Chương 31

Ngữ điệu ôn hòa trầm ổn, lại là Tống Thường Lâm.

Nhan Hồi cầm điện thoại ở trong tay, ngơ ngác nhìn người đi đến, hoài nghi cảnh tượng trước mắt có tồn tại trong hiện thực hay không.

Tầm mắt của anh ấy giao với Nhan Hồi, cười với cô, rồi ngồi xuống chỗ mà Hồng Vũ sắp xếp.

Người đang ngồi đều kinh ngạc cảm thán anh còn trẻ, chân thành khen một câu: "Bí thư Tống tuổi trẻ tài cao."

Tống Thường Lâm khiêm tốn cười cười.

Cố Hiểu Mộng chú ý đến việc giao lưu ánh mắt giữa hai người, dùng khuỷu tay thọc thọc Nhan Hồi:

"Hai người quen nhau?"

“A… Đúng.” Nhan Hồi dại ra một lát rồi đáp.

Tống Thường Lâm làm sao lại bị điều xuống Lý Lương? Chẳng lẽ là vì không ở gần mình?

Nhan Hồi lập tức tự phủ nhận suy nghĩ này, dựa theo nhận thức của cô mà nói, Tống Thường Lâm rõ ràng không phải người như vậy.

Vậy sao không nói cho mình nghe trước?

Nghĩ đến đây, trên bàn cơm có người đưa ra nghi vấn của chính mình: "Sao trước đó chưa nghe tin bí thư Tống muốn đến đây?"

Lời này vừa nói ra, bàn cơm lập tức rơi vào im lặng.

"Là quyết định lâm thời." Tống Thường Lâm cười, bốn lạng đẩy ngàn cân đáp lại.

"À…" Người hỏi chuyện cũng nhận thấy có lẽ mình lỡ miệng, không truy hỏi nữa.

Sau khi ăn xong một bữa cơm, không khí có hơi quỷ dị không nói nên lời.

Kết thúc bữa tiệc, Hồng Vũ mời Tống Thường Lâm đến nhà mình ngồi chơi, Tống Thường Lâm chối từ: "Không được, tôi vừa đến Lý Lương, muốn đi dạo khắp nơi hiểu biết chút tình huống trước."

"Có cần tôi sắp xếp người dẫn đường cho bí thư Tống hay không?"

“Không sao, Nhan Hồi dẫn đường cho tôi là được.” Tống Thường Lâm nhìn về phía Nhan Hồi, không kiêng dè sự thật có quen biết cô một chút nào.

Thật ra Hồng Vũ đã sớm nhìn ra hai người có gì đó, lại cho đến giờ mới giả vờ bừng tỉnh nói: "Cậu quen Tiểu Nhan?"

"Cô ấy là bạn gái tôi."

Mọi người cười khẽ "thì ra là vậy" một trận.

"Vậy không làm phiền hai người nữa, bí thư Tống, lần sau có rảnh thì nói chuyện tiếp." Hồng Vũ nói xong, tiếp đón mọi người cùng nhau ra khỏi khách sạn.

“Cục trưởng, trưởng khoa, tôi đi trước…” Nhan Hồi chia tay với lãnh đạo, hai người chỉ cười nói “Đi đi, đi đi”, cũng không để ý hành vi cô đi cùng bạn trai.

Nhan Hồi hơi hơi gật đầu, cùng Tống Thường Lâm đi vào bãi đỗ xe.

Tống Thường Lâm đưa chìa khoá cho cô: "Em lái xe đi, anh vừa rồi có uống chút rượu."

Nhan Hồi ngồi vào ghế lái: "Làm sao được điều đến đây lại không nói với em tiếng nào thế?"

"Dựa theo nguyên tắc, trước khi anh đến nhậm chức không thể để những người khác biết." Tống Thường Lâm vuốt cằm nói: "Ngoại trừ phó huyện trưởng Hồng phải nối tiếp công việc với anh."

Nhan Hồi nhướng mày: “Thần bí như vậy? Là đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Vì sao em lại hỏi như vậy?”

"Loại chuyện "hàng không" đến đây, rõ ràng là có chuyện cần phải xử lý." Nhan Hồi căn cứ kinh nghiệm mưa dầm thấm lâu từ nhỏ phỏng đoán: "Mà vấn đề còn rất lớn."

Tống Thường không nhịn được mà bật cười: "Thật ra em rất rõ ràng."

Nhan Hồi ra vẻ nghiêm túc nói: "Đừng nói sang chuyện khác, có phải xảy ra chuyện gì hay không?"

Tống Thường Lâm cẩn thận nói: "Anh chỉ đến đây nhìn xem, còn chưa rõ có phải có chuyện hay không, chẳng qua giống như em nói, nếu có thì nhất định là vấn đề lớn."

Anh không chịu giải thích tỉ mỉ kỹ càng, Nhan Hồi cũng không rối rắm nữa, tay đặt trên vô lăng: "Anh đi đâu?"

"Uỷ ban nhân dân Huyện."

Xe chạy đến cửa ủy ban, bảo vệ đang ngồi trong phòng trực ban xem TV, thấy có xe thì ló đầu ra: "Tan làm rồi, có việc thì mai lại đến."

"Chú, là cháu ạ." Nhan Hồi chào hỏi tiếp đón.

Người bảo vệ này trực ban nhiều năm ở uỷ ban huyện, xem như hiểu biết với Nhan Hồi: "A, là cháu à."

Bảo vệ nhíu mày: "Cháu đến cũng không được, cửa bên trong đóng hết rồi."

"Cháu mang bí thư mới điều đến đây nhìn xem." Nhan Hồi nghiêng người về sau, để lộ mặt Tống Thường Lâm ra: "Đêm nay Phó huyện trưởng Hồng bảo chúng cháu ăn cơm cùng nhau, cháu có quen với bí thư Tống đây nên dẫn anh ấy đến."

"À à, chú nghe phó huyện trưởng Hồng nhắc rồi, có một bí thư trẻ tuổi sắp được điều đến đây, hai người đăng ký một chút trước đi." Bảo vệ lấy bảng biểu ra: "Nói như vậy hai người có chìa khoá?"

Nhan Hồi quay đầu nhìn về phía Tống Thường Lâm.

“Có ạ.” Tống Thường Lâm tiếp nhận bảng biểu, cười đáp, viết tên mình rồng bay phượng múa.

Nhan Hồi nói: "Thuận tiện viết cả tên của em đi."

Tống Thường Lâm lại đặt bút viết tên cô.

Bảo vệ lấy bảng biểu về nhìn, xác nhận: "Không sai, phó huyện trưởng Hồng nói cậu họ Tống, vậy hai người tự đi vào mở cửa đi, tôi phải gác ở cửa."

"Được, cảm ơn chú."

Bảo vệ mở cửa cấm cho bọn họ đi vào.

Dừng xe ở bãi đỗ xe xong, Nhan Hồi trực tiếp đưa Tống Thường Lâm đến văn phòng.

Toà nhà văn phòng được xây dựng vào thế kỷ trước, khoá không dễ mở lắm.

Thấy Tống Thường Lâm mân mê mãi không mở ra được, Nhan Hồi nói "để em", nhận chìa khoá ở trong tay anh: "Lúc mở cửa phải giữ tay cầm nhấc lên trên một chút."

Theo tiếng cô rơi xuống, cửa phòng cũng được mở ra.

Tống Thường Lâm cười nói: "Anh quên cha em trước làm việc ở đây, trước kia thường xuyên đến đây với chú Nhan à?"

"Vâng, lúc nghỉ đông và nghỉ hè, nếu trong nhà không có ai chăm sóc thì cha em sẽ đưa em đi làm."

"Khoá văn phòng có vấn đề, từ khi em còn nhỏ đến giờ vẫn không thay đổi sao?" Tống Thường Lâm kỳ quái hỏi.

"Đổi rồi, không phải vấn đề của khoá…" Nhan Hồi chỉ vào khoảng cách giữa khung cửa và sàn nhà cho Tống Thường Lâm xem: "Là lúc xây thì xây nghiêng chỗ này nè."

"Toà văn phòng khác của đơn vị các em đều khá tốt, làm sao toà văn phòng ủy ban lại cũ nát như vậy?"

"Năm chuẩn bị xây toà văn phòng mới đúng lúc nhận được văn kiện của thành phố, không cho xây dựng toà văn phòng mới khi vẫn còn có thể sử dụng, nên gác đến tận bây giờ." Nhan Hồi giải thích.

"À…" Tống Thường Lâm nghe vậy như suy nghĩ điều gì.

“Làm sao thế?” Nhan Hồi hỏi: “Chê toà văn phòng quá cũ?”

Tống Thường Lâm khoan dung nói: “Có thể khai triển công việc bình thường là được.”

“Vậy vừa rồi anh nghĩ gì thế?”

“Không có gì.” Tống Thường Lâm nhẹ nhàng bỏ qua đề tài này.

Đồ vật của anh đã được mang đến trước, đặt trên bàn ở văn phòng, chỉ có một cái thùng giấy nho nhỏ.

Nhan Hồi trêu chọc: “Quần áo nhẹ nhàng, được quá nhỉ.”

"Phần lớn hành lý đã gửi đến tỉnh, tạm thời sắp xếp trong phòng giúp anh đi."

"A." Nhan Hồi bừng tỉnh: "Em vừa nãy còn đang suy nghĩ anh đã đến đây sau này sẽ ở đâu, còn muốn hỏi anh có muốn ở nhà em không?"

Tống Thường Lâm bị sặc một chút: “Khụ, không quá tiện đi?”

Tuy hai người đã là người yêu.

"Nhà em bây giờ không có ai ở cả." Nhan Hồi giải thích: "Nếu em ở đó thật sự là không quá tiện."

"Em không ở nhà mình?"

"Không ạ, cách chỗ đi làm của em xa quá, đi đi lại lại thậm chí không có thời gian ngủ trưa." Nhan Hồi nói: "Mà một mình em ở chỗ quá lớn, quét tước rất phiền toái nên thuê một phòng ở cạnh đơn vị."

“A…” Tống Thường Lâm động tay thu dọn đồ vật: "Báo cáo trước đó em gửi lên, bị tỉnh chú ý."

“Báo cáo nào cơ?”

"Báo cáo có liên quan đến chất lượng kiểm tra đo lường quốc lộ trong huyện kia của mọi người ấy." Tống Thường Lâm nói: "Chỗ nhân viên kiểm tra có ghi tên của em, đơn vị các em chắc là chưa nói với em?"

Nhan Hồi nghĩ đến: "Đó là chuyện đã lâu lắm rồi, suýt thì em quên luôn… anh nói chú ý đến là có ý gì? Phần báo cáo đó làm sao thế?"

"Ở trước phần báo cáo này của em, trước nay không có ai nhắc đến chuyện chất lượng quốc lộ có vấn đề."

“Chúng em chính là bởi vì có người báo cáo nói chất lượng có vấn đề mới làm kiểm tra đo lường…” Nhan Hồi đột nhiên dừng lại, nghi hoặc nói: “Trước đó đều bị người ta gạt không cho báo cáo?”

“Có thể là vậy.”

Nhan Hồi trầm mặc một lát, hỏi: “Cho nên em gây họa rồi?”

“Tạm thời còn chưa rõ ràng lắm.” Tống Thường Lâm trả lời một câu cùng nghĩa: "Lúc em giao báo cáo có gì dị thường không?"

Dị thường?

Nhan Hồi nghĩ nghĩ: "Cục trưởng sửa đổi giúp em, xoá một câu kết luận, nhưng Cố Hiểu Mộng trong văn phòng chúng em không cẩn thận gửi nhầm bản chưa sửa gì."

Tống Thường Lâm chau mày.

“Anh nghi ngờ ai?”

Tống Thường Lâm lắc đầu: "Không có đủ chứng cứ, ai anh cũng không nghi ngờ, chẳng qua, Cố Hiểu Mộng thật sự là không cẩn thận mới gửi nhầm sao?"

"Chắc vậy, lúc cô ấy nói chuyện này với em, nhìn qua là thật sự cảm thấy sốt ruột do mình gửi nhầm, còn hơi áy náy." Nhan Hồi suy tư nói: "Mà gửi nhầm bản cũ tương đương với chuyện để lộ chuyện này ra ngoài, nhất định không phải cùng nhóm người muốn gạt bỏ trước đó."

"Anh đồng ý với phỏng đoán của em." Tống Thường Lâm nói: "Nhưng báo cáo của em được giao lên trên, cũng không biết có thể bị những người muốn che giấu trước đó nhìn thấy hay không, cho nên để ngừa chuyện lỡ như, cha anh kiến nghị em nhân dịp lần này nắm lấy cơ hội xuống nông thôn."

“Vì sao?”

"Báo cáo đã được trình lên, bọn họ có làm gì với em cũng không thay đổi được gì, sợ chỉ là em tiếp tục điều tra chuyện này, nhưng em xuống nông thôn, sẽ làm bọn họ cho rằng em bị người trong cục xa lánh, em không có quyền thực tiếp tục điều tra."

Đây đối với cô mà nói là một sự bảo vệ.

Nhan Hồi hiểu rõ, nếu Tống Thường Lâm đã sắp xếp, cô nghe phân phó là được, dù sao cô cho rằng mình bây giờ tạm thời còn chưa có năng lực tranh đấu với thế lực trong bóng tối kia.

"Được, nếu có chỗ nào cần em hỗ trợ thì cứ nói với em."

“Anh sẽ làm vậy.” Tống Thường Lâm cười cười nói: “Anh đưa em trở về.”

“Không phải anh uống rượu rồi sao?”

“Anh đi bộ tiễn em.”

"Được rồi, anh nhanh quay về đi." Nhan Hồi oán trách liếc mắt nhìn anh ấy một cái: "Hôm nay anh lái xe từ tỉnh đến đây nhất định là mệt mỏi, kết quả lại bị lôi kéo ăn cơm, kéo dài đến giờ… Thời gian còn sớm, em muốn ra chợ đi dạo, nên không quấy rầy anh nghỉ ngơi nữa."

Vừa rồi thấy anh niết chân mày rất nhiều lần, tuyệt đối là buồn ngủ không chịu được cố giữ tinh thần, cô rất rõ ràng.

Tống Thường Lâm bất đắc dĩ cười đứng im, nhìn theo cô xuống lầu.

Từ chối hành động tiễn đưa của Tống Thường Lâm, Nhan Hồi vừa đi vừa dạo về đến nhà.

Cô duỗi người nằm lên sô pha, thoải mái mà thở dài.

Nhan Hồi nhìn trần nhà nghĩ: Làm sao mới có thể tự nhiên kiên định biểu đạt nguyện vọng mình muốn xuống nông thôn với Cục trưởng đây?

"Cô xuống nông thôn?" Ngày hôm sau, sau khi Nhan Hồi đi vào văn phòng của Cục trưởng biểu đạt ý nguyện của mình, Cục trưởng ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt kinh ngạc.

“Đúng vậy.” Trong đầu Nhan Hồi nhanh chóng lướt qua những gì mình đã chuẩn bị: “Công việc của tôi đã hạ màn, trước đó thật sự là hơi bận, mà tôi muốn đến gần hơn với thiên nhiên một chút…" 

"Được!" Không đợi Nhan Hồi nói hết câu, Cục trưởng dứt khoát đồng ý, ngữ khí thậm chí còn có vài phần kích động: "Đồng chí Tiểu Nhan, tôi quả nhiên không nhìn lầm cô, rất tốt! Rất có chí hướng!"

“Á…” Nhan Hồi nghi hoặc hỏi: “Cho nên tôi sẽ trực tiếp đi luôn sao? Có cần nói với người trước đó được sắp xếp xuống nông thôn một chút không?"

“Không cần, căn bản là không ai muốn đi…” Cục trưởng nhất thời nói quá nhanh, vậy mà nói ra lời nói thật lòng, thanh thanh giọng nói: “Bọn họ cũng không có giác ngộ cao như cô.”

Nhan Hồi kéo khóe miệng cười gượng vài tiếng: “Cũng không cần giác ngộ quá cao đâu, điều kiện nông thôn bây giờ cũng không kém như trước kia…”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip