Chương 30

Cũng không biết có phải người phụ trách tìm Chu Khải Ngôn oán giận hay không, hôm sau Nhan Hồi đã nhận được lời khuyên của người bạn học cùng lớp kiêm chức lớp trưởng này:

"Uỷ viên học tập làm việc đừng tinh tế quá mức, rất dễ đả kích sự tích cực trong công việc của người khác."

Nhan Hồi gắt gao nhìn nhà xưởng đang xây chằm chằm cũng không quay đầu lại: "Chắc lớp trưởng cũng hiểu rõ, công trình này là công trình hợp tác của chính phủ, nhà đầu tư và nhà máy, nếu xảy ra vấn đề gì, các người có thể vỗ mông chạy lấy người, bá tánh địa phương cũng chỉ biết chỉ vào mũi chúng tôi mà mắng thôi."

"Lời không thể nói như vậy, chúng tôi cũng muốn chú ý đến ảnh hưởng xã hội." Chu Khải Ngôn hoà giải.

"Sau này tôi đề cao tiêu chuẩn, yêu cầu nghiêm túc hơn, xin cậu hiểu cho, đừng nghi ngờ những cái này, được không?" Ngữ khí của Nhan Hồi khoan dung, lời nói lại nghiêm khắc.

Chu Khải Ngôn gặp phải cái đinh mềm, cười mỉa hai tiếng.

Ý của anh ta chỉ muốn giảm bớt không khí, người làm ăn quen chuyện hoà khí sinh tài đã khắc vào trong xương cốt, thấy Nhan Hồi kiên trì cũng không tiện nói thêm gì, nịnh nọt: "Từ trước đến nay ủy viên học tập đều nghiêm túc."

Nhan Hồi thật sự nghiêm túc.

Khác với nhiều người quen của cô, bạn chơi thân hồi cấp ba, còn có Tống Thường Lâm, đầu óc đều là người này lợi hại hơn người kia, cô tự nhân không so được cho nên luôn nghiêm túc và nỗ lực gấp bội.

"Lớp trưởng." Cô quay đầu khẩn thiết nói với Chu Khải Ngôn: "Thân là bạn học cũ, tôi cảm thấy mình vẫn cần phải nói một câu, sau này tìm người hợp tác đừng tìm nhãn hiệu này… lần này đã ký hợp đồng, tôi không có khả năng khuyên mọi người bội ước."

"Có tệ như vậy sao?" Chu Khải Ngôn không nhịn được híp mắt nghi ngờ, hỏi chính là nhãn hiệu này.

“Quá kém.” Nhan Hồi lắc đầu, đi hai bước về phía trước.

Tiếng công trường thi công quá lớn, sau khi xác định cô không nghe thấy, tài xế của Chu Khải Ngôn mới thấp giọng nói: "Nhân viên của chính phủ chính là có tính xấu này, cao cao tại thượng khinh thường người khác."

"Cô ấy có lập trường riêng, vừa rồi chúng tôi cũng chỉ giao lưu bình thường thôi." Chu Khải Ngôn quay đầu nhìn thoáng qua tài xế: "Dù sao cũng là bạn học của tôi, đừng nói chuyện quá khó nghe."

Tài xế tự giác lỡ miệng, xấu hổ nói: "Vâng."

Mâu thuẫn của Nhan Hồi và người phụ trách còn có rất nhiều, từ tiêu chuẩn chất lượng nhà xưởng đến xử lý nước thải, Nhan Hồi tinh tế làm người phụ trách cảm thấy đau đầu.

Thái độ qua loa cho xong trong công việc của người phụ trách cũng làm Nhan Hồi mở rộng tầm mắt, cô vô cùng nghi ngờ đối phương có phải là người của công ty sản xuất thực phẩm trong nước của thế kỷ 21 hay không.

Loại thái độ này cô nghĩ rằng chỉ xảy ra trong xí nghiệp lòng dạ hiểm độc nào đó thế kỷ trước rồi…

Bởi vì Nhan Hồi khắc chế và lễ phép từ trước đến nay, người phụ trách không thể nổi giận, trải qua vô số tranh luận, người phụ trách xem như bị ma sát không còn nổi nóng nữa, trước mỗi giai đoạn khởi công đều sẽ tập hợp mọi người nói: "Chờ một chút, tôi gọi Tiểu Hồi đến đây nhìn xem."

Trải qua mấy tháng xây dựng, nhà xưởng cuối cùng cũng được xây thành công, trạm sữa chính thức buôn bán.

Phó huyện trưởng Hồng Vũ phụ trách công trình này mang theo Cục trưởng Cục bảo vệ môi trường đến hiện trường tham gia cắt băng, lãnh đạo của Nhan Hồi… trưởng khoa và Cục trưởng cùng đến.

Cố Hiểu Mộng phụ trách lái xe nên cũng đến đây, nhưng đồng hành còn có một người không phải có quan hệ rất lớn… khoa viên mới Tiểu Dương của khoa chính sách pháp quy.

Lúc xây nhà xưởng không thấy Tiểu Dương xuất hiện, bây giờ xây xong Tiểu Dương lại chạy đến làm tùy tùng, đi theo bên cạnh Hồng Vũ, gật đầu đồng ý làm theo chỉ thị của Hồng Vũ.

Tư thế kia, phảng phất như người giám sát công trình là anh ta vậy.

Hợp đồng sớm đã ký xong, nhà xưởng cũng được xây dựng, thật sự không có chỗ cần anh ta đến giải thích chính sách pháp quy.

"Sao anh ta lại đến đây?" Nhan Hồi hỏi Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng theo tầm mắt của Nhan Hồi quay đầu liếc mắt nhìn một cái: "Không biết, Cục trưởng bảo tôi lái xe, anh ta nhất quyết muốn đi theo đến… À…"

Một tiếng "à…" phía sau làm như nghĩ ra điều gì đó.

Nhan Hồi kỳ quái hỏi: “Làm sao vậy?”

"Mấy ngày hôm trước anh ta hỏi tôi trong Cục có phải chuẩn bị phái người xuống thôn ở hay không, tôi nói phải, nhìn qua anh ta rất lo lắng sốt ruột… hơn phân nửa là lo mình bị phái đi, cho nên muốn biểu hiện trước mặt lãnh đạo."

"Cái ý nghĩ này của anh ta không đúng nha." Nhan Hồi nheo mắt lại: "Nhìn thấy có nhân công làm việc tích cực nhiệt tình, chẳng phải chính là nên phái người này đi hay sao?"

Cố Hiểu Mộng ha ha bật cười: “Nói cũng đúng, lãnh đạo nên phái anh ta đi.”

Nghi thức cắt băng kết thúc, Hồng Vũ tiếp đón mọi người đi ăn cơm cùng nhau, thuận tiện loại bỏ không khí khẩn trương trong việc xây dựng trước đó.

"Nghe nói lúc xây nhà xưởng, Tiểu Nhan và đồng chí phụ trách luôn xảy ra tranh luận?" Hồng Vũ cười nói.

Nhan Hồi đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào, Cục trưởng cũng đứng ra giải vây cho cô: "Lần đầu Tiểu Nhan làm công trình lớn như vậy, áp lực lớn, cho nên tiêu chuẩn và yêu cầu của các mục đều rất nghiêm túc, khó tránh khỏi sẽ có mâu thuẫn."

"Làm nghiêm túc là đúng." Hồng Vũ tán đồng: "Vấn đề an toàn thực phẩm nặng như Thái Sơn, điểm này tôi đã nghe Tiểu Nhan giải thích, tiêu chuẩn cao, yêu cầu nghiêm khắc, thao tác hoàn cảnh sản xuất vô khuẩn mới có thể bảo đảm được, còn hy vọng trong lòng đồng chí phụ trách đừng để ý."

Phó huyện trưởng tự mình ra mặt nói như vậy rồi, người phụ trách tự nhiên cũng không thể so đo quá mức, vội vàng xua tay nói mình sẽ không để ý.

"Công trình này là hợp tác của ba bên, người phụ trách cũng muốn suy xét phí tổn và giá trị chế tạo cho nhãn hiệu của bọn họ, cho nên sẽ có xung đột với yêu cầu về tiêu chuẩn, đồng chí Tiểu Nhan cũng đừng quá để ý." Hồng Vũ quay đầu nói với Nhan Hồi.

Nhan Hồi hơi hơi gật đầu, hứa hẹn với Hồng Vũ hứa hẹn: "Mâu thuẫn của tôi và người phụ trách chỉ tồn tại giữa công việc, sẽ không ảnh hưởng đến cá nhân."

"Thái độ như vậy là được rồi…" Hồng Vũ nói: "Bây giờ đã xây dựng xong công trình, mọi người đều quên hết những chuyện không vui trước đó đi, tôi mời mọi người ăn cơm."

Người phụ trách khách sáo nói: "Làm sao có thể để ngài mời được, nên để tôi mời…"

"Không không không, nên để tôi làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, mà hôm nay còn có Bí thư mới được điều từ tỉnh về đây."

Một khi đã như vậy, người phụ trách tự nhiên không tiện bao biện làm thay nữa, thản nhiên tiếp nhận ý tốt của Hồng Vũ: “Vậy cung kính không bằng tuân mệnh.”

Tiểu Dương lập tức tích cực dẫn đường cho mọi người dẫn đường, bộ dáng chân chó làm Cố Hiểu Mộng đều cảm thấy mất hết thể diện.

Đã sớm đặt khách sạn, nhóm người Nhan Hồi trực tiếp ngồi xe đi qua.

Bên trong xe, Cục trưởng tự truyền thụ "kinh nghiệm" của người từng trải cho Nhan Hồi: "Tiểu Nhan, chút nữa trên bàn ăn cô kính rượu cho phó huyện trưởng và người phụ trách kia đi, làm một tư thái giảng hoà."

Nhan Hồi nhíu mày nghi hoặc hỏi: “Vì sao?”

Tiểu Dương quay đầu nhìn Nhan Hồi một cái, ánh mắt rất kinh ngạc, phảng phất như cô không nên hỏi một câu như vậy, dường như phải trực tiếp đồng ý với yêu cầu của lãnh đạo vậy.

Nhan Hồi càng cảm thấy bực bội thêm với người đồng nghiệp này.

"Mâu thuẫn của cô và người phụ trách phó huyện trưởng Hồng cũng quan tâm, cô không nên tỏ vẻ một chút sao?" Ngữ khí của Cục trưởng đương nhiên.

Nhan Hồi trầm mặc một lát, nói: “Nhưng tôi cảm thấy mình không làm sai, chuyện giảng hòa này không nên bắt đầu từ chỗ tôi.”

"Ai da, đồng chí nhỏ này làm sao…"

“Được rồi Cục trưởng.” Trưởng khoa ra mặt khuyên can: "Người trẻ tuổi bây giờ đều có ý nghĩ của mình, Nhan Hồi vừa rồi có thể nói khách sáo vậy đã rất nể tình rồi, ông nhất định phải để cô ấy đi giảng hoà, cẩn thận cô ấy sẽ làm ông gặp chuyện đấy."

Cục trưởng còn muốn nói thêm gì, nhưng nghĩ nghĩ đột nhiên lại dừng lại.

"Cô sẽ gây chuyện sao?" Ông ấy nhìn Nhan Hồi từ kính chiếu hậu, nghi ngờ hỏi.

“Nói không chừng.” Khuôn mặt Nhan Hồi ra vẻ nghiêm túc: "Ông coi trọng cái báo kia vậy, nếu không phải sau khi ngài thẩm duyệt nhờ văn phòng báo, có khi tôi sẽ cứ giao lên như vậy rồi."

"Phần báo cáo của cô thật sự là cứ nộp lên như vậy rồi." Cục trưởng nhắc nhở.

"Thật không." Nhan Hồi bày ra một thái độ "vết xe đổ ở ngay trước mặt ông còn không tin sao?": "Báo cáo kia là do ông trấn cửa ải mới có thể sửa giúp, tôi nói ra không hề giữ cửa đâu, đánh giá của tôi đối với nhãn hiệu này và thái độ của người phụ trách chính là rất thấp, lời nói muốn mắng nhiếc bọn họ đã nghẹn ở trong lòng tôi rất lâu rồi, thật là không mắng không chịu được…"

“Được rồi, được rồi, đến lúc đó cô ít đi nói chuyện lại.” Cục trưởng chỉ phải nhận thua, lắc đầu nói: “Người trẻ tuổi bây giờ… Đúng rồi, "mắng nhiếc" là có ý gì?”

Nhan Hồi suy nghĩ nên giải thích như thế nào, trưởng khoa đã mở miệng trước một bước.

"Lạc hậu, không hiểu chứ gì?" Trưởng khoa trêu chọc: "Chính là giống Nhan Hồi vừa nãy, nói hết lời trong lòng ra ngoài."

Tuy không nghiêm khắc phù hợp với định nghĩa của "mắng nhiếc", nhưng thật sự là dùng một phương thức biểu đạt rõ nghĩa của người đến tuổi này như Cục trưởng.

Nhan Hồi gật đầu xác nhận: “Ừm, không sai biệt lắm chính là như vậy.”

Cục trưởng hiểu ý của từ "mắng nhiếc", ánh mắt nghiêm khắc nhìn Nhan Hồi từ kính chiếu hậu lần nữa: "Chờ lát nữa lúc ăn cơm cô nhất định phải nói ít thôi!"

“Được.” Nhan Hồi ngoan ngoãn đáp.

Cô ước có thể yên tâm ăn cơm trong bữa tiệc có nhiều mặt trái như vậy.

Bầu không khí ở đơn vị Nhan Hồi không tồi, trải qua vài lần hành động chuyên nghiệp, nhóm lãnh đạo rất ít khi tự cao tự đại.

Tuổi của Nhan Hồi không khác gì mấy so với con cái của lãnh đạo, nhóm lãnh đạo tự nhiên sẽ không so đo với cô.

Từ nhỏ cô đã đi theo cha mẹ tham dự các loại tiệc, đối với lãnh đạo cũng rất ít có cảm giác kém một bậc, cho nên luôn nói chuyện như vậy.

Tiểu Dương cũng tán đồng lắm.

Sau khi xuống xe, Tiểu Dương đè thấp âm thanh nói với Nhan Hồi: "Nói chuyện với lãnh đạo sao có thể không lễ phép như vậy?"

Giống như trưởng bối giáo huấn vãn bối vô tri vậy.

Nhan Hồi bị loại ngữ khí làm nhướng mày, tận lực ôn hòa cười nói: "Nhóm lãnh đạo lăn lê bò lết trong quan trường nhiều năm như vậy, nếu thật sự gặp người không lễ phép tự nhiên bọn họ cũng biết ứng đối như thế nào, vừa rồi bọn họ còn chưa nói gì tôi, rõ ràng chính là không cảm thấy tôi có vấn đề gì, người lớn như vậy rồi cũng không thể cần người khác ra mặt giúp bọn họ chứ?"

Tiểu Dương bị lời nói của Nhan Hồi chặn đến á khẩu không trả lời được, dù sao dưới cái nhìn của anh ta, nói chuyện với lãnh đạo không thể "vô lễ" như vậy, nhưng sự thật giống như lời Nhan Hồi nói, cô dường như không bị phê bình gì, không nhịn được cảm thấy thế giới quan bị đả kích mạnh mẽ.

Nhan Hồi không để ý đến anh ta nữa, bước vào trước.

Tiểu Dương thấy mình dừng lại ở sau, lúc này mới nhanh chóng đuổi theo.

Vị "Bí thư được điều từ tỉnh xuống" tạm thời không đến, nghe nói còn cần vài phút, mọi người ngồi xuống cạnh bàn trước.

Nhan Hồi cầm điện thoại nhìn thoáng qua tin tức đã nghe thấy ngoài cửa phòng riêng truyền đến tiếng nói cô không thể quen thuộc hơn:

“Thật ngại quá tôi đã tới chậm, làm mọi người đợi lâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip