Chương 27
Thấy Nhan Hồi sửng sốt, Chu Thiến cho rằng mình nói sai cái gì.
"Con còn chưa nói cho cô ấy." Tống Thường Lâm nhìn về phía Nhan Hồi, bổ sung: "Anh không chuẩn bị học nghiên cứu sinh."
"À…" Chu Thiến cười nói: "Ai da, ăn đi ăn đi."
Cơm nước xong, Tống Thường Lâm đưa Nhan Hồi về trường.
Ngồi trên ghế lái, Tống Thường Lâm nói: "Xin lỗi, vốn dĩ ngay từ đầu chỉ mới suy nghĩ, còn chưa xác định rõ ràng."
"Em hiểu mà." Trong tay Nhan Hồi cầm dây an toàn, nhẹ giọng hỏi: "Nghe nói công trình trạm thủy điện lại bị dừng lại?"
"Ừm." Tiếng nói của Tống Thường Lâm hơi nặng nề: "Bởi vì chuyện này, anh mới xác định được mục tiêu cuối cùng của mình."
"Vậy…" Nhan Hồi dừng một chút, cười nói: "Vậy thật sự là khá tốt, đây là chuyện anh muốn làm."
Tống Thường Lâm cũng cong môi theo: "Nghe nói em cũng báo danh thi nhân viên công vụ?"
"Báo danh cương vị bên kia của nhà em, chẳng qua em không ôm hy vọng đâu…"
Tuy nói là đơn vị cấp huyện, nhưng như thế nào cũng là huyện Lý Lương đứng top 100 kinh tế của cả nước, gần mấy năm nay đứng đầu thi công chức, thi đậu là rất khó.
Thứ sáu cô đến công ty Ái Mộ phỏng vấn, tự giác phát huy còn tính là không tồi.
Sau khi phỏng vấn đột nhiên cô cảm thấy đau bụng, đành phải đi vào nhà vệ sinh của công ty.
Nhà vệ sinh, thật đúng là một nơi tập hợp những tin tức drama.
"Thực lực của người mới kỳ này đều rất mạnh, đã nghĩ giữ ai lại chưa?"
"Suy nghĩ cái gì chứ, thân thích của chủ nhiệm bộ môn ở bên trong, không để tôi suy nghĩ."
"Không phải chứ, trắng trợn táo bạo như vậy? Không sợ bị báo cáo sao?"
"Cho nên bọn họ chuẩn bị xem từ từ đó, xem có người mới nào có chỗ dựa lớn hơn thế không, không có thì bọn họ không sợ…"
Sau khi tiếng bước chân dần đi xa, Nhan Hồi rửa tay xong đi ra khỏi nhà vệ sinh, ngẩng đầu nhìn toà nhà công ty trang hoàng xa hoa, hít một ngụm khí lạnh.
Đàm Tuyết Mai đến tỉnh tiến tu, lúc quay về đúng lúc mang theo Nhan Hồi.
Khi đi qua trạm thu phí, Đàm Tuyết Mai nhìn thấy biểu cảm buồn bực trên mặt con gái, quan tâm nói: "Nghĩ cái gì thế?"
"Nghĩ luận văn ạ." Nhan Hồi thuận miệng nói dối, nói xong lại chần chừ nói: "Cha…"
“Cái gì?”
"Cơ thể cha gần đây thế nào, bác sĩ nói thế nào ạ?"
"Bảo ông ấy nghỉ ngơi nhiều hơn chứ còn có thể nói như thế nào nữa?" Cánh tay của Đàm Tuyết Mai hoạt động trên vô lăng, nhún vai nói: "Dù sao ông ấy cũng nghe không lọt."
“A.”
Thật ra trong lòng Nhan Hồi thật sự muốn nói chính là: Hình như cha cũng không quản được việc này…
"Con với Lâm Lâm gần đây đang yêu đương?" Đàm Tuyết Mai hỏi.
“Đúng vậy.” Nhan Hồi bừng tỉnh nói: “Con chưa nói với mẹ sao?”
“Chưa.”
"Vậy có thể là con nhớ lẫn lộn, luôn cảm thấy mình đã nói với mẹ rồi cơ."
“Nhân phẩm thế nào?”
"Khá tốt ạ." Nhan Hồi nghi hoặc: "Không phải cha luôn khen anh ấy sao? Nói anh ấy học tập tốt, biết lễ phép, làm người chân thành gì đó…"
Đàm Tuyết Mai "ừ" một tiếng không mang theo chút cảm tình nào: "Cha con ấy à, huyện trưởng tiền nhiệm để lại một đống sổ nợ rối mù, Bí thư Tống bảo ông ấy tiếp nhận mà ông ấy cũng có thể khen ánh mắt Lão Tống nhìn xa trông rộng, còn có cái gì không thể khen chứ?"
Nhan Hồi cười nói: "Ngài đây là có thành kiến với Tống Đại Đại."
"Mẹ không chỉ có thành kiến với ông ấy, còn có cả thành kiến với con ông ấy nữa." Đàm Tuyết Mai thẳng thắn nói: "Con trai nhà lãnh đạo mẹ chưa thấy ai tốt cả."
"Có phải mẹ lại nghĩ đến con trai nhà quan năm đó theo đuổi mẹ hay không?" Nhan Hồi chế nhạo.
“Nhắc tới ông ta, mẹ liền nổi giận.” Đàm Tuyết Mai căm giận nói: “Nhanh chóng bỏ qua đề tài này."
Nhan Hồi nghe lời nói sang chuyện khác: "Tống Đại Đại và Tống Thường Lâm không phải người như vậy, mẹ yên tâm đi…"
"Nhưng mẹ lo con giống cha con ấy." Đàm Tuyết Mai nói ẩn ý.
"Con tận lực không học theo ông ấy, được chưa?" Nhan Hồi hứa hẹn với mẹ.
Đang lúc Nhan Hồi buồn rầu với hướng đi sau này của mình, lại lấy được thành tích vô cùng tốt trong cuộc thi công chức, ngay sau đó cũng nhẹ nhàng thông qua phỏng vấn.
Sau khi nhận được thông báo chính xác, Nhan Hồi mời các bạn cùng phòng đi ăn cơm, ở trên bàn cơm vẫn còn ngẩn ra:
“May mắn, đều là may mắn.”
Ký túc xá trưởng chế nhạo cô: "Không phải cậu không muốn truyền thụ kinh nghiệm nên nói mình may mắn đó chứ?"
"Mình thật sự là may mắn." Nhan Hồi liệt kê từng cái: "Cương vị này của mình hạn chế chuyên ngành của chúng ta, hạn chế sinh viên thuộc khoá này, hạn chế như vậy nên loại mất đa số người, sau đó còn có người cảm thấy cương vị này khó thi nên không báo danh, mình đây là "khi vô anh hùng, lại để nhãi ranh thành danh", thật sự không phải mình lợi hại."
Các bạn cùng phòng vẫn nói với cô: “Khiêm tốn, khiêm tốn rồi…”
"Để mình nói thì Viện Viện mới là lợi hại, điểm của trường học đó năm nay rất cao đấy…" Ngữ khí của Nhan Hồi sùng kính: "Dù sao mình là nghĩ cũng không dám nghĩ."
"Con người thật sự là có lòng tham không đáy…" Viện Viện chống cằm buồn rầu nói: "Bây giờ mình thi đỗ lại hâm mộ ba người các cậu có thể đi làm công ăn lương."
"Chờ cậu tốt nghiệp vào công ty tốt hơn, nhất định có thể kiếm được tiền lương mấy năm của chúng mình." Ký túc xá trưởng an ủi.
Viện Viện thở dài một hơi.
Lão Nhị nắm tay từng người bạn cùng phòng dặn dò: "Sau này nếu phát đạt, nhất định đừng quên nhóm chị em này."
“Nhất định.” Nhan Hồi vỗ mu bàn tay Lão Nhị.
Cuối cùng ký túc xá trưởng nâng chén rượu chứa đầy nước trái cây đọc diễn văn: "Chúc chúng ta đều có được tương lai xán lạn…"
“Cụng ly!”
Chuyện gặp phải người đi cửa sau trong cuộc phỏng vấn công ty Ái Mộ, Nhan Hồi rất nhanh đã bị luận văn và các loại thủ tục phải xử lý nắm giữ đầu óc.
Đối với chuyện cô thi đỗ vào cương vị ở quê, Tống Vệ Đông và Chu Thiến đều có vẻ rất vui mừng, nói thẳng tốt tốt tốt, sau này có cơ hội cũng dễ dàng điều cô về tỉnh.
Chẳng qua Nhan Hồi cảm thấy ở riêng hai chỗ cũng không sao, dù sao Lý Lương cách tỉnh chỉ hơn hai tiếng đi xe.
Sau khi chính thức nhậm chức, cả ngày Nhan Hồi bận đến mức chân không chạm đất, nhà ở thành phố cũng không về được, đừng nói đến việc liên lạc với Tống Thường Lâm ở đơn vị Sở tỉnh.
"Chuyện tình yêu này của hai đứa còn chuẩn bị tiếp tục không?" Nhan Hồi nhân dịp cuối tuần về nhà một chuyến, trên bàn cơm, Đàm Tuyết Mai hỏi như vậy: "Mẹ thấy hai đứa đều giống như không quan tâm lắm."
“Chính là gần đây hơi bận…” Nhan Hồi xem một tin tức trên điện thoại, sau khi trả lời mới có thể buông điện thoại ngồi xuống trước bàn: “Tống Thường Lâm cũng rất bận.”
"Hay là để cha thương lượng với Tống Đại Đại một chút? Tìm cơ hội điều con qua đó." Nhan Chấn Quốc đề nghị.
"Hai người thật đúng là "con gái lấy chồng như bát nước đổ đi", không điều con về cạnh hai người mà lại điều con lên tỉnh?" Nhan Hồi trêu chọc: "Vậy nếu sau này chúng con chia tay, một mình con ở lại đó ngượng ngùng biết bao nhiêu?"
"Đứa nhỏ này, làm sao vừa yêu không lâu đã nói chia tay rồi?" Nhan Chấn Quốc nhíu mày nói.
Nhan Hồi lại cười vô tâm vô phế: "Trưởng khoa của chúng con rất kiên cường, hôm nhậm chức đã nói với chúng con… không làm hai ba năm ở cơ sở, mặc cho có quan hệ lớn thế nào cũng đừng nghĩ đến việc bà ấy ký tên điều nhiệm, trừ phi chúng con có thể thần thông quảng đại đến mức được điều sang đơn vị khác."
Nhan Chấn Quốc nhìn về phía vợ, Đàm Tuyết Mai gật đầu xác nhận: "Trưởng khoa của bọn nhỏ xác thật là có tính này.”
Thấy Nhan Chấn Quốc còn muốn nói thêm gì, Nhan Hồi an ủi: "Ai da được rồi… từ nhỏ đến lớn hai người sắp xếp không ít chuyện cho con, bây giờ nên để con độc lập bước đi."
Nhan Chấn Quốc nghe vậy đành phải thôi.
Hệ thống online công văn mới, theo điện tử hoá đẩy nhanh tiến trình làm công, trong cục bắt đầu nhận người điên cuồng, thậm chí còn chọn một nhóm người mới ở trấn Hương để điều động lên trên, trong đó có Chu Lâm - bạn cùng trường cấp ba với Nhan Hồi.
Khi hai người gặp nhau, Nhan Hồi có hơi kinh ngạc.
"Hoá ra cậu trực tiếp ghi danh vào đơn vị trong huyện." Chu Lâm hơi mất tự nhiên cười: "Lúc ấy tôi cảm thấy quá mạo hiểm nên không báo danh."
Khi thi Đại học thành tích của Chu Lâm hơn Nhan Hồi ba mươi mấy điểm, bây giờ lại là kết quả như vậy, trong lòng nhất định sẽ không dễ chịu.
“Bình thường thôi.” Nhan Hồi định an ủi: “Chúng ta bây giờ không phải cũng thành đồng nghiệp rồi sao.”
Nói xong lại cảm thấy dường như vẫn không đúng, thành tích năm đó vượt qua mình, bây giờ lại là đồng nghiệp, nói thế nào cũng tính là thụt lùi.
Cũng may Chu Lâm nói một câu “Đúng vậy”, rồi nhẹ nhàng bỏ qua đề tài này.
Đối với những tâm tư nhỏ hồi cấp ba của Chu Lâm, bây giờ Nhan Hồi đã không còn để trong lòng.
Một là sau đó nghe Dư Thi Diệp nói, bởi vì quan hệ với người trong lớp quá không ổn, sau đó Chu Lâm cũng nghĩ lại và thay đổi; hai là những thủ đoạn và tâm tư đó trẻ con quá mức không thể để vào mắt, dễ dàng bị người khác vạch trần, cuối cùng cũng không tạo thành tổn hại quá lớn.
Tưởng tượng như vậy, Nhan Hồi cũng bình thường lại.
Dù sao so với tâm cơ hồi còn là học sinh thì sự lục đục và nói xấu lẫn nhau sau khi thành niên mới càng làm người khác bực bội.
Buổi chiều Nhan Hồi phụ trách mang vài người cùng phòng ra ngoài giám sát chất lượng, do thời tiết nóng bức nên lúc nghỉ ngơi trên đường, cô chuẩn bị đi mua mấy chai nước và đồ uống cho đồng nghiệp, lúc quay về lại nghe một đồng nghiệp châm chọc: "Cha cô ta có chức vị cao như vậy, muốn thăng chức không phải nhẹ nhàng sao? Còn nhất định phải lôi kéo chúng ta đến thể hiện trước mặt lãnh đạo, chậc, nghe nói cô ta có thể thi vào đều dựa vào quan hệ của cha cô ta…"
Nhân ngôn "Trong bụng tể tướng có thể chống thuyền", năm đó Nhan Chấn Quốc đều giả bộ mắt điếc tai ngơ với loại lời nói này, Nhan Hồi mưa dầm thấm lâu cũng có thể làm đến mức vân đạm phong khinh.
Cô cố ý cất cao âm điệu hô một tiếng "nước đây", cầm theo túi nilon chia đồ uống cho từng người, sau khi đưa đồ uống cho vị đồng nghiệp kia, cười tủm tỉm nói:
"Vừa rồi mọi người nói gì tôi không nghe rõ, chỉ là nghe đều rất tức giận, có bất mãn gì có thể nói với tôi, tôi phản ánh lại với lãnh đạo, đừng bắt mình nghẹn đến hỏng, được không?"
Sắc mặt đồng nghiệp vừa nói xấu cô ngượng ngùng, mấy người xung quanh vốn không tham gia thảo luận, dứt khoát cố ý nhìn trò cười của anh ta.
"Vài người đều vào đơn vị sớm hơn tôi, dựa theo tư lịch mà nói thì thật sự không nên để tôi dẫn đội, vừa rồi lúc trưởng khoa sắp xếp công việc tôi cũng hỏi rồi, có thể để người có tư lịch cao hơn đến làm hay không." Nhan Hồi giải thích: "Kết quả trưởng khoa nói, tôi trẻ tuổi, nên gánh nhiều chuyện một chút, rèn luyện nhiều, đừng thoái thác mãi, ấn tượng để lại cho người ta không tốt lắm."
Trong nhóm đồng nghiệp có người cười cười.
“Trưởng khoa nói như vậy làm tôi không có cách từ chối, thật sự không phải tôi muốn tranh công, nếu tôi không đồng ý có vẻ tôi không muốn làm việc.” Nhan Hồi chân thành nói: "Cho nên tôi vô cùng cảm ơn hôm nay mọi người có thể đến giúp đỡ, cũng hy vọng mọi người cảm thấy tôi làm sai chỗ nào, xem tôi còn trẻ tuổi nên đừng so đo quá nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip