Chương 26


Đường cái ngoài cổng trường gần như yên lặng, sinh viên năm tư trước đêm tốt nghiệp đang lung tung rối loạn cùng hát những bài hát cũ.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, Nhan Hồi nghe rõ lời nói của đối phương.

"Hai lần phủ định là khẳng định…" Nhan Hồi chớp chớp mắt, ánh mắt giảo hoạt: "Ý của cậu là… thích mình?"

Tống Thường Lâm nghiêm túc nhìn cô, ánh mắt trịnh trọng: “Ừm.”

"Khụ." Tỏ tình trực tiếp như vậy vẫn làm Nhan Hồi cảm thấy hơi ngượng ngùng, cô cúi đầu thanh thanh giọng, sau lại ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn đối phương: "Mình cũng thích cậu."

Hình như mình cũng khá trực tiếp.

Có thể giống như lời nói của Trần Lạp, bọn họ là một đôi trời sinh hay không?

Một lời tỏ tình vậy mà lại làm theo thể thức vô cùng đứng đắn.

Sau khi cô nói xong, hai người cùng nhìn nhau, lâm vào một sự im lặng quỷ dị.

Trong không khí tràn ngập bầu không khí có tên là "mập mờ".

Sinh viên năm tư lại đổi bài "Bắt đầu lại", không màng mình hát vỡ giọng chút nào: "Nếu trái tim còn đập, thì mộng vẫn còn…"

"Vậy…” Tống Thường Lâm không bị quấy nhiễu hỏi: “Mình có thể mời cậu làm bạn gái của mình không?”

Nhan Hồi nghiêm túc trả lời giống như đồng ý với khế ước nào đó: "Có thể."

Tống Thường Lâm hít sâu một hơi, như đang đưa ra quyết định quan trọng trịnh trọng nghiêm túc hỏi: "Anh có thể ôm bạn gái của mình một chút không?"

Nhan Hồi thật sự có chút không nhịn được cười, đi lên trên giơ tay nhẹ nhàng ôm anh ấy một cái.

Tống Thường Lâm trúc trắc đáp lại, tay vỗ vỗ trên vai cô.

Khi cô lui về, Tống Thường Lâm thu tay lại.

Tống Thường Lâm cũng thanh thanh giọng nói, cúi đầu, bỗng nhiên giống như nhớ tới cái gì: “À, đúng rồi.”

Anh ấy lấy một tấm vé đưa cho Nhan Hồi: "Anh thi đấu vào ngày 27 tháng 8, nếu em rảnh thì đến xem đi."

"Được." Nhan Hồi nhận vé.

Tống Thường Lâm ngẩng đầu nhìn về phía cô: “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Nhan Hồi nhìn theo Tống Thường Lâm lái xe rời đi, xoay người quay về ký túc xá.

Cô đi nhẹ nhàng lên lầu, lúc đẩy cửa vào, phát hiện ánh mắt của mấy bạn cùng phòng sâu kín nhìn mình.

"Làm, làm sao vậy?" Cô bị thế trận trước mặt dọa sợ.

"Nhan Hồi." Người mở miệng trước chính là Lão Nhị: "Trước đó vậy mà cậu nói với mình cậu ấy không đẹp trai?"

Nhan Hồi sửng sốt trong chốc lát mới nhận ra "cậu ấy" trong miệng Lão Nhị là Tống Thường Lâm: "Mình không nói anh ấy không đẹp trai, mình nói là diện mạo của anh ấy là loại đẹp trai mà thế hệ cha mẹ sẽ thích đó."

"Đây là làm mình hiểu lầm cậu ấy không đẹp trai mà… tóm lại cậu nhớ kỹ thẩm mỹ của mình sau này chính là "thẩm mỹ của thế hệ cha mẹ" trong sự hiểu biết của cậu, sau này gặp được trai đẹp như vậy thì hãy giới thiệu cho mình, mình cảm ơn!"

Ký túc xá trưởng không nhịn được mà cười nói: "Giới thiệu cho cậu thì có ích gì? Cậu còn có thể ở lại tỉnh của chúng mình?"

"Ai da, quen biết một vài trai đẹp cũng tốt mà." Lão Nhị nói: "Người đẹp chỉ cần nhìn một cái thì tâm tình sẽ sung sướng."

Ký túc xá trưởng không thể không thừa nhận: “Nói cũng đúng.”

Nhan Hồi đặt túi xách lên bàn mình, nghe thấy Viện Viện hỏi: "Cha đối tượng xem mắt của cậu thật sự là Bí thư Sở?"

Nhan Hồi bị sặc nước miếng của chính mình: "Làm sao cậu biết?"

"Thì buổi chiều cậu nói hết với Hạ Tường xong, lúc đi, Hạ Tường thoạt nhìn còn muốn gây chuyện, bạn của cậu ta nói đối tượng xem mắt của cậu là công tử Sở tỉnh, lập tức thôi luôn."

Nhan Hồi nghi hoặc: “Bạn cậu ta làm sao lại biết nhỉ?”

"Loại chuyện này chỉ cần có tâm nhất định là có thể nghe ngóng được." Ký túc xá trưởng nói: "Không phải Hạ Tường cũng nghe ngóng được chức vị của cha cậu sao?"

“À…” Nhan Hồi vuốt ve cằm ngồi xuống ghế, nhìn thấy ánh mắt tìm tòi của các bạn cùng phòng, nhanh chóng bổ sung: "Cha anh ấy là Bí thư Sở không sai, chẳng qua đây cũng không có gì đặc biệt…"

Ánh mắt của các bạn cùng phòng càng thêm ý vị thâm trường.

"Mình không phải đang khoe đâu." Nhan Hồi nghĩa chính từ nghiêm nói: "Mình là thật lòng cảm thấy, bất cứ quan lớn nào cũng là công bộc của nhân dân, đây cũng không phải xã hội phong kiến, huống chi xã hội phong kiến cũng đề xướng "dân vì quý, xã tắc thứ chi, quân vì thanh" (lấy dân làm gốc, xã tắc xếp sau, quân đội là sau cùng) sao, cho nên mình cho rằng đây không phải chuyện gì quan trọng nên không nói với các cậu…"

Nhan Hồi càng nói càng nhỏ giọng, đến cuối cùng dường như không nghe thấy, phảng phất như giấu giếm bạn cùng phòng chuyện này làm cô cảm thấy rất áy náy.

"Ở chung với cậu lâu như vậy, đều biết cậu có tính tình thế nào, nếu không chúng mình cũng không dám làm bạn với "thiên kim thị trưởng" đâu." Ký túc xá trưởng trêu ghẹo an ủi Nhan Hồi.

Viện Viện cảm khái: “Công tử Sở tỉnh, thiên kim thị trưởng, nghe là thấy rất xứng nha!”

Nhan Hồi run run, trên người nổi da gà: "Luôn cảm thấy cái từ "thiên kim thị trưởng" đặt trên người mình sẽ giảm thọ…"

“Được rồi, được rồi.” Lão Nhị đi tới đặt tay lên vai Nhan Hồi nói: "Nhan Hồi của chúng ta ấy mà, tận sức với sự nghiệp vĩ đại giải phóng toàn nhân loại, cũng đừng đặt cậu ấy vào xã hội phong kiến, tầm nhìn quá nhỏ."

Các bạn cùng phòng cười thân thiện một trận, lúc này mới ngừng nghỉ.

Sắp kết thúc nghỉ hè, Nhan Hồi đến xem thi đấu, vốn nghĩ rằng có thể nhìn thấy phong cách mạnh mẽ của Tống Thường Lâm trên sân thi đấu, nhưng bởi vì tuyển thủ dự thi đều đội mũ giáp, cô chỉ có thể xác định Tống Thường Lâm là người có áo số "12".

Các tuyển thủ di chuyển nhanh chóng trên sân, thậm chí có khi cô còn không nhìn rõ số thứ tự, đành phải đặt lực chú ý từ nhìn người lên xem trận đấu.

Người nào đó đánh vào một cầu, Nhan Hồi cầm điện thoại đúng lúc ghi lại một khoảnh khắc xuất sắc, tuy không biết là ai nhưng xem đến mức rất vui vẻ.

Hai đội ngũ bên trong lần thi đấu này có tuyển thủ là bị chộp tới đúng lúc mới đi học ở nơi khác quay về nghỉ ngơi, bởi vì không đủ ăn ý, trình độ phát huy tám lạng nửa cân.

Ba phút cuối cùng, đội của Tống Thường Lâm lấy được ưu thế, không làm đối phương đánh vào một cầu, cuối cùng cũng thắng.

Sau khi kết thúc thi đấu đội ngũ hai bên bắt tay nhau, cử hành nghi thức trao giải.

Tống Thường Lâm nhìn về phía khán đài, đối diện với tầm mắt của Nhan Hồi, Nhan Hồi giơ tay vẫy vẫy, anh ấy không nhịn được nâng khóe miệng lên.

Tôn Ngao nhìn theo tầm mắt của anh ấy, kinh ngạc nói: "Nữ thần thơ ấu của cậu đến xem cậu thi đấu? Hai người yêu đương rồi sao?"

“Ai, ai, ai? Ai là nữ thần thơ ấu của cậu ấy?” Các đồng đội đều là bạn cùng lứa tuổi, có lòng tò mò và hóng hớt như nhau.

"Nữ sinh phất tay kia kìa… thấy chưa?"

Các đồng đội chế nhạo "à…" một trận.

"Loại chuyện yêu đương với nữ thần thơ ấu cũng quá mộng ảo đi, không biết ngày nào đó tôi cũng có thể…"

"Nữ thần thơ ấu của cậu là ai?"

"Cung chủ Lam Thố trong "Hồng Miêu Lam Thố bảy hiệp truyện" ấy."

“…” Đối phương im lặng một lát, nói: “Hy vọng một ngày kia cậu có thể đánh bại Hắc Tiểu Hổ và thiếu hiệp Hồng Miêu.”

"Mình không muốn đánh bại bọn họ, mình là fan CP Hồng Lam."

“Vậy cậu còn muốn yêu đương cùng nữ thần thơ ấu?”

“Ngẫm lại không được à?”

Tôn Ngao mặc kệ hai đồng đội trẻ con đấu võ mồm, tiếp tục hỏi Tống Thường Lâm: "Hai người đang yêu đương sao?"

“Ừm.”

Tôn Ngao nghi ngờ mình nghe nhầm: "Câu "ừm" này có hơi thản nhiên bình tĩnh quá đó."

Tống Thường Lâm hỏi lại: “Vậy cậu hy vọng mình trả lời như thế nào?”

Tôn Ngao nói: "Cậu nên cúi đầu cười thẹn thùng, nâng mặt nói "đúng vậy" cơ."

“Cút.” Tống Thường Lâm xem thường nhìn.

Khi Nhan Hồi đi đến, các đồng đội của Tống Thường Lâm lập tức khôi phục lại dáng vẻ.

“Bọn họ là đồng đội của anh.” Tống Thường Lâm giới thiệu, cố ý nhắc đến Tôn Ngao: “Cậu ấy là bạn học cấp ba và Đại học của anh."

"Chào mọi người." Nhan Hồi chào hỏi xong, sau khi mọi người trả lời lại, cô đặt ánh mắt lên người Tôn Ngao như suy nghĩ gì.

Tôn Ngao bị nhìn đến chột dạ, lôi kéo một nhóm đồng đội nói với Tống Thường Lâm: “Cái gì nhỉ, chúng mình đi trước nhé…”

Tống Thường Lâm hỏi Nhan Hồi còn đang nhìn bóng dáng rời đi của Tôn Ngao: "Làm sao thế?"

“Cậu ta chính là người bạn… Nói em là "nữ thần thơ ấu" của anh?”

"Làm sao em thấy được?"

“Khí chất rất giống.”

“Khí chất?”

“Khí chất hại bạn.”

"Cậu ấy thật sự là bạn ngốc của anh." Tống Thường Lâm cười gật đầu: "Đi thôi."

Sau khi anh kết thúc thi đấu đã tắm rồi, cả người tản ra hơi thở lạc quan thoải mái tươi mới.

Một nữ sinh chú ý nhìn thấy tuyển thủ cởi mũ giáp muốn xông lên xin phương thức liên lạc, nhìn thấy Nhan Hồi thì xấu hổ lùi về.

Mơ hồ có thể nghe thấy mấy câu nói được truyền tới:

“Quả nhiên không thể trông cậy vào việc trai đẹp ưu tú như vậy còn độc thân…"

“Không nhất định, mình cảm thấy cậu nên thử hỏi một chút, lỡ như là thân thích trong nhà thì sao?”

Nhan Hồi nghe vậy, dứt khoát trực tiếp kéo cánh tay của Tống Thường Lâm.

Nữ sinh thấy thế, nói: “Tốt rồi, cái này xác định không phải độc thân.”

Ngữ khí bình tĩnh đến mức làm Nhan Hồi không nhịn được cười.

Quay đầu lại, nhìn thấy Tống Thường Lâm đang nhìn mình, mặt cô ửng hồng, rút tay về.

"Em kéo tay bạn trai mình cũng sẽ ngại sao?" Tống Thường Lâm hỏi.

Nhan Hồi trấn định khụ một tiếng, cử chỉ đoan trang mà vòng tay lên, động tác tự nhiên mà lưu loát.

Tống Thường Lâm tỏ vẻ vừa lòng.

“Chốc nữa chúng ta đi đâu?”

"Đến nhà anh đi." Tống Thường Lâm: "Cha mẹ anh mời em ăn cơm."

“A?” Biểu cảm của Nhan Hồi dại ra, bước chân không tự giác mà dừng lại.

“Lo lắng?” Tống Thường Lâm buồn cười nhìn cô.

“Có, có hơi.”

“Trước kia không phải gặp rồi sao?”

“Trước kia không phải dùng thân phận người yêu mà…”

Tuy nói như vậy, Nhan Hồi lại không sợ đến mức không dám gặp trưởng bối mình đã quen từ lâu.

Tống Vệ Đông và Tống Thường Lâm bận rộn trong phòng bếp, Chu Thiến phụ trách tiếp đãi Nhan Hồi.

“Tống Thường Lâm biết nấu ăn ạ?” Nhan Hồi kinh ngạc hỏi Chu Thiến.

"Đúng vậy, từ nhỏ nó đã thích nghiên cứu thực đơn, lớn thêm một chút đã yêu cầu cô với chú mua cho nó cái lò nướng, thường xuyên làm ít bánh kem bánh mì gì đó."

Nhan Hồi cảm thấy mình bị Tống Thường Lâm đánh bại trong chuyện bếp núc này.

"Đồ ăn đến đây…" Tống Vệ Đông bưng đồ ăn lên bàn, cởi tạp dề xuống đặt ở một bên, không có chút dáng vẻ lãnh đạo lớn nào, ngồi xuống tiếp đón Nhan Hồi: "Tiểu Hồi, mau ăn đi."

“Vâng.” Nhan Hồi cười đáp, gắp một đũa đồ ăn vào bát mình.

"Nào, ăn cánh gà đi." Chu Thiến nói, gắp cho Nhan Hồi một miếng cánh gà rán coca: "Đây chính là món tủ của Tống Đại Đại."

“Oa… cháu nhất định sẽ ăn thật ngon ạ."

Bầu không khí vui vẻ hoà thuận lập tức được điều động.

"Sau khi Tiểu Hồi tốt nghiệp chuẩn bị ở lại đây làm việc sao?" Chu Thiến hỏi.

"Vâng… cháu nộp hồ sơ lý lịch cho một công ty, muốn đi thử xem."

"Thế thì tốt." Chu Thiến cười nói: "Đúng lúc Lâm Lâm cũng không học nghiên cứu sinh, sau này hai đứa có thể gặp mặt thường xuyên."

“A?” Nhan Hồi nghe vậy, sửng sốt một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip