Chương 37


Đối với chuyện những người mình quen đều lần lượt trở lại Lý Lương, cuối cùng Nhan Hồi chỉ có thể quy kết nguyên nhân vì quê nhà phát triển mạnh mẽ quá mức, làm huyện thành tuyến mười tám có năng lực đoạt người cùng thành phố.

Trừ cái này ra, phí tiêu dùng của thành phố chắc cũng là một lực lượng đẩy mạnh không thể thiếu.

Thời gian ở nông thôn đều trôi qua rất nhanh, không biết là bởi vì mình luôn chạy đến nông thôn hay là mùa đông này vốn dĩ không lạnh, thậm chí Nhan Hồi còn cảm thấy mình mặc quần áo dày mấy hôm đã đến đầu xuân năm thứ hai.

Mặt đường trong thôn đã được sửa xong, hòn đá bên cạnh hồ sen cũng được gia cố, Nhan Hồi bắt đầu dẫn người đi trồng củ sen trong hồ.

Cây bạch đàn trong thôn cơ bản đã chặt hết, trong không khí đã không còn mùi lạ, khắp nơi đều là hoa thơm chim hót.

Hà Thúy trồng một lúc lại ngồi dậy, nhìn quần áo không thấm nước của chính mình, vui mừng nói với Nhan Hồi: "Bí thư Nhan, quần áo này cô mua trên mạng chính là tốt, nhẹ nhàng hơn nhiều so với quần áo chúng tôi mặc trước kia, nước bùn cũng không dễ dàng lọt vào."

"Tôi chia sẻ link cho cô, sau này cô cần thì tự mua trên mạng."

“Được rồi, cảm ơn bí thư Nhan…"

“Không có gì.”

Lữ Lão Tứ ở một bên chen vào: "Bí thư Nhan, cô đã làm với chúng tôi nửa ngày, mau đi nghỉ ngơi đi, vốn dĩ loại việc này cũng không nên để cô làm."

"Làm sao không nên để tôi làm?" Nhan Hồi dừng lại thở dốc, cười nói: "Từ cổ chí kim đều trọng nông, đế vương tự cày, Hoàng Hậu tự nuôi tằm, làm sao tôi cũng không quý giá như người hoàng thất đi?"

"Lời người đọc nhiều sách chính là không giống nhau, tôi nghe không hiểu." Sau khi Lữ Lão Tứ nịnh hót xong, lại thành tâm thỉnh giáo: "Bí thư Nhan, những lời vừa rồi của cô có nghĩa gì?"

"Ý chính là lúc cổ đại, đất nước để tỏ vẻ coi trọng nông nghiệp, hoàng đế phải đích thân xuống ruộng cày, hoàng hậu phải đích thân nuôi tằm, là ý như vậy đi?" Hà Thúy hỏi.

“Đúng vậy.” Nhan Hồi nói: “Cô biết?”

"Giáo viên lịch sử cấp hai đã từng dạy rồi, Lữ Lão Tứ không nghe giảng đó thôi."

Lữ Lão Tứ vội vàng biện giải cho mình: "Cấp hai tôi chưa học xong đã nghỉ rồi, làm sao biết được!"

Khi hai người đấu võ mồm, Giả Gia Vĩ vừa đi theo Ngưu Lị Mẫn và Lâm Chân nhìn quốc lộ mới sửa đến đây, thấy Nhan Hồi đứng trong hồ nước bùn gần đến đầu gối không nhịn được mà kinh ngạc: "Bí thư Nhan, cô cũng quá thích tự tay làm việc đi."

“Thoạt nhìn rất thú vị.” Lâm Chân vén tay áo nói: “Tôi cũng xuống hỗ trợ…"

"Tôi cũng xuống…" Giả Gia Vĩ nói xong thì muốn xuống hồ sen.

“Không cần, sắp trồng xong rồi, mà cũng không có nhiều quần áo không thấm nước." Nhan Hồi nói: “Mọi người làm việc của mình tiếp đi.”

Những người khác thấy thật sự không có chỗ để nhúng tay vào, hàn huyên vài câu rồi không khách sáo nhấc chân đi đến Uỷ hội thôn, thương lượng công việc hợp tác tiếp theo.

Đám người Giả Gia Vĩ đi rồi, Hà Thúy nói: "Bí thư Nhan, vừa rồi giám đốc Giả muốn hỗ trợ, cô cứ để cậu ta làm đi."

“A? Vì sao?” Nhan Hồi khó hiểu.

“Trông đẹp trai ấy!”

Nhan Hồi chớp chớp mắt, chần chừ hỏi: “Đẹp trai sao? Cũng chỉ… Còn ổn thôi.”

"Bạn trai của bí thư Nhan nhất định là nhân vật giống như thần tiên đi, lúc này mới cảm thấy giám đốc Giả bình thường…" Một người phụ nữ nông thôn phỏng đoán.

Mọi người cười vang một trận.

“Không có, không có…” Nhan Hồi khiêm tốn nói, ngay sau đó vòng lại đề tài, hỏi Hà Thúy nói: “Tìm người xinh đẹp làm việc chung, cũng tương đối có tinh thần phải không?”

"Đúng vậy, khá hơn nhiều so với gương mặt của Lữ Lão Tứ này." Hà Thúy trả lời mà đồng thời không quên hạ thấp Lữ Lão Tứ một phen.

Lời nói của cô ấy nhận được sự tán đồng của vài người phụ nữ nông thôn, cười bảo cô ấy nói đúng.

Lữ Lão Tứ xoa eo không phục: “Hừ, phụ nữ các người chỉ biết nhìn mặt…"

Hà Thúy khinh thường “Ha hả” một tiếng: "Nói giống như đàn ông các người không nhìn mặt ấy nhỉ, vài năm trước có người nói Thu Nhã đẹp, mấy người các anh không phải còn tổ chức đến thôn người ta xem à?"

"Ai da cô nói bừa cái gì trước mặt bí thư Nhan thế!" Lữ Lão Tứ lo lắng nói với Nhan Hồi: "Bí thư Nhan, khi đó chúng tôi còn trẻ không hiểu chuyện, tò mò, đơn thuần tò mò mà thôi, chúng tôi không làm chuyện gì xấu cả!"

“Có người làm chuyện xấu sao?” Nhan Hồi hỏi.

"Có chứ." Lữ Lão Tứ suy tư nói: "Khi đó có người muốn lật sân nhà Cận Thu Nhã, bị Cận Thu Nhã cầm chổi đuổi ra, còn đánh đến hẳn cổng thôn, oa… trường hợp kia, sau đó không ai dám đi nữa."

Nghĩ đến Cận Thu Nhã còn nhỏ tuổi đã phải trải qua những chuyện đó, Nhan Hồi cảm thấy trong lòng rất hụt hẫng.

Nghèo khó và lạc hậu mang đến cực khổ, chỉ có đất nước phát triển không ngừng mới có thể thay đổi từng chút, chuyện duy nhất cô có thể làm bây giờ chính là làm tốt việc của mình.

Hoàn thành việc trồng củ sen, mọi người sôi nổi lên bờ, sửa rạch quần áo không thấm nước.

“Nhan Hồi…" Tống Thường Lâm cách đó ba năm bước, dịu dàng mà gọi cô.

“Ai…” Nhan Hồi nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy bạn trai lâu ngày không gặp, mặt mày đều cong thành trăng non: “Sao anh lại đến đây?”

"Anh làm việc ở gần đây, nên thuận đường đến thăm em." Tống Thường Lâm nhìn những thôn dân còn đang rửa quần áo không thấm nước: "Em còn có việc?"

“Không có việc gì, bí thư Nhan là đến tăng ca cùng chúng tôi đấy…” Hà Thúy đại đáp xong, lại thúc giục Nhan Hồi: “Bí thư Nhan, cô cũng mau đi làm việc của mình đi."

Nhan Hồi cởi quần áo không thấm nước ra: “Vậy làm phiền mọi người lát nữa mang quần áo về Uỷ hội thôn giúp tôi.”

“Không phiền, bí thư Nhan mau đi đi.”

Dưới sự thúc giục liên tục của những người khác, Nhan Hồi mới yên tâm rời đi cùng Tống Thường Lâm.

Các thôn dân đợi bọn họ đi rồi mới bắt đầu hóng hớt: “Tôi đã nói rồi, bí thư Nhan vì bạn trai đẹp trai mới có thể cảm thấy diện mạo của giám đốc Giả bình thường!”

"Bạn trai của cô ấy thật là đẹp, giống minh tinh trên TV ấy…"

Nhan Hồi cởi mũ rơm xuống đội lên đầu Tống Thường Lâm, tự mình mở ô che nắng đã chuẩn bị ra.

Tống Thường Lâm nhìn nhìn mũ rơm trên đỉnh đầu, cười nói: “Vốn dĩ cũng không trắng lắm.”

Nhan Hồi nghiêm túc trả lời: “Vậy càng không thể phơi đen nữa nha!”

Tống Thường Lâm cầm lấy mũ rơm, lấy cán dù ở trong tay Nhan Hồi ra, che lên đầu hai người: "Anh bung dù cho em."

Nhan Hồi nheo đôi mắt lại nghi ngờ hỏi: "Có phải anh ngại đội mũ rơm không?"

“Không thể nào.” Tống Thường Lâm thề thốt phủ nhận.

Hai người bước chậm trên bờ ruộng, nhìn cảnh tượng xung quanh, Tống Thường Lâm mở miệng nói: "Công tác khai triển còn thuận lợi chứ?"

“Rất thuận lợi nha, mọi người đều rất chăm sóc em, làm việc cũng rất tốt, em bây giờ trên cơ bản xem như có quân sư Công Tôn Sách và Vương Triều, Mã Hán ở bên cạnh Bao đại nhân…”

"Anh đây tính là gì? Trương Long, Triệu Hổ hay là Triển Chiêu?"

“Anh là Tống Nhân Tông.” Nhan Hồi thông thuận tiếp lời.

Tống Thường Lâm không khỏi cười thành tiếng.

"Cuối tuần này không bận lắm, trở về thương lượng chuyện kết hôn với cha mẹ em đi?" Tống Thường Lâm vừa đi vừa nói.

Ngữ khí của anh ấy tự nhiên quá mức, khi giọng nói rơi xuống đất Nhan Hồi mới ý thức được anh ấy nói gì: "A? Tuần này?"

"Ừm, tiếp tục kéo dài không biết có thể có chuyện gì khác không." Tống Thường Lâm thấy cô hơi ngây người, nghi hoặc hỏi: "Em không muốn?"

“Không phải…” Nhan Hồi do dự hỏi: “Chuyện báo cáo kia của em giải quyết rồi à?"

Tống Thường Lâm gật gật đầu: "Công ty kiến trúc nhận thầu hạng mục lúc ấy xác thật dùng thủ đoạn không chính đáng, nhân viên liên quan bây giờ đã…"

“Bị xử lý?”

“Bị gọi lên hỏi chuyện.”

Nhan Hồi như đang suy tư gì "a" một tiếng: "Được rồi, đúng lúc anh cũng rảnh, chúng mình quay về bàn chuyện này."

Tuần này ông bà ngoại cũng ở nhà cha mẹ Nhan Hồi, đúng lúc để hai lão nhân gặp cháu rể.

Hai lão nhân tự nhiên không có bất mãn gì với đứa cháu rể này, trước sau đều treo nụ cười từ ái, không khí tương đối hoà thuận vui vẻ.

“Con còn trồng củ sen cùng mọi người?” Khi Đương Đàm Tuyết Mai hỏi công việc gần đây của con gái, lại là không tránh được lo lắng: “Tay người trong thôn không đủ à?”

"Vừa mới bắt đầu trồng mà, mọi người đều không quá tin đây có thể có hiệu quả và lợi ích kinh tế." Nhan Hồi nhún vai nói: "Chỉ có thể để chúng con dẫn đầu."

Đàm Tuyết Mai nhíu mày nhìn Nhan Hồi, dò hỏi đưa ra kiến nghị một lần nữa: “Muốn mẹ xin điều công tác cho con hay không?”

“Mẹ à.” Nhan Hồi làm nũng: “Con đều đã làm được việc rồi, làm sao có thể bỏ dở nửa chừng?”

“Đúng vậy!” Ông ngoại Nhan Hồi phụ họa: “Sao có thể làm ‘đào binh’?”

Nhan Hồi tiếp tục trấn an mẹ: "Mà bố cục hồ sen này và kiến trúc xung quanh đều là con thiết kế, con tự mình ra tay cũng có thể phát hiện vấn đề."

“Con cho là dễ dàng sao?”

“Vâng, lần này là thật sự cảm thấy không dễ dàng.” Nhan Hồi ra vẻ đứng đắn nghiêm túc nói.

Nhan Chấn Quốc ở bên chen hỏi: “Con thiết kế?”

"Đúng vậy, quy hoạch trong thôn trước đó không hợp lý, lần này sửa đường con sửa lại mấy chỗ…"

"Con đây là làm quy hoạch nông thôn sao? Làm sao không mời chuyên gia?"

"Mời chuyên gia tốn nhiều việc mà, còn không biết chờ đến khi nào, con làm ra phương án, để chuyên gia trấn ải là tốt rồi."

“Thật sự là tiết kiệm được thời gian, nhưng con cũng quá mệt mỏi.”

“Ô, còn ổn ạ.”

Ông ngoại vui mừng vỗ vai Nhan Hồi: "Tiểu Hồi của chúng ta rất có tinh thần dám cống hiến!"

Mọi người trong nhà đều ủng hộ Nhan Hồi làm như vậy, Đàm Tuyết Mai cũng không tiện nói thêm nữa.

Bên kia Tống Thường Lâm đang nói chuyện phiếm với ông bà ngoại, Nhan Hồi xem TV trong chốc lát, quay đầu nói với Nhan Chấn Quốc:

“Cha, con đã gặp Cao Dữ Châu.”

“A, cậu ấy về Lý Lương?”

“Vâng.”

"Vậy mẹ cậu ấy thì sao? Cũng về Lý Lương?"

Nhan Hồi khó hiểu: “Mẹ cậu ấy cũng đi cùng cậu ấy đến Bắc Kinh sao?”

Nhan Chấn Quốc ngẩn người: “Con không biết?”

Hai cha con kinh ngạc nhìn đối phương, cảm thấy khiếp sợ với câu trả lời của cả hai.

“Biết cái gì?” Nhan Hồi ẩn ẩn cảm nhận được, chính mình hình như đã bỏ qua cái gì.

Nhan Chấn Quốc nói: "Lúc mẹ Cao Dữ Châu bị bệnh trùng với lúc mấy đứa sắp thi Đại học, nên không nói cho Cao Dữ Châu, cũng không nói cho con, cha và mẹ con đưa mẹ Cao Dữ Châu lên Bắc Kinh khám bệnh…"

Nhan Hồi nhớ đến năm mình thi Đại học, cha mẹ lại bận rộn không đến được, chỉ có thể để cô ở nhà cậu.

Cô vốn dĩ tưởng rằng chỉ là vì nhà cậu ở thành phố, đón đưa khá tiện mà thôi.

"... bác sĩ bảo thân thể mẹ cậu ấy không thích hợp làm phẫu thuật, chỉ có thể trị liệu bảo thủ, cho nên chúng ta liên hệ các bộ môn liên quan viết hoá đơn chứng minh gửi đến trường học, để mẹ cậu ấy ở lại Bắc Kinh cùng cậu ấy." Nhan Chấn Quốc nhìn con gái, kỳ quái nói: "Cha nghĩ chuyện này là chuyện riêng tư, vẫn nên để Cao Dữ Châu tự nói với con sẽ tốt hơn, cậu ấy không nói với con sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip