn của cha mình đến đón."

Ánh mắt của bạn cùng phòng nháy mắt trở nên hóng hớt.

"Chính là cái người, cái người…" Lão Nhị quơ chân múa tay hỏi: "Đối tượng xem mắt của cậu đấy hả?"

“Đúng vậy.” Nhan Hồi thản nhiên thừa nhận.

"A, mình cũng nghe nói rồi." Viện Viện cũng gia nhập hàng ngũ hóng hớt: "Trước đó có phải lái xe đưa cậu về ký túc xá không?"

Nhan Hồi kinh ngạc hỏi: “Loại chuyện này cũng có người nói?”

"Loại chuyện này đương nhiên là có người nói rồi…"

Trong lòng Nhan Hồi có hơi mất tự nhiên.

Lái xe đến trường thật sự không nên, thậm chí Nhan Hồi đều có thể tưởng tượng được, nếu cô nói chuyện này cho Nhan Chấn Quốc nghe, ông ấy sẽ nói lời thấm thía khuyên cô phải "chú ý ảnh hưởng."

Tuy nói khi còn nhỏ nghe răn dạy đến mức lỗ tai mọc kén nhưng dù sao cũng là "ấu thừa đình huấn"* (nghe dạy bảo từ nhỏ), Nhan Hồi đã sớm bị cha mẹ thay đổi một cách vô tri vô giác, theo bản năng mà làm rõ diễn xuất của cha mẹ.

Mọi người đi đến dưới lầu, Tống Thường Lâm đứng lẻ loi một mình, nhìn thấy Nhan Hồi, tay cầm điện thoại giơ lên vẫy vẫy.

Nhan Hồi nhẹ nhàng thở ra, tiến lên trước một bước hỏi: "Cậu không lái xe à?"

“Xe ở cổng trường,” Tống Thường Lâm nói: “Lái xe vào quá rêu rao.”

Giữa hai người lại có loại ăn ý này, Nhan Hồi không hiểu vì sao tâm tình hơi sung sướng, cô quay đầu giới thiệu hai bên: "Cậu ấy tên Tống Thường Lâm, các cô ấy là bạn cùng phòng của mình."

"Xin chào các cậu." Tống Thường Lâm lễ phép gật đầu.

"Xin chào." Các bạn cùng phòng cũng lễ phép chào lại, ánh mắt không nhịn được mà băn khoăn trên mặt Tống Thường Lâm.

Dù sao con người cũng là loài động vật thị giác, các cô ấy chú ý đến diện mạo của Tống Thường Lâm theo bản năng.

Thân là bạn cùng phòng, các cô ấy lại có một loại cảm giác "mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng vừa lòng."

"Bạn cùng phòng của mình chuẩn bị đến trạm xe bus đợi xe, cho nên đi xuống cùng nhau." Nhan Hồi thấy hai bên không nói chuyện gì, nhanh chóng đánh vỡ sự im lặng mà giải thích.

"Chính là trạm xe bus bên ngoài cổng kia à?" Tống Thường Lâm chỉ về phía Bắc trường học hỏi, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, anh ấy cười nói: "Thế thì đúng lúc, mình có thể lái xe đưa các cậu qua đó."

Lão Nhị chần chờ nhìn về phía Nhan Hồi: "Tiện không?"

“Tiện chứ.” Nhan Hồi nói xong mới phát giác mình trả lời quá mức tự nhiên, xấu hổ hỏi Tống Thường Lâm: "Tiện không?”

Tống Thường Lâm cười gật gật đầu: “Tiện.”

Nhan Hồi cười cười nhìn Tống Thường Lâm.

Giữa hai người có loại không khí rất thoải mái, rất tự nhiên, rồi lại không làm cho người khác sinh ra cảm giác bị bài trừ ra bên ngoài.

Lão Nhị đi đến bên cạnh hai người còn lại, đè thấp âm thanh nói toạc bản chất: "Nam sinh này có thể làm Nhan Hồi bỏ lòng phòng bị xuống."

Viện Viện bừng tỉnh: "Bảo sao tớ thấy Nhan Hồi thoạt nhìn có chút không giống…”

Mọi người đang chuẩn bị cùng nhau ra cổng trường, đột nhiên lại nghe thấy âm thanh ẩn chứa sự tức giận và ghen tuông:

"Hoá ra là leo lên người con nhà giàu, khó trách muốn chia tay với tôi."

Mọi người nghe vậy, quay đầu nhìn, phát hiện người nói chuyện lại là Hạ Tường.

Hạ Tường đi cùng các bạn, vừa rồi nhìn thấy Nhan Hồi từ rất xa, các bạn đều đang thảo luận: "Ai, bên cạnh Nhan Hồi có phải là bạn trai nhà giàu của cô ta không?"

"Làm sao cậu biết là bạn trai nhà giàu?"

"Nghe người ta nói mà, lúc thực tập người bạn trai này của cô ta thường xuyên lái xe đưa cô ta về trường."

"Mẹ nó, leo lên con nhà giàu?"

"Khó trách đá Lão Hạ…"

Hạ Tường nghe thấy thì bước lên trong cơn giận dữ, trực tiếp nói suy nghĩ trong lòng ra.

Tống Thường Lâm nhíu mày che trước người Nhan Hồi: "Làm phiền cậu nói chuyện tôn trọng một chút."

"Thế nào là không tôn trọng?" Hạ Tường hỏi lại, cười khẩy nói: "Cậu còn chưa bị cô ta leo lên à?"

Bên cạnh có sinh viên đi qua, cảm thấy hứng thú với hiện trường Tu La này, đi rất xa còn không ngừng quay đầu lại, thậm chí còn trêu đùa bạn đi cùng: "Con nhà giàu đẹp trai như vậy cần tìm người leo sao?"

"Mình thấy dung mạo và khí chất của nam sinh đứng ra chất vấn thua hết mà…"

Diện mạo của Hạ Tường vốn dĩ được coi là trung thượng, nhưng ở trước mặt Tống Thường Lâm thì thiếu vài phần khí thế, dung mạo liên quan cũng bị so sánh.

Anh ta nghe câu nói như vậy càng thêm bực bội, còn muốn nói thêm gì đó, Nhan Hồi đã mở miệng trước.

"Hạ Tường, có chuyện cậu nghĩ lầm rồi, tôi chưa từng yêu đương với cậu, cho nên không tính là chia tay, chỉ là xoá bạn bè, hy vọng có thể không qua lại với cậu cả đời mà thôi." Ngữ khí của Nhan Hồi bình tĩnh: "Còn vì sao tôi làm như vậy, tôi vốn dĩ còn cho rằng trong lòng cậu hiểu rõ."

Ánh mắt của cô nhìn đối phương thẳng tắp.

Hạ Tường bị nhìn chột dạ, hoài nghi Nhan Hồi nghe nói mình… không có khả năng, làm sao Nhan Hồi biết được?

"Tôi, tôi làm gì?" Hạ Tường giả vờ trấn định, định che giấu sự chột dạ của chính mình.

"Cậu thật sự muốn tôi nói?" Nhan Hồi nhướng mày hỏi.

Hạ Tường càng xác định Nhan Hồi đang tính bẫy mình: "Cậu nói đi, tôi còn sợ cậu không nói cơ."

Nhan Hồi hít sâu một hơi, nói: "Ngay từ đầu cậu theo đuổi tôi, là bởi vì biết chức vị của cha tôi đi?"

Sắc mặt Hạ Tường cứng đờ.

"Không thể tiếp tục nói chuyện còn dùng gương mặt tươi cười đến dỗ tôi, thật sự là không chịu nổi tính tình đại tiểu thư của tôi…" Nhan Hồi thuật lại lời nói của Hạ Tường khi tụ tập uống rượu với bạn bè: "Chính là vì việc làm ăn của nhà cậu nên không thể không nhịn, đúng không?"

Sắc mặt Hạ Tường trắng bệch, quay đầu lại nhìn về phía bạn của mình.

Thần sắc trên mặt các bạn cũng xuất sắc ngoạn mục, hai mặt nhìn nhau, nhìn qua mỗi người đều giống như trong lòng có quỷ.

Hạ Tường quay đầu lại, còn muốn giải thích cái gì, Nhan Hồi lại lạnh lùng ngắt lời: "Trước đó như thế nào tôi không biết, nhưng nếu cậu đã nói vậy, vậy việc làm ăn của nhà cậu muốn làm đến thành phố này, tôi sẽ nhắc nhở cha tôi chú ý."

“Nhan, Nhan Hồi…” Hạ Tường lắp bắp nói: “Tôi không phải, tôi không có…”

Ngay từ đầu nghe nói được thân phận của Nhan Chấn Quốc, nghĩ đến việc làm ăn trong nhà phải làm đến bên kia, Hạ Tường thật sự chuẩn bị nghe theo kiến nghị của cha mình, muốn nhân cơ hội tiếp cận Nhan Hồi.

Nhưng mời Nhan Hồi xem phim ăn cơm làm anh ta cảm nhận được sự chân thành và thẳng thắn của Nhan Hồi, đột nhiên lại không muốn ôm mục đích đến tiếp cận cô như vậy nữa.

Cho nên sau đó gặp lại ở thư viện, mới có chuyện đưa giấy note cho cô.

Vốn dĩ cho rằng hai người như vậy là có thể chậm rãi tiếp xúc làm quen, cho dù mục đích từ đầu không thuần túy, nhưng anh ta thật sự có hảo cảm với Nhan Hồi, không muốn lãng phí một đoạn tình cảm tốt đẹp như vậy.

Nhưng Nhan Hồi luôn đối xử nhàn nhạt với anh ta.

Thảo luận vấn đề với anh ta cũng giống như chỉ là vì thi thố.

Anh ta biết mình không nên sốt ruột, bởi vì ngay từ đầu đã dùng sai phương pháp để lại ấn tượng không tốt với Nhan Hồi, bây giờ nên đi một bước sửa một bước mà không phải liều lĩnh.

Sau đó Nhan Hồi mời anh ta ăn một bữa cơm, như là muốn thanh toán hết nợ giữa hai người.

Lúc ấy Lão Nhị phụng mệnh nhìn Hạ Tường, để ổn định Hạ Tường không cho anh ta ra ngoài tính tiền, không thể không lộ ra một chút tin tức:

"Hình như cậu ấy có người mình thích, cho nên tạm thời không muốn yêu đương."

"Người cậu ấy thích bây giờ ở đâu?" Hạ Tường hỏi.

Lão Nhị nhớ lời dặn dò của ký túc xá trưởng, cảm thấy mình nói những chuyện này không tính là nhiều: "Không biết, cậu ấy không muốn nói, chúng mình cũng không tiện hỏi nhiều."

Cho nên anh ta dùng biện pháp ổn thoả nhất, lặp đi lặp lại vô số lần trong lòng, lấy một loại tư thái cho dù thế nào cũng chờ cô, chờ cô quên đi người kia để tỏ tình, Nhan Hồi nghe xong lại ngẩn người, không nói cái gì.

Sau đó anh ta đã bị bạn bè kéo đi uống rượu, các bạn giễu cợt anh ta theo đuổi một người nữ sinh đến mức ăn nói khép nép như vậy.

Dưới tác dụng của cồn, anh ta ra vẻ khinh thường nói mình theo đuổi Nhan Hồi là bởi vì quan hệ trong nhà của nhà cô.

Chắc là chuyện buổi tối hôm đó có người tiết lộ cho Nhan Hồi.

"Có phải cậu nghe người khác nói gì hay không?" Hạ Tường ôm một chút hy vọng cuối cùng còn sót lại, cực lực giảo biện: "Tôi cứ uống rượu là thích nói lung tung, nếu có người thêm mắm thêm muối nói gì với cậu…"

"Không, tôi nghe chính miệng cậu nói." Nhan Hồi lạnh lùng thốt lên: "Có người đã ghi lại lời nói hôm đó của cậu."

"Tôi, chúng tôi chính là uống rượu nói đùa nhau thôi…" Hạ Tường định giải thích.

"Thế à?" Nhan Hồi không mang theo bất cứ cảm tình gì hỏi lại: "Dùng phương thức hạ thấp tôi làm trò đùa, đây là thích tôi? Hay là nói, phương thức cậu thích một người chính là hạ thấp đối phương?"

Nhan Hồi cười lạnh một tiếng: "Loại phương thức thích người như này tha thứ cho tôi không thể chấp nhận… cậu có thể im lặng rồi, tôi không muốn nghe thấy cậu nói chuyện nữa."

Giáo dục cô được nhận từ nhỏ chính là làm người làm việc cần phải lưu ba phần thể diện, vốn tưởng xoá bạn bè là có thể kết thúc, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn phải nói ra.

Cô nhìn thoáng qua Hạ Tường lần cuối, lôi kéo Tống Thường Lâm bước qua từ bên cạnh, cũng không quay đầu lại.

Các bạn cùng phòng nhanh chóng đuổi theo.

Hạ Tường xoay người, nhìn bóng dáng của Tống Thường Lâm, cảm giác mình mất thể diện sâu sắc, hỏi bạn ở bên cạnh định lấy lại chút thể diện: "Người đàn ông kia là ai?"

"Công tử của Sở tỉnh."

“Cái gì?” Hạ Tường chưa phản ứng lại.

"Cha cậu ta là Bí thư sở, nghe hiểu chưa?" Bạn của Hạ Tường nhíu nhíu mày lặp lại một lần: "Cậu còn vừa đắc tội cả hai nhà? Tôi thấy việc làm án của nhà cậu thật sự là không muốn làm nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip