Chương 33

Thấy cô vô cùng nhiệt tình, Tống Thường Lâm cũng không cần nhiều lời nữa: "Gặp khó khăn nhớ phải nói với anh."

"Nếu có khó khăn em không giải quyết được, em nhất định sẽ nói với anh." Nhan Hồi nghiêm túc bảo đảm.

Buổi tối về đến nhà, lúc Nhan Hồi thu dọn hành lý, nhận được điện thoại của Đàm Tuyết Mai.

Cô mở loa ngoài đặt ở một bên, nghe thấy tiếng của Đàm Tuyết Mai truyền đến:

"Mang theo thuốc đuổi trùng chưa?"

"Mang thuốc đuổi trùng làm cái gì?"

"Lỡ như chỗ ngủ có bọ chó hay gián, con không mang theo sao được?"

"A, vậy nếu trong thôn không có thì con lên trấn trên mua, mang theo quá phiền toái."

"Cũng đúng, sau khi đi nhất định phải giặt sạch giường đệm."

"Vâng." Nhan Hồi ngoan ngoãn đáp, nhớ đến chuyện ban ngày, hỏi: "Con nghe bí thư chi bộ thôn nói, sinh viên thôn quan năm nay đến thôn tên Cận Thu Nhã, mẹ có từng nghe cái tên này chưa?"

"Thu Nhã... a, con bé đã tới nhà ta một lần, có lẽ con không nhớ rõ." Đàm Tuyết Mai nói: "Khi đó mẹ con bé mang nó đến sửa tên trên học tịch, không tìm thấy hỏi ở đâu nên nhờ dì con giới thiệu tìm mẹ hỗ trợ."

"Hình như con có chút ấn tượng." Nhan Hồi hỏi: "Mẹ em ấy ly hôn, Thu Nhã theo họ Cận của mẹ, nhưng trên học tịch vẫn là họ cũ, sợ ảnh hưởng đến việc thi vào cấp ba của em ấy, cho nên muốn sửa tên?"

"Ừm, cũng không biết có phải con bé hay không, dù sao người cùng tên rất nhiều."

"Ai, có phải con từng qua nhà em ấy một lần không?"

Đàm Tuyết Mai nghĩ nghĩ nói: "Đúng vậy, suýt chút thì mẹ quên, năm ấy con tốt nghiệp cấp hai, chúng ta đến nhà dì con ăn cơm."

Nhan Hồi nghĩ đến rồi.

Năm ấy cô và cha mẹ gọi xe mấy chục km đến thôn nhà dì ăn cơm mừng, bởi vì đến sớm nên chơi với thỏ cùng em họ nhà dì.

Dì đi đến nhắc nhở em họ: "Không phải giáo viên của các con bảo con mang bài tập với phiếu điểm đến cho bạn học hay sao?"

Em họ bất mãn bĩu môi: "Con không muốn mang cho Cận Thu Nhã đâu."

"Người ta cũng không trêu chọc con."

"Nhưng cậu ta hung dữ lắm, con nhìn là sợ, ở trong trường học chúng con cũng không nói lời nào, ngày đó là học sinh bình thường mang bài tập cho cậu ta xin nghỉ nên giáo viên mới bảo con đi."

"Đây là nhiệm vụ giáo viên đã giao cho con, làm sao con có thể không đi chứ?" Dì nói: "Nếu không Thu Nhã làm bài tập hè kiểu gì?"

"Trừ khi mẹ có thể tìm được người đi cùng con." Em họ dứt khoát nói điều kiện với dì: "Có người đi cùng con sẽ không sợ."

"Cận Thu Nhã là nữ sinh trước đó đến nhà con sao?" Nhan Hồi ngửa đầu nhìn về phía dì.

"Đúng đúng đúng, chính là con bé." Dì vui vẻ nói.

"Chị quen ạ?" Em họ kinh ngạc hỏi.

"Từng gặp một lần." Nhan Hồi nói: "Trước đó đã đến nhà chị, chị còn mời em ấy xem truyện tranh."

"Vậy chị đi cùng em được không?" Em họ nhanh chóng bắt lấy tay của Nhan Hồi, giống như bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Ở lại cũng không có gì chơi, nghĩ đến đây, Nhan Hồi gật đầu đồng ý: "Được thôi."

Em họ về phòng lấy bài tập và phiếu điểm, mang theo Nhan Hồi đi ra ngoài, đi đường chính trong thôn đến thẳng nhà Cận Thu Nhã, cửa viện mở ra, Nhan Hồi trực tiếp đi vào.

"Ai..." Em họ chưa kịp ngăn lại, Cận Thu Nhã đã đi ra.

Nhìn thấy Nhan Hồi, Cận Thu Nhã vô cùng kinh ngạc: "Sao chị lại muốn đến đây?"

"Chị đi theo cha mẹ đến uống rượu mừng." Nhan Hồi ý bảo em họ ở phía sau: "Con bé mang bài tập đến cho em."

"Chị là gì của cậu ta?" Cận Thu Nhã nghi hoặc hỏi.

"Chị ấy là chị họ của tôi." Em họ đáp trước, nhanh chóng đến gần Nhan Hồi như lo lắng Cận Thu Nhã cướp chị họ của mình đi.

"À." Sau khi Cận Thu Nhã nghe xong lại trở nên bình tĩnh, quay đầu hỏi em họ: "Bài tập gì vậy?"

Lúc này em họ mới lấy bài tập hè và phiếu điểm ra, Nhan Hồi nhìn thấy tên của Cận Thu Nhã đứng đầu phiếu điểm, xem ra Cận Thu Nhã học tập rất tốt.

"Đúng rồi..." Cận Thu Nhã nhìn lướt qua mấy thứ này, đột nhiên giống như nhớ đến cái gì, ngẩng đầu hỏi em họ: "Cậu biết làm đề số năm sách giáo khoa toán trang 98 không?"

"Làm sao tôi nhớ được đề thứ năm trang số 98 là cái gì chứ?" Em họ cảm thấy có hơi tức giận.

"Chính là nói cầu thủ đá cầu, xác suất bóng vào gôn là bao nhiêu, đây là phải tính cái gì?" Ánh mắt của Cận Thu Nhã nghi hoặc, một lòng chỉ nghĩ đến vấn đề, căn bản không thèm để ý em họ có tức giận hay không.

Em họ cũng bị thái độ nghiêm túc này của cô ấy làm không giận nổi, lắc đầu dứt khoát nói: "Không biết."

"Tính góc khúc xạ," Nhan Hồi nhớ rõ đề này, hỗ trợ giải thích nghi hoặc: "Góc khúc xạ càng lớn, xác suất đá vào cũng càng lớn."

Ánh mắt em họ nhìn về phía Nhan Hồi không nhịn được trở nên sùng bái, tỏ vẻ tán thưởng với việc không làm người nhà mất mặt trong lúc mấu chốt này: "Sao chị biết được?"

"Cha chị giảng cho chị."

"A."

Ánh mắt Cận Thu Nhã bỗng nhiên lại mông lung, cười nhẹ giọng hỏi: "Cha chị còn dạy chị làm bài tập sao?"

Ngữ khí có ý hơi hâm mộ.

Nhan Hồi nhớ đến việc cha mẹ Cận Thu Nhã ly hôn, sợ mình động chạm vào chuyện đau lòng của đối phương, lại vội vàng bổ sung: "Khi còn nhỏ dạy nhiều, sau khi lên cấp hai thì không dạy nữa, ông ấy bảo phương pháp làm bài của học sinh chúng ta lần này đã khác nhau rồi, sợ dạy sai cho con cháu."

Cận Thu Nhã rũ mắt xuống: "Cha em trước nay cũng chưa từng dạy em."

Dường như càng cứu chữa vấn đề càng lớn, Nhan Hồi không dám nói tiếp nữa.

Cũng may tự Cận Thu Nhã khôi phục lại, lấy bài tập và phiếu điểm lại, nói câu "Cảm ơn" với em họ.

Rõ ràng trước kia em họ chưa từng thấy Cận Thu Nhã nói những lời này, cả người không được tự nhiên, hàm hồ đáp lại "không có gì" rồi lôi kéo Nhan Hồi ra ngoài.

Đi ra khỏi nhà Cận Thu Nhã được một khoảng, em họ mới nhẹ nhàng thở ra: "Vừa nãy chị doạ em sợ muốn chết..."

"Làm sao vậy?"

"Cái sân nhà Cận Thu Nhà kia không cho người khác tùy tiện vào, ai vào thì cậu ta sẽ liều mạng với người đó."

"Thế hả?"

"Đúng vậy!" Em họ khẳng định: "Vừa rồi thấy chị đi vào trực tiếp, em đã chảy mồ hôi lạnh rồi, chỉ sợ đánh nhau thì chị không đánh lại được."

"Lần sau chị sẽ chú ý."

"Chị thật sự chỉ gặp cậu ta một lần? Em cảm thấy thái độ của cậu ta với chị hình như rất hữu hảo..."

"Có lẽ chính là vì chỉ gặp một lần, không quá quen cho nên ngại làm lớn chuyện này đi?"

"Mới không phải đâu." Em họ nói về drama cho Nhan Hồi nghe: "Không phải trường em được gọi là quản nghiêm sao, những học sinh không nghe lời ở huyện thành sẽ chuyển trường về đây, trước đó có một học sinh chuyển trường khá đẹp trai, gần đây chủ động nói chuyện với Cận Thu Nhã, cậu ta không thèm để ý luôn."

"A..." Nhan Hồi sắc bén hỏi: "Có phải em thích cậu bạn chuyển trường kia không?"

"Ai da em không có!" Em họ lập tức đỏ mặt phản bác.

Nhan Hồi nói xong chuyện với Đàm Tuyết Mai, nghiêm túc thỉnh giáo mẹ: "Mẹ nói Cận Thu Nhã tại sao lại như vậy ạ? Ấn tượng của con và em họ với em ấy hoàn toàn là hai cực, con nhớ lúc em ấy đến nhà mình, rất văn tĩnh, cũng ít nói, con đưa kem cho em ấy cũng không dám nhận."

"Con người trong hoàn cảnh khác nhau sẽ có phương pháp đối nhân xử thế khác nhau." Đàm Tuyết Mai nói: "Có lẽ lúc con bé ở nhà, ấn tượng hung ác này có thể bảo vệ nó."

"Bảo vệ?" Nhan Hồi khó hiểu.

"Cha mẹ ly dị, nữ sinh đi theo sống với mẹ, ở nông thôn sẽ rất dễ bị ức hiếp." Đàm Tuyết Mai nói sự bí ẩn trong đó ra.

Nhan Hồi nghe mẫu thân nói xong thì đã hiểu rõ: "Cho nên lúc em ấy đến nhà mình, mới là bộ dáng chân thật nhất?"

"Thật ra cũng không nhất định." Đàm Tuyết Mai nói: "Có lẽ chỉ là hoàn cảnh nhà chúng ta không có uy hiếp gì với con bé, nó biết hung dữ cũng không được việc."

Nhan Hồi như hiểu ra gì mà "ồ" một tiếng.

"Nếu thật sự là con bé thì tốt rồi." Đàm Tuyết Mai nói: "Nhà con bé gần thôn Thạch Đường, tình huống nó biết nhiều hơn con, ít nhiều cũng có thể giúp con một chút."

"Đúng vậy." Nhan Hồi phụ họa: "Dù sao tình huống thôn này gần mười năm không được ghi lại."

"Tình huống gần mười năm không được ghi lại?" Đàm Tuyết Mai khiếp sợ hỏi lại: "Tại sao lại như vậy? Uỷ hội thôn đó đang làm gì? Lãnh đạo của các con làm sao lại phái một người mới không có kinh nghiệm như con qua đó? Nơi đó có thể ở sao? Không được, mẹ phải nói cha con nhanh chóng điều con..."

"Ai da, mẹ đừng nghe gió thành mưa..." Nhan Hồi nhanh chóng bổ sung: "Thành viên Uỷ hội thôn của bọn họ trước đó bị bắt vì tham nhũng, bây giờ chỉ còn một bí thư chi bộ đại diện thôn thôi, con là bí thư mang đội hạng nhất, một tay con đó!"

"Con không có kinh nghiệm, một tay con chính là để đội nồi!" Đàm Tuyết Mai nghiêm túc nói: "Đừng không biết trời cao đất dày mà tỏ ra nhiệt huyết..."

"Vậy mẹ cũng phải để con thử xem mới biết được con có như vậy không chứ." Nhan Hồi an ủi: "Lại nói con có mọi người, Tống Thường Lâm cũng có Lý Lương, có vấn đề gì con sẽ tìm anh ấy, mẹ yên tâm đi."

Đàm Tuyết Mai nhẫn nhịn, nghẹn những lời nói muốn nói ra trước đó lại, tạm thời thỏa hiệp: "Nếu có vấn đề, nhất định phải mau chóng nói cho mẹ và cha con."

"Vâng, từ nhỏ con đã biết cáo trạng, lúc học cấp hai không phải báo cáo một lần còn làm lớn chuyện sao, cấp ba vì Lưu Tư Vũ cũng làm lớn chuyện thêm một lần nữa như cũ." Nhan Hồi hỏi ngược lại: "Con sẽ là người có tính cách không nói gì, nuốt hết máu và nước mắt hay sao?"

"Được rồi, con không phải." Giọng Đàm Tuyết Mai có hơi mỏi mệt: "Cho dù như thế nào cũng phải chăm sóc tốt bản thân."

"Nhất định, nhất định..." Nhan Hồi đồng ý liên tục, cuối cùng thành công cúp máy, nhìn màn hình tối đen, không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm.

Ngày Nhan Hồi chính thức xuống nông thôn tham gia hội nghị động viên trong huyện, nghe xong lời nói của các vị lãnh đạo, cũng thuận tiện làm quen đội viên của mình.

Ngưu Lị Mẫn, là lão cán bộ của Cục tài chính, là cấp dưới của mẹ Nhan Hồi nhiều năm, tự nhiên cũng biết Nhan Hồi.

Lâm Chân, mới từ chức lãnh đạo của Cục công an, nghe nói đi theo xuống nông thôn chỉ để phát huy nhiệt lượng còn thừa, rời xa công việc nặng nề trước đó, coi như tĩnh dưỡng.

Tuổi tác của bọn họ đều lớn hơn Nhan Hồi, Nhan Hồi thân thiết gọi hai người là "cô Ngưu" và "chú Lâm."

Đến thôn Thạch Đường, nghe bí thư Lữ nói tình huống đại khái xong, Lâm Chân kinh ngạc không nói nên lời: "Việc loại bỏ tham nhũng làm triệt để như vậy sao? Không để lại ai?"

Ngưu Lị Mẫn cười tủm tỉm nói: "Ai da, trước khi đến thật sự không biết còn có loại chuyện này đâu."

Tóm lại tâm thái còn tính là không tồi.

Nói xong, Ngưu Lị Mẫn quay đầu nhìn về phía Nhan Hồi: "Bí thư hạng nhất có kiến nghị gì với việc triển khai công tác sau này không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip