Chương 35
"Nói rồi ạ." Ngữ khí của Nhan Hồi tự nhiên nói: "Anh ấy bảo gần đây bọn con đều bận, chuyện kết hôn có lẽ sẽ kéo dài đến sang năm."
“Cứ như vậy?”
“Cứ như vậy.” Vẻ mặt Nhan Hồi khí định thần nhàn.* (nhàn nhạt trấn định)
Thấy Đàm Tuyết Mai chau mày, Nhan Hồi không khỏi buồn cười: “Mẹ không tin anh ấy?”
"Tất cả trước khi kết hôn đều có biến số, không phải vấn đề tin hay không tin."
"Vâng, vâng…" Nhan Hồi phụ hoạ: "Nhưng mẹ cũng biết đó, Tống Thường Lâm chính là có tính như vậy, bảo anh ấy bỏ công việc bây giờ để chuẩn bị hôn lễ nhất định anh ấy sẽ không đồng ý, mà con cũng có rất nhiều chuyện phải làm, con cũng không đồng ý."
"Còn nói không cha con…" Đàm Tuyết Mai thở dài nói: "Quả thực giống y đúc cha con."
"Hắc hắc…" Nhan Hồi ngây ngô cười với mẹ, bản lĩnh pha trò cũng giống Nhan Chấn Quốc học mười thành mười.
Rõ ràng đã là cuối mùa hè, ánh nắng ngày mùa thu lại càng thêm mãnh liệt, Nhan Hồi giơ tay buông bản che nắng xuống, thuận tiện kéo cả cho Tống Thường Lâm.
"Phó huyện trưởng Hồng nói, gần đây sẽ có người đến thôn Thạch Đường đầu tư." Tống Thường Lâm vừa nói vừa lái xe.
“Đầu tư cái gì?”
"Xem yêu cầu của thôn Thạch Đường, tổng tài chính không vượt quá trăm vạn."
"Oa… ông chủ lớn?"
Tống Thường Lâm cười nói: "Tài chính của thôn Thạch Đường gấp gáp như vậy? Số tiền này đối với chuyện xây dựng một thôn chẳng qua như muối bỏ biển."
"Như muối bỏ biển cũng rất không dễ dàng…" Nhan Hồi giơ tay che ánh nắng bản che nắng không chắn được: "Đặc biệt còn là căn cứ của chúng em yêu cầu được, đó chính là đưa than ngày tuyết!"
"Ừm, là anh không biết khó khăn dân sinh." Tống Thường Lâm nói đùa.
Tống Thường Lâm đưa Nhan Hồi đến cổng thôn, trước khi xuống xe nói cho cô: "Đến lúc đó anh gửi tin tức và số điện thoại của người đầu tư cho em."
"Được, trên đường cẩn thận." Nhan Hồi vẫy tay chia tay với anh ấy, nhìn theo anh ấy rời đi.
Mặt đường trong thôn có hơi hỏng hóc, lâu năm không tu sửa, Nhan Hồi dùng mũi chân chạm vào mặt đường đã hỏng, suy nghĩ kế tiếp chắc phải xuống tay sửa đường.
Vừa đến cửa Uỷ hội thôn đã thấy một người thôn dân đứng đó nhón chân mong chờ.
"Xin hỏi, ngài có chuyện gì sao?" Nhan Hồi lễ phép đi qua dò hỏi.
"Cô là người của Uỷ hội thôn?" Thôn dân hỏi.
"Uỷ hội thôn bây giờ chỉ có bí thư chi bộ đại diện, tôi là cán bộ xuống nông thôn, chẳng qua anh có việc cũng có thể tìm tôi." Nhan Hồi nói, lấy chìa khoá mở cửa chính của Uỷ hội thôn từ trong túi ra.
"Bí thư Tiểu Nhan…" Bí thư Lữ đi từ nơi xa đến, vẫy tay với cô, đi đến gần nhìn thấy thôn dân cùng nói chuyện với Nhan Hồi, hỏi: "Lữ Lão Tứ, anh lại có chuyện gì?"
Lữ Lão Tứ không phục nói: "Không phải nói bây giờ Uỷ hội thôn có thêm người sao? Bí thư chi bộ đại diện như ông, thái độ phục vụ quần chúng như vậy sao? Vậy không phải giống mấy người Uỷ hội thôn trước đó hay sao? Tôi thấy sớm hay muộn ông cũng phải vào tù…"
Lữ Lão Tứ căm giận nguyền rủa.
"Thái độ của tôi là gì? Vậy còn không phải anh luôn không có việc gì nên tìm việc à?" Bí thư Lữ cũng tức giận.
Nhan Hồi không muốn làm lớn chuyện, khuyên hai người vài câu, chuyển hướng nói với Lữ Lão Tứ: "Có chuyện gì cần Uỷ hội chúng tôi giải quyết sao?"
"Ông nhìn người ta đi…" Lữ Lão Tứ lấy thái độ lễ phép của Nhan Hồi nói móc bí thư Lữ, người phía sau không dao động, anh ta mới quay đầu nói với Nhan Hồi: "Bí thư Nhan, nhà tôi mất chó rồi."
"Nhà anh mất chó liên quan gì đến Uỷ hội thôn?" Bí thư Lữ không nhịn được nói chen vào.
"Uỷ hội thôn các ông phải tìm giúp tôi chứ, mấy người không thể trốn tránh không đi làm cả đám chứ…"
"Hôm nay cuối tuần, vốn dĩ là không đi làm, bí thư Tiểu Nhan là đến tăng ca, anh nhìn không ra à?" Bí thư Lữ không khỏi bênh vực kẻ yếu cho Nhan Hồi.
"Không sao, dù sao cũng là đến tăng ca, tìm thì tìm thôi." Nhan Hồi trấn an bí thư Lữ, cô quay đầu tiếp tục hỏi Lữ Lão Tứ: "Chó nhà anh không thấy từ lúc nào?"
“Chính là đêm qua.”
“Nói không chừng là chạy ra ngoài chơi.” Bí thư Lữ nói.
“Không có khả năng.” Lữ lão tứ chắc chắn: “Chó nhà tôi tôi biết, nó chơi là chơi, nhưng đến tối đều sẽ về nhà, nhất định là bị người bắt!"
Nhan Hồi hỏi bí thư Lữ: “Trong thôn gần đây có trộm chó?”
"Không có, mấy ngày nay trong thôn không có ai xa lạ đến cả." Bí thư Lữ trả lời.
"Đó chính là người trong thôn làm!" Lữ Lão Tứ nói: "Vợ của Bình Giang nói sớm hay muộn cũng sẽ có ngày bắt chó nhà tôi đi bán!"
"Ông có biết "vợ của Bình Giang" này không?" Nhan Hồi hỏi bí thư Lữ.
"Biết chứ, Lữ Bình Giang ấy mà, vợ cậu ấy là gả đến từ thôn bên cạnh, tên là Hà Thúy." Bí thư Lữ nói: "Ở bên tổ hai, tôi đưa cô qua đó."
“Làm phiền rồi.”
Mọi người đi đến nhà Lữ Bình Giang, Hà Thúy đang cho gà ăn ở trong sân.
Bí thư Lữ gọi Hà Thúy một tiếng.
Hà Thúy quay đầu, gương mặt vốn không có biểu cảm gì nhìn thấy Lữ Lão Tứ lập tức trở nên ghét bỏ: "Anh đến làm cái gì?"
"Có phải cô bắt chó nhà tôi đi bán rồi hay không?" Lữ Lão Tứ đột nhiên chất vấn.
"Thật ra thì tôi rất muốn… chó nhà anh mỗi ngày đều chạy loạn trên đường, thấy người là sủa, doạ Từ Từ nhà tôi rất nhiều lần."
“Thật sự là cô làm!” Lữ Lão Tứ chỉ vào Hà Thúy hô to gọi nhỏ.
"Lỗ tai của anh mọc lông đúng không?" Hà Thúy nhíu mày phản bác: "Tôi nói tôi rất muốn làm… làm sao? Chó nhà anh mất rồi à? Tôi cũng phải mua hai dây pháo về chúc mừng mới được."
“Cô…”
Lữ Lão Tứ còn muốn nói thêm gì, bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng chó sủa.
Mọi người theo tiếng nhìn lại, một con chó lớn màu vàng vui vẻ chạy đến chỗ Lữ Lão Tứ, có lẽ là nghe được tiếng của chủ nhân ở gần nên tìm đến đây.
Hà Thúy nheo mắt nhìn Lữ Lão Tứ, biểu cảm như đang nói "Còn không biết xấu hổ bảo tôi trộm chó nhà anh?"
Lữ Lão Tứ căn bản không nhìn ánh mắt của Hà Thúy, ngồi xổm xuống đón chó nhà mình, xoa đầu chó nhà mình: "Đại Hoàng, đêm nay mày chạy đến đâu điên rồi hả?"
"Hơn phân nửa là đuổi theo thỏ hoang trong núi đi." Bí thư Lữ phỏng đoán.
Ánh mắt Nhan Hồi rơi xuống trên người con chó, hỏi: "Đại Hoàng nhà anh không buộc thừng?"
"Anh ta làm gì bỏ được tiền mua xích chó chứ?" Hà Thúy châm chọc.
“Không buộc.” Lữ lão tứ thản nhiên đáp lại vấn đề của Nhan Hồi, đứng lên nói: “Nhưng chó nhà tôi không cắn người, nuôi đến bây giờ chưa từng cắn ai…”
"Anh cũng thật là có thể diện mà nói!" Hà Thúy phỉ nhổ trên mặt đất: "Ngày đó chó nhà anh cắn người ta thật, người ta đến tìm bảo anh trả tiền vắc-xin phòng bệnh, anh còn không thừa nhận!"
"Cậu ta nói chó nhà tôi cắn là đúng sao?" Lữ Lão Tứ chống nạnh nói: "Tôi cũng không nhìn thấy, dựa vào cái gì phải bỏ tiền?"
Đại hoàng cảm nhận được chủ nhân tức giận, cũng gầm rú với Hà Thuý, như là đang phụ họa lời nói của Lữ Lão Tứ.
"Trong thôn lại không có camera, anh bảo người ta cho anh thấy kiểu gì?" Hà Thúy đứng ở trong viện, có tường viện và cửa chống đỡ, tuy trong mắt có sợ hãi nhưng thật ra không bị tiếng sủa của chó dọa lui.
“Vậy cậu ta chính là xứng đáng…”
“Đủ rồi!” Nhan Hồi lạnh giọng quát bảo Lữ Lão Tứ ngừng lại, cuối cùng cũng hiểu vì sao bí thư Lữ và Hà Thúy không hoà nhã với người này: "Chó nhà anh không buộc thừng, trong thôn lại không có camera, không thấy cũng là người ta xứng đáng? Chúng tôi có phải có thể không cần giúp anh, để anh tự đi tìm chó hay không?"
Lữ Lão Tứ bị dạy dỗ đến mức hơi ngốc, trong lúc nhất thời không dám nói lời nào.
Đại Hoàng vốn định quay đầu gầm rú về phía Nhan Hồi, không ngờ bị Nhan Hồi hung hăng trừng lại, kêu ẳng ẳng một tiếng, ngoan ngoãn quỳ rạp trên mặt đất.
Một người một chó đồng thời không có khí thế.
"Chó nhà anh là bảo vật, con nhà người ta thì không phải à? Sau này con nhà anh cứ luôn gặp phải một con chó biết cắn người, doạ người ở trong thôn, anh sẽ không lo lắng?" Nhan Hồi tức giận lại vẫn chỉ có thể nhẫn nại: "Suy bụng ta ra bụng người, Hà Thúy người ta nhịn anh lâu như vậy cũng không thấy người ta làm gì chó nhà anh, ngữ khí của anh còn như thế?"
Đối mặt với cán bộ xuống nông thôn do huyện phái tới, Lữ Lão Tứ thật sự không dám quá kiêu ngạo, cúi đầu nghe dạy dỗ.
Bí thư Lữ nói với Lữ Lão Tứ: “Nhanh chóng xin lỗi Hà Thúy…”
Lữ Lão Tứ cúi đầu với Hà Thúy, xem như xin lỗi.
"Nói "rất xin lỗi" đi." Bí thư Lữ nói như dạy trẻ con.
"Tôi, tôi chưa từng nói như vậy bao giờ." Lữ Lão Tứ thẹn thùng đầy mặt.
"Ai thèm câu xin lỗi của anh ta…" Hà Thúy khinh thường liếc mắt nhìn Lữ Lão Tứ một cái, quay đầu nhìn về phía Nhan Hồi, hỏi bí thư Lữ: "Đây là cán bộ mới xuống nông thôn?"
“Đúng vậy, tôi họ Nhan.” Nhan Hồi cười đáp.
"Cô ấy là bí thư hạng nhất xuống nông thôn." Bí thư Lữ bổ sung.
“Ai da, bí thư Nhan…” Hà Thúy cảm khái kéo tay Nhan Hồi: “Cảm ơn, cảm ơn cô có thể suy xét đến tâm tình của phụ huynh chúng tôi.”
“Nên làm thôi.”
Hà Thúy liếc mắt nhìn con chó vàng lớn quỳ trên mặt đất một cái, ngữ khí bất đắc dĩ nói với Nhan Hồi: "Bí thư Nhan, thật không phải tôi muốn cãi nhau nhưng cô xem chó nhà anh ta đi, không buộc dây thừng mỗi ngày chạy ở trong thôn không ai quản, tôi thật sự là sợ…"
“Tôi có thể hiểu.” Nhan Hồi vỗ vỗ tay Hà Thúy, trấn an: “Lữ Lão Tứ…”
“Ai, ai.” Lữ Lão Tứ nghe thấy chính mình bị gọi, hơi lo lắng đáp.
"Sau khi anh trở về, nhanh chóng buộc thừng cho chó nhà mình, nếu tiếc tiền mua xích chó, thì nhất định phải bảo đảm chó được nhốt trong viện nhà anh không thể đi ra ngoài." Ánh mắt Nhan Hồi nghiêm túc nói: "Tôi sẽ nhanh chóng thương nghị với những người khác, thiết lập một cái "công ước nuôi chó văn minh", sau khi thiết lập công ước, bất cứ chó nhà ai, chỉ cần vẫn là không buộc thừng chạy loạn trong thôn, thôn dân toàn thôn đều có thể báo cáo, chủ nhân cần nộp tiền phạt… những việc này, bây giờ tôi nói với anh, đừng trách tôi không nhắc trước."
“A…” Lữ Lão Tứ lúng ta lúng túng đáp.
Thấy Lữ Lão Tứ còn tính là nghe khuyên, cuối cùng Nhan Hồi thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Đương nhiên, nếu sau này anh tuân thủ công ước, chó nhà anh vẫn bị trộm, vẫn có thể đến Uỷ hội thôn như cũ."
“A?” Bí thư Lữ nghe vậy kinh ngạc: “Vậy, vậy việc của Uỷ hội thôn cũng quá nhiều đi?”
"Lữ Lão Tứ vừa nói rồi, chúng ta phục vụ cho quần chúng, anh ta nói không sai." Nhan Hồi cười nói: "Ví dụ như hiểu lầm hôm nay, nếu Lữ Lão Tứ không tìm chúng ta mà trực tiếp đến tìm Hà Thúy, nói không chừng sẽ xảy ra xung đột lớn hơn nữa."
Bí thư Lữ nghĩ nghĩ, thừa nhận: “Nói cũng đúng.”
"Chúng ta không thể giống Uỷ hội thôn tiền nhiệm, chỉ lo kiếm tiền cái gì cũng mặc kệ, kéo kinh tế trong thôn sụp xuống, hại người toàn thôn, cuối cùng cũng hại chính mình… liêm khiết làm theo việc công, vì dân chấp chính, không chỉ là một khẩu hiệu đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip