Chương 36

Lữ Lão Tứ ở bên cạnh không nhịn được gật đầu tỏ vẻ tán đồng, sửa đổi khí thế kiêu ngạo lúc nãy, Hà Thúy nheo mắt nhìn anh ta, tỏ vẻ khinh thường với việc biến đổi sắc mặt cực nhanh của anh ta.

"Bí thư Nhan, cô quen biết huyện trưởng Nhan không?" Sau khi Lữ Lão Tứ nhìn khuôn mặt Nhan Hồi chằm chằm, nghi hoặc hỏi.

Nhan Hồi bị hỏi trực tiếp, không tiện che giấu, đành phải trả lời: "Ông ấy là cha tôi."

"Haizz, tôi đã nói rồi mà, nhìn quen mắt." Lữ Lão Tứ vui mừng vỗ đùi.

"Hoá ra cô là con gái nhà huyện trưởng Nhan sao?" Hà Thúy nghe vậy cũng lộ vẻ vui sướng, tiếp đón: "Mau vào nhà ngồi…"

“Không được!” Nhan Hồi nhanh chóng chối từ: “Tôi còn có việc.”

"Bí thư Nhan ở đây rất lâu, cơ hội mọi người mời cô ấy đến nhà còn rất nhiều." Bí thư Lữ nói đỡ: "Người ta mới từ huyện thành trở về, vốn dĩ không nên tăng ca, bây giờ cần đi nghỉ ngơi."

“Ai da, thật là làm phiền bí thư Nhan quá.”

"Làm phiền, làm phiền rồi."

Nhan Hồi thật vất vả mới từ chối ý tốt của bọn họ được, xoay người đi về Uỷ hội thôn.

"Bí thư Tiểu Nhan, trước nay cô chưa từng nói cha cô là huyện trưởng Nhan." Bí thư Lữ kỳ quái nói.

"Chính là sợ mọi người đối đãi khác biệt mà." Nhan Hồi trêu.

Bí thư Lữ cũng không nhịn được mà cười nói: "Chẳng qua đây cũng nói rõ cô và huyện trưởng Nhan đều có tác phong chính trực, đổi thành người khác đã nhắc từ sớm để tôi tiếp đón rồi."

"A? Ông từng gặp chuyện như vậy?"

"Chính là Uỷ hội thôn trước đó ấy… mà thôi không nói nữa, không nhắc đến bọn họ."

Bí thư Lữ cảm thấy vô vị nếu tiếp tục nắm hoàng lịch cũ không buông.

Ngày thứ tư, nhà đầu tư do phó huyện trưởng Hồng Vũ đề cử đến thôn Thạch Đường, làm người khác không nghĩ đến chính là nhà đầu tư vậy mà quen biết Cận Thu Nhã.

"Cậu là Cận Thu Nhã sao?" Nhà đầu tư Giả Gia Vĩ hơi vui mừng hỏi, thấy đối phương điềm đạm gật đầu, mới cười nói tiếp: "Lúc học cấp hai tôi chuyển đến trường của các cậu, là bạn cùng lớp với cậu, cậu còn nhớ không?"

“Còn nhớ.” Cận Thu Nhã lễ phép trả lời.

"Lúc ấy cậu không bình dị gần gũi như bây giờ." Tuy là ngữ khí tùy ý nói chuyện phiếm, Giả Gia Vĩ nói như vậy rõ ràng có hơi gây mất hứng.

Thần sắc trên mặt Cận Thu Nhã cứng lại một chút, sau đó bị cô ấy che giấu đi.

Nhan Hồi dùng một ngữ khí nói đùa giải vây cho Cận Thu Nhã: "Giám đốc Giả là học sinh chuyển trường, học sinh lớp chúng tôi vốn dĩ không quen thuộc gì, huống chi da mặt nữ sinh mỏng, sao có thể nhiệt tình quá mức với cậu được?"

“Ha ha, cũng đúng.” Giả Gia Vĩ không thể không thừa nhận.

Ngưu Lị Mẫn tò mò hỏi Giả Gia Vĩ: "Không phải nhà cậu ở huyện thành sao? Làm sao lại chuyển đến trường học ở hương trấn?"

"Lúc tôi học cấp hai thật sự rất nghịch, người trong nhà không nhìn nổi nữa nên đưa tôi đến Nhất Trung của Minh Hoa, tuy là trường học của trấn nhưng vị trí hẻo lánh, quản nghiêm, xung quanh không có tiệm net, cha tôi nói, đúng lúc để tôi rèn luyện ở đó một phen."

"À, tôi cũng từng nghe người ta nói." Lâm Chân nói xen vào: "Xung quanh Nhất Trung của Minh Hoa không có cửa hàng, giao thông không tiện, học sinh ở đó không có gì để tiêu khiển, chỉ có thể tĩnh tâm học tập, huyện thành có cha mẹ thật sự đưa con qua đó."

“Đúng vậy, cũng chỉ có ở chỗ đó, tôi mới có thể miễn cưỡng thi đỗ cấp ba.”

Mọi người nghe Giả Gia Vĩ kể về quá khứ của mình xong, hiểu ý cười.

"Chẳng qua mấy năm gần đây không ổn." Bí thư Lữ tiếc nuối nói: "Xung quanh trường có các cửa hàng mới xây, cũng có chuyến xe bus vào thành, học sinh cũng không dễ quản như trước, trình độ dạy học giảm xuống, trường học tốt lại tranh đoạt nguồn học sinh chất lượng tốt…"

Những người khác sôi nổi an ủi bí thư Lữ, nói trường học của hương trấn phát triển thành như vậy đã là không dễ.

Mọi người đưa Giả Gia Vĩ dạo một vòng trong thôn, tìm hiểu địa hình địa mạo và các loại tình huống cơ bản của thôn Thạch Đường, Giả Gia Vĩ chỉ vào hồ sen hoang phế trong thôn hỏi làm sao không ai đi loại củ sen.

Đã tên là Thạch Đường, như vậy hồ sen được dựng lên ở cạnh phiến đường vốn nên là kiến trúc đại diện trong thôn mới đúng.

Bí thư Lữ trả lời: "Bởi vì nước sâu, chỉ có thể trồng củ sen già, rễ dài, hoa sen mới có thể ngoi đầu lên, nhưng bây giờ củ sen già không bán được, không dễ bán, dần dần mọi người cũng không loại ra nữa."

Giả Gia Vĩ nhìn bốn phía, đề nghị: "Nơi này rất thích hợp xây một ao cá, phù hợp với đại thể sinh thái bảo vệ môi trường, lại có thể coi như cảnh quan cho người ta quay chụp ảnh nghệ thuật, nếu có thể phát triển Nông Gia Nhạc (một loại hình thức du lịch nghỉ dưỡng về với thiên nhiên ở nông thôn), nông sản như gà thả vườn cũng sẽ bán được ra ngoài."

Người làm ăn quả nhiên rất có đầu óc thương nghiệp, đây thật sự là chuyện Nhan Hồi và những người khác không nghĩ tới: "Chẳng qua muốn làm Nông Gia Nhạc, vẫn nên sửa lại đường trước."

“Đó là tự nhiên.” Giả Gia Vĩ đồng ý: “Muốn làm giàu thì sửa đường trước.”

"Chỉ cần giám đốc Giả ủng hộ xây ao cá, chúng tôi lập tức xin phí sửa đường với cấp trên."

"Nói lời khách khí vậy, tôi vốn dĩ chính là nhà đầu tư, tôi sẽ bỏ tiền sửa đường." Giả Gia Vĩ vỗ ngực hào khí nói.

Ngưu Lị Mẫn ở cạnh vừa nói đùa vừa nhắc nhở: "Giám đốc Giả muốn sửa đường thì phải chú ý, bí thư Tiểu Nhan của chúng tôi xuất thân chuyên nghiệp, yêu cầu sẽ rất cao."

"A, thế sao?" Giả Gia Vĩ tò mò hỏi.

Nhan Hồi gật gật đầu.

"Vậy thì đúng lúc, nghiệm thu công trình có bí thư Nhan trấn ải là không lo nữa." Giả Gia Vĩ cười thưởng thức nói, nhưng thật sự sợ Nhan Hồi xuất thân chuyên nghiệp đưa ra yêu cầu cao: "Bí thư Nhan, nghe nói Thương Mộc chuẩn bị mở trạm sữa với Lý Lương, tôi thấy trong thôn rất thích hợp nuôi động vật ăn cỏ, hay là cô đi tranh thủ một chút?"

"Nhưng trước đó Lý Lương đã hợp tác xây nhà xưởng với nhãn hiệu khác, trong thời gian ngắn sẽ không xây thêm nữa đâu."

"Bây giờ bọn họ có một hạng mục mới, huấn luyện nông hộ làm gia đình nuôi bò sữa độc lập, sau đó thống nhất thu thập đến gia công ở xưởng, thật ra thì không cần xây xưởng mới."

Nhan Hồi thật sự không có tin tức linh thông như Giả Gia Vĩ, hứa hẹn: "Tôi rảnh sẽ đi hỏi một chút."

Ai ngờ bận đến cuối tuần, Nhan Hồi mới có thời gian rảnh rỗi.

Trên đường trở về, Nhan Hồi thấy Cận Thu Nhã và cô Cận đứng chờ xe ở cổng thôn, nên dừng lại hỏi: "Thu Nhã, cô ạ, hai người muốn vào thành sao? Đúng lúc cháu đưa hai người một đoạn."

Cô Cận vốn định từ chối, nhìn thấy Nhan Hồi mới vui vẻ nói: "A, là Tiểu Hồi ư?"

"Là cháu, mau lên xe đi, xe dừng ở đây chặn đường."

Dưới sự thúc giục của Nhan Hồi, cô Cận mới lên xe cùng Cận Thu Nhã: "Thật là làm phiền Tiểu Hồi quá."

“Không phiền ạ, chúng cháu làm việc cùng nhau, Thu Nhã cũng giúp cháu rất nhiều.” Nhan Hồi hỏi: “Đúng rồi cô, hai người muốn đi đâu?”

"Đến bệnh viện huyện, kiểm tra thân thể một chút." Cô Cận nhìn về phía con gái, ngữ khí có hơi sủng nịch trách cứ: "Vốn dĩ không có chuyện gì lớn, con bé nhất quyết phải đưa cô đi."

"Vẫn là cẩn thận chút là tốt, đi kiểm tra luôn có thể yên tâm hơn." Nhan Hồi trấn an, chuyển động vô lăng, vững vàng chạy trên đường.

Tới bệnh viện huyện, Nhan Hồi dừng xe ở bãi đỗ xe, đưa hai mẹ con lên lầu.

"Tiểu Hồi, cháu bận thì đi trước đi." Cô Cận sợ mình trì hoãn thời gian của cô.

"Cháu không có việc gì, nên đi cùng hai người một chút đi, đăng ký gì đó nói không chừng cũng có thể giúp đỡ." Nhan Hồi nói, đi theo hai mẹ con vào đại sảnh lầu một, trước mắt dường như có gương mặt quen thuộc xẹt qua.

Đối phương cũng nhìn thấy cô, dừng chân lại, mỉm cười gọi: "Nhan Hồi…"

Là Lưu Tư Vũ, còn có mẹ Lưu.

Làn da Lưu Tư Vũ trắng hơn trước kia một chút, Nhan Hồi suýt không nhận ra.

“Cậu đã trở về?” Nhan Hồi ngơ ngác hỏi.

"Tốt nghiệp rồi, đương nhiên là sẽ trở về." Lưu Tư Vũ cười nói: "Không phải cậu cũng về rồi sao?"

“Đúng vậy, mình cũng đã trở về.” Nhan Hồi đáp lời theo bản năng: "Ý mình là… mình cho rằng cậu sẽ phát triển ở ngoại tỉnh."

"Trước đó thật sự mình cũng nghĩ vậy." Lưu Tư Vũ đi vào cửa đăng ký cho mẹ, Nhan Hồi và Cận Thu Nhã đi theo sau, ba người đứng chung chỗ tùy ý nói chuyện: "Nhưng mẹ mình không muốn dọn đi, đúng lúc ở nhà tuyển giáo viên nên mình đã về."

"Cậu học sư phạm… làm giáo viên ở đây, nhân tài không được trọng dụng đi?"

"Có thể chăm sóc mẹ là đáng giá rồi, làm gì còn suy nghĩ được trọng dụng hay không nữa? Em trai mình tốt nghiệp cũng chuẩn bị trở về, nó nói phí dụng ở thành phố quá cao." Lưu Tư Vũ quay đầu nhìn về phía mẹ Lưu, phát hiện mẹ Lưu đang trò chuyện với cô Cận: "Mà mình với em trai không ở nhà… người kia luôn lấy tiền đi cờ bạc, thường xuyên chọc tức mẹ mình."

Cho dù qua nhiều năm như vậy, Lưu Tư Vũ biến hóa rất nhiều, tính cách càng thêm rộng rãi, lại vẫn không muốn gọi người kia là cha.

Nhan Hồi hiểu cho cô ấy.

Cận Thu Nhã nghe thấy vậy có cảm xúc đồng cảm giống bản thân mình, không nhịn được mà rũ mắt xuống.

"Gần đây mình với em trai thương lượng, muốn để bọn họ xử lý thủ tục ly hôn, nhưng người trong thôn nhiều miệng, nói ra nói vào không ít…" Lưu Tư Vũ nói rõ băn khoăn của chính mình.

"Muốn tránh khỏi lời ra tiếng vào chỉ có cách dọn đến nơi khác." Cận Thu Nhã nói xen vào: "Mà sau khi dọn đi nơi khác, phải thể hiện cường thế một chút, không thể tùy tiện ai cũng có thể hỏi thăm chuyện nhà chị, nếu không chỉ có phiền toái vô cùng vô tận."

Lời nói rất có kinh nghiệm, nghe giống như đã trải qua rất nhiều…

Lưu Tư Vũ chân thành nói: “Cảm ơn.”

"Không có gì." Cận Thu Nhã rũ mắt xuống, không muốn nói nhiều về chuyện kinh nghiệm của mình đến từ đâu.

Sau khi lấy số xếp hàng xong, cuộc nói chuyện của cô Cận và mẹ Lưu cũng sắp kết thúc.

"Một mình nuôi thì một mình nuôi mà." Cô Cận giơ giơ cằm ý bảo Cận Thu Nhã: "Chị xem con gái của em không phải cũng lớn vậy rồi sao?"

Bình thường mặt mẹ Lưu luôn đầy u sầu hiếm khi hiện lên ý cười: "Em cũng thật là lợi hại."

"Mấy đứa nhỏ cũng lớn rồi, có chuyện gì phiền lòng thì để chúng nó làm đi, chị không có khả năng chăm sóc cho chúng nó cả đời… ai, chị à, chị sống lâu hơn em mấy năm, nên thông thấu hơn em chứ!"

“Nói cũng đúng…”

Lưu Tư Vũ và Nhan Hồi nhìn nhau cười.

Nhan Hồi ngồi chuyến máy bay chiều đến căn cứ Thương Mộc, lại được người phụ trách báo đã phái người đến huyện Lý Lương làm khảo sát rồi, lần này cô đến thật ra có thể đi dạo một vòng ở xung quanh.

Dưới sự nhiệt tình chiêu đãi của người phụ trách cô dạo quanh tuyến sản xuất của Thương Mộc, Nhan Hồi kéo thân mình mỏi mệt về đến huyện thành.

Ngồi xe đường dài nhiều không muốn ăn cơm, Nhan Hồi mua một ly trà sữa, lại nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc:

“Nhan Hồi.”

Cô quay đầu lại, tầm mắt ngắm nhìn, cảnh tượng trước mắt dần dần trở nên rõ ràng.

Nhiều năm trôi qua, bạn học cũ lần lượt trở về, mà cuối cùng cô cũng gặp lại Cao Dữ Châu một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip