Chương 34
"Ơ, cháu… thật ra ngài và chú Lâm đều lớn hơn cháu, theo lý thuyết nên để hai người ra mặt, chẳng qua cháu là bí thư hạng nhất, không làm gương cũng không tốt lắm, nên thả con tép, bắt con tôm trước…" Nhan Hồi vừa nói xong một loạt lời khách sáo vô dụng, đang muốn tiến vào chủ đề đã bị một tiếng nói trong trẻo cắt ngang.
"... Thật ngại quá, cháu đã đến muộn."
Người đến ôm một chồng bảng biểu cao nửa cánh tay, lại không thấy bộ dáng cố hết sức chút nào, sau khi đi vào trong phòng vững vàng đặt đồ lên bàn.
Bí thư Lữ đứng dậy giới thiệu: "Vị này chính là sinh viên thôn quan mới tới… Cận Thu Nhã."
“Chào mọi người.”
Ánh mắt Nhan Hồi đặt trên mặt người mới đến, phân biệt trong chốc lát, hỏi: "Em là… Thu Nhã sao?"
Cận Thu Nhã chớp chớp mắt: “Chị là… của Cục trưởng Đàm.”
“Chị tên là Nhan Hồi.”
"A…" Cận Thu Nhã bừng tỉnh cười nói: "Chào chị Nhan, vừa nãy em đến tìm kế toán trước đó đến đây thanh toán nợ nần của sở tài chính, nên đến muộn."
“Không sao, ngồi đi.”
Mọi người ngồi xuống, đơn giản giới thiệu với nhau, Nhan Hồi tiếp tục đề tài vừa rồi:
"Bí thư Lữ nói cho tôi biết, lúc tuyển cử đại hội thôn dân trước kia, thôn dân không hiểu trình tự tuyển cử cũng không hiểu được quyền lực và nghĩa vụ cử tri của bản thân mình, dẫn đến việc trước khi tuyển cử nhóm người kia làm chút ân huệ nhỏ, đa số thôn dân đã nộp phiếu bầu cho bọn họ, mỗi một lần đều như vậy." Nhan Hồi dừng một chút, nói tiếp: "Nếu văn phòng chính phủ muốn chúng ta chủ trì đại hội thôn dân, chính là hy vọng chúng ta giám sát dẫn đường, để thôn dân chọn ra người thật sự thích hợp, nhưng chúng ta vừa đến, không quá hiểu tình huống trong thôn, cho nên tôi nghĩ nên hoãn chuyện đại hội thôn dân lại, điều tra số liệu và tình huống trước khi thanh trừ trong thôn trước, thuận tiện tiến hành khảo sát người được chọn, thời gian bước đầu đặt ra là khoảng nửa năm, sau đó mới mở đại hội thôn dân, mọi người có ý kiến gì không?"
Mọi người đều tỏ vẻ không có ý kiến gì, sau đó Nhan Hồi bắt đầu sắp xếp công việc.
Điều tra hộ tịch là nghề cũ của Lâm Chân, do ông ấy phụ trách với bí thư Lữ; Ngưu Lị Mẫn quen biết chuyên gia lâm nghiệp, để bà ấy mời chuyên gia đến đây, thảo luận biện pháp xử lý khối rừng bạch đàn của thôn Thạch Đường này; Cận Thu Nhã làm dự toán, định ra kế hoạch đại khái; Nhan Hồi đi điều tra đồng ruộng, thuận tiện xem xét phòng ngừa hiểm hoạ, xin tiến hành tu sửa hoặc xây lại.
Phần lớn công việc đều có liên quan đến nhau, trong đó công việc của Lâm Chân và bí thư Lữ nhiều nhất, Nhan Hồi dặn dò những người khác, nếu xong việc của mình thì tận lực đến giúp Lâm Chân và bí thư Lữ.
Sắp xếp xong, Nhan Hồi lấy một đống mũ rơm ra: "Mọi người đều đội lên đầu, mặt trời bên ngoài độc hại, không tiện đội ô."
"Oa, bí thư Tiểu Nhan còn chuẩn bị cái này…" Ngưu Lị Mẫn cười nói, lấy mũ rơm ở trên, buộc tóc đội lên: "Thật tri kỷ."
Lâm Chân vốn dĩ còn đang buồn rầu nên gọi Nhan Hồi thế nào, gọi "Tiểu Nhan thì người ta là bí thư hạng nhất, gọi "bí thư" thì không quá tự tại, bây giờ nghe thấy cách gọi của Ngưu Lị Mẫn, mới cảm thấy rất là thích hợp, học theo: "Bí thư Tiểu Nhan suy nghĩ chu đáo."
Nhan Hồi cũng không bảo hai vị trưởng bối trực tiếp gọi mình là "bí thư", nghe thấy cách nói như vậy thì vui vẻ chấp nhận: "Mọi người thích là được, trước đó cháu còn lo mọi người sợ quê mùa…"
"Ai, không thể nói như vậy…" Lâm Chân đội mũ rơm lên: "Mũ rơm không nóng, mùa hè đội thì vừa lúc, đây chính là kết tinh của nhân dân lao động của đất nước chúng ta trăm ngàn năm nay, gọi là bình dân, không thể bảo "quê mùa" được."
"Đại đội trưởng Lâm không hổ danh là Đảng viên, nói chuyện chính là có trình độ." Ngưu Lị Mẫn khen.
"Ai da, đã nghỉ hưu rồi, còn gọi "đại đội trưởng Lâm" cái gì…"
Mọi người cười nói đi ra ngoài, phân công nhau đi làm công việc của chính mình.
Sau khi tìm hiểu một phen, đại khái trước mắt có thể xác định, nhất định phải chặt cây bạch đàn, sau khi chặt xong phải nhanh chóng gieo trồng thực vật bảo vệ đất bảo vệ nước.
Nhưng đây nhất định là một bút chi tiêu lớn, sau khi Cận Thu Nhã tính toán, lo kinh phí trong thôn không chống đỡ được.
"Có thể chặt một nửa trước hay không?" Cận Thu Nhã hỏi.
Chuyên gia lâm nghiệp cau mày: "Không được, cần phải chặt hết, nếu chỉ chặt một nửa, những cây bạch đàn đó cũng sẽ tranh đoạt nguồn nước với thực vật gieo trồng, dần đến việc xác suất sống thấp, tạo thành tổn thất lớn hơn nữa."
"Không sao, chúng ta tận lực xin kinh phí trong huyện." Nhan Hồi an ủi: "Những cây bạch đàn lâu năm có thể bán thì cứ bán hết đi, bồi thường cho các nông hộ gieo trồng cũng có thể tạm thời dùng tiền của chúng ta sau đó chuẩn bị khai triển hạng mục mới để thay thế, chẳng qua những thứ này phải xem tự nguyện, nếu bọn họ đồng ý thì làm theo chế độ, không muốn thì tận lực nghĩ cách bổ sung thêm tiền."
"Chắc sẽ đồng ý." Lâm Chân trả lời: "Cư dân mấy năm gần đây đều không có hảo cảm với bạch đàn, nói rõ tình huống với bọn họ, hơn nửa mọi người sẽ ủng hộ thôi."
Cận Thu Nhã tò mò nói: “Tiếp theo chuẩn bị khai triển hạng mục gì vậy?”
"Cổ vũ nông hộ nuôi gà, gà quê của các hương trấn luôn rất dễ bán, chỉ là sau này thị trường bão hoà, thôn dân mới sửa thành trồng gỗ lấy dầu."
"Thị trường bây giờ không bão hoà sao?"
Ngưu Lị Mẫn nói tình huống mình tìm hiểu được ra: "Trình độ cuộc sống mấy năm nay của mọi người tăng lên, thị trường lại mở rộng, gà quê của hương trấn có thể nói là cung không đủ cầu, trên thị trường thường xuyên có người giả mạo."
Nhan Hồi bổ sung: "Tôi đã thương lượng với chợ quê, sau khi nuôi được gà quê, sẽ tiến hành thu mua, tiêu thụ thống nhất, ủy ban ra mặt, người mua cũng đều có thể tin."
Chuyên gia lâm nghiệp cảm thấy kỳ quái, hỏi Ngưu Lị Mẫn: "Những phương pháp này cũng không tính là mới mẻ, các thôn khác đã bắt đầu làm từ sớm, làm sao thôn Thạch Đường lại kéo dài đến bây giờ?"
"Uỷ hội thôn trước đó không làm gì cả." Ngưu Lị Mẫn giải thích ngắn gọn.
"A…" Chuyên gia lâm nghiệp không khỏi cảm khái: "Nói thật, Uỷ hội thôn ngồi không ăn bám ảnh hưởng quá lớn, gần đây mọi người lập tức triển khai công tác đi thôi."
"Đều là bí thư Tiểu Nhan có cách lãnh đạo." Ngưu Lị Mẫn khen.
Nhan Hồi không dám kể công: "Chủ yếu là do mọi người đồng ý ủng hộ công việc của tôi."
Mọi người đều hoà thuận vui vẻ cười cười.
Tiễn chuyên gia lâm nghiệp đi, Nhan Hồi đi vòng vèo quay về hỏi Cận Thu Nhã: "Những tình huống thu chi mấy năm trước cũng không dễ thống kê đi? Nghe nói trước đó cơ bản đều là tạo giả."
"Còn tốt ạ." Cận Thu Nhã đáp: "Nhà của em cách thôn Thạch Đường gần, thường xuyên nghe được tình huống ở bên này, em vừa nhìn những con số đó là biết tạo giả."
"Thật là vất vả cho em rồi."
“Đây đều là việc em nên làm.” Cận Thu Nhã nói: "Mấy ngày hôm trước em nói với mẹ là gặp chị ở đây, bà ấy vẫn luôn nói với em, cũng chưa cảm ơn Cục trưởng Đàm vì việc hỗ trợ năm đó thật tốt… kết quả bây giờ Cục trưởng Đàm lại được điều đến thành phố khác, muốn đi cũng không dễ dàng."
“Không cần để ở trong lòng, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi.”
"Vậy không chỉ có chuyện này là chuyện nhỏ không tốn sức gì đi? Theo tình huống em biết, sau đó là huyện trưởng Nhan bảo các bộ môn đơn giản hoá trình tự sửa tên."
Nhiều năm Nhan Hồi không nghe người khác gọi cha là "huyện trưởng Nhan", bây giờ nghe lại vẫn có ít cảm giác thân thiết kỳ dị, cười nói: "Lần đó mẹ chị đi theo một chuyến, phát hiện thủ tục thật sự là rườm rà, nên nhắc với cha, cho nên mới sửa… những thứ đó đều là công việc bọn họ có thể làm, thật sự không cần cảm ơn."
"Nhưng huyện trưởng Nhan thật sự là làm tốt lắm, đến bây giờ nhiều người vẫn còn nói đến cái tốt của ông ấy, nói huyện trưởng bây giờ…"
"Huyện trưởng bây giờ cũng rất không tồi." Nhan Hồi ngắt lời: "Chẳng qua lúc cha chị ở Lý Lương, đụng phải thời kỳ kinh tế phát triển nhanh chóng, xem như dính ánh sáng của đất nước, cho nên mọi người đều có ấn tượng sâu sắc, bây giờ thì đã đến thời kỳ xây dựng thoát nghèo, trước khi thắng lợi nhất định đều là khó khăn nhất."
Nhan Hồi từ nhỏ đã nghe cha nói, phải đoàn kết với các đồng chí, không cần làm chuyện kéo bè kéo cánh trong lén lút hay oán giận, có vấn đề thì giáp mặt giải quyết, đây mới là thái độ làm việc chân chính.
Cận Thu Nhã cũng ý thức được mình nói lỡ, cười cười không nói tiếp nữa.
Khi Nhan Hồi và Tống Thường Lâm cùng nhau về nhà cha mẹ "báo cáo công việc", Nhan Chấn Quốc tỏ vẻ vui mừng với cách cô xử lý vấn đề: "Rất tốt, rất tốt, bất luận là xử lý quan hệ giữa các đồng nghiệp, hay là sắp xếp công việc cho thôn Thạch Đường, con đều làm rất tốt, vượt qua tưởng tượng của cha."
Nhan Hồi dùng đũa gắp một miếng rau cải: “Trong tưởng tượng của cha, con không làm tốt như vậy à?"
"Dù sao con cũng vừa mới tham gia công tác, trước kia lại chưa từng thử xây dựng một tổ chức cơ sở nào, đội viên xuống nông thôn lại là trưởng bối của con, cha không xem nhẹ khó khăn của con mà." Nhan Chấn Quốc nói: "Cha cảm thấy không nên cho con áp lực quá lớn."
Nhan Hồi gật gật đầu: "Đúng thật, cũng may có cô Ngưu, nhìn qua dịu dịu dàng dàng, hai ba câu nói là có thể giúp con giải quyết rất nhiều phiền toái."
Đàm Tuyết Mai thừa nhận: “Cô Ngưu của con là rất lợi hại, trước khi mẹ được điều đến thành phố, cũng chuẩn bị để bà ấy tiếp nhận công việc.”
"Sau đó làm sao lại không làm?" Nhan Hồi tò mò hỏi.
"Có lẽ có người cảm thấy, tính tình của cô Ngưu quá tốt, không thích hợp làm lãnh đạo đi."
Nhan Hồi tiếc hận mà bĩu môi: “Thành kiến.”
“Là có rất nhiều thành kiến.” Ngữ khí của Đàm Tuyết Mai có hơi trầm thấp.
Cơm nước xong, Tống Thường Lâm chủ động nhận việc rửa chén, Đàm Tuyết Mai và Nhan Chấn Quốc khách khí mấy câu, thấy Tống Thường Lâm là thật lòng muốn giúp, cũng tùy anh ấy.
Nhan Hồi chạy vào phòng bếp rửa chén cùng anh ấy, Tống Thường Lâm đuổi cô: "Em đi xem TV đi, anh sắp rửa xong rồi."
"Anh rửa xong không biết để chén ở đâu, em nhất định phải đặt giúp anh một chút." Nhan Hồi nhỏ giọng nói: "Mẹ em có chứng cưỡng chế, không đặt chén đúng chỗ thì bà ấy sẽ đặt lại."
"Công việc của mẹ em cần phải cẩn thận tinh tế, không có chứng cưỡng chế cũng không được." Tống Thường Lâm rất hiểu lòng người nói.
“Ha ha, nói cũng đúng.”
Bên này Nhan Hồi vừa nói xong, trong phòng khách đã truyền đến tiếng của Đàm Tuyết Mai: "Tiểu Hồi…"
"Tiếng em nói xấu mẹ lúc nãy có phải rất lớn hay không? Bị bà ấy nghe được?" Nhan Hồi hoảng sợ nhìn về phía Tống Thường Lâm.
Tống Thường Lâm nhìn bộ dáng này của cô thì cảm thấy đáng yêu, nhịn không nhịn được nâng tay trêu cô.
"Ai da tránh ra, trên tay anh có bọt nước rửa bát…" Nhan Hồi tránh khỏi "công kích" của Tống Thường Lâm đi vào phòng khách, nhìn thấy Đàm Tuyết Mai vừa rút quần áo từ trên ban công xuống, giao cho Nhan Chấn Quốc bỏ vào tủ quần áo.
Trong phòng khách chỉ còn hai mẹ con.
Đàm Tuyết Mai bưng ly nước của mình lên, mở miệng như nói chuyện phiếm: "Con và Lâm Lâm có nói đến chuyện kết hôn chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip