Chương 11: Anh buồn nôn.

Mẹ chồng cô sợ đến mất mật. Rất muốn chạy khỏi nơi này nhưng chân nhấc không nổi.

"Mẹ phải trả mạng cho con của con."

Cô hất hết đống kinh tởm trên tay lên người mẹ chồng. Bóp lấy cổ mẹ chồng lắc lắc liên hồi.

"Haha...xem kìa, xem mẹ kìa...hahaha.."

Tưởng mẹ chồng ác độc này sắp được gặp ông bà tổ tiên thì may thay anh quay trở lại, mặt mày sa sầm vì mới bị cô ta nói lời chia tay. Bởi cô ta sợ phải kẻ điên như cô bám đuôi, cào nát mặt.

"Cứu...mẹ."

Anh liếc một vòng căn nhà, nhịn cũng không nổi muốn buồn nôn một trận. Xem ra, cô đúng là bị anh bức điên thật rồi.

Thấy anh về, bàn tay cô nới lỏng rồi buông ra hẳn. Lăn xăn chạy lại chỗ anh, mỗi bước chân làm mẹ chồng cô hít cả ngụm khí lạnh. Nhìn máu cứ in in trên sàn. Nhìn thôi là đã thấy đau.

Nhưng người hứng chịu nỗi đau nhiều năm, giờ còn thần trí bất ổn sẽ cảm nhận được đau sao?

Nếu có thì chắc xem như kiểu là kiến cắn.

Ngứa ngứa một chút.

Tuyệt đối không đau.

Anh né tránh lui về sau khiến cô chưng hững.

"Chồng, anh sao vậy? Sao anh tránh em?"

Anh nhịn cơn buồn nôn lần thứ hai, mặt hơi hơi tái, cất giọng.

"Về phòng xử lí vết thương. Tôi còn chưa muốn có chuyện xui xẻo tìm đến."

Người điên như cô chỉ cần nói nhỏ nhẹ sẽ có tác dụng. Đặc biệt lời nhỏ nhẹ đó là từ miệng anh phát ra.

"Chồng nói em nghe. Vậy em đi đây."

Cô cười điên, gãi đầu tóc rối bù xù như tổ quạ. Hướng về phía cầu thang đi lên.

Mẹ chồng cô thở phào nhẹ nhõm. Ngồi phịch xuống ghế, đặt tay lên ngực giữ chặt trái tim đang phập phồng kịch liệt, mém nữa đã ngừng đập.

"Con làm gì mà cô ta trở nên điên dại. Tí nữa là giết chết mẹ."

"Là chuyện của con và Thu Quỳnh, mẹ biết mà. Giờ cô ta điên rồi, tính sao đây?"

"Đem cô ta vào nhà thương điên."

"Với tình trạng đáng sợ này, e là con bắt cô ta đi sẽ có nhiều điều xấu tìm đến. Trước mắt cứ nhốt ở nhà một thời gian, ngăn cô ta với thế giới bên ngoài, đừng để thêm ai phát hiện chuyện cô ta phát điên."

"Ừ, trước mắt là vậy đi. Chứ mẹ bị ám ảnh bởi ánh mắt của cô ta mất rồi. Chắc mẹ sẽ dọn đến nhà bà con ở chơi thời gian quá. Cô ta nghe lời con, con cứ ở đây đi. Mọi chuyện ổn thỏa mẹ sẽ về."

Mẹ chồng cô sợ đến mất mật, quýnh quýnh quáng quáng nói với anh, xong lụm mấy túi đồ lúc nãy rớt chạy như ma đuổi về phòng.

Anh một lần nữa liếc nhìn căn nhà, cơn buồn nôn nén nãy giờ được dịp muốn bùng nổ. Lật đật chạy vào phòng vệ sinh dưới nhà, anh nôn ọe một hồi.

Người như anh chưa bao giờ nôn ọe vì điều gì. Nay là do cô làm kinh sợ đến mức này.

Xem ra cô trở nên điên dại lại đáng sợ đến thế.

Còn nguy hiểm vạn phần.

Một người con gái nhu nhược, yếu đuối lại bị bức đến mức này. Anh có thể được xem là ác không khác gì một kẻ máu lạnh chuyên giết người.

Trên phòng cũ, cô tí tởn nhảy nhót lục tung quần áo của anh để tìm đồ của bản thân.

Tìm hoài không thấy, cô thét lên.

"Đồ em đâu? Đồ của em đâu? Chồng, anh muốn bỏ rơi em. Anh đã ném đồ em đi rồi. Aaa..là cô ta, là cô ta xúi anh. Em phải giành anh lại, giành anh lại. Phải đánh chết cô ta, hahaha...."

Im hơi lặng tiếng một chút, cô bắt đầu lên cơn la hét. Ha hả cười một mình. Cả căn phòng chỉ nghe vang dội tiếng cười của cô, thật sự rất đinh tai nhức óc, làm người ta sởn hết da gà.

Anh đang nôn ọe cũng lật đật chạy lên xem xét tình hình. Mẹ chồng cô thì đã nhanh tay nhanh chân, cao bay xa chạy đến nhà bà con trú tạm sự khủng bố tinh thần từ cô.

Lên đến phòng, thấy cô đang phát điên xé rách hết quần áo, chi chét máu bẩn lên đó. Mặt anh nổi lên một tầng hắc khí, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.

Hận không thể bóp chết kẻ điên loạn trước mắt cho rảnh nợ.

"Chồng, đồ em đâu? Đồ của em đâu? Có phải anh bỏ hết để dành chỗ cho cô ta để vào đúng không? Đúng không?"

Cô đang la hét thất thanh, biết anh đến liền trừng mắt đi đến bên cạnh chất vấn.

Tay cô sắp túm được áo anh, anh gạt phắt, lạnh mặt nói.

"Không có quăng, đợi chút. Tôi đi lấy cho để cô đi tắm. Dơ quá!"

Cô lúc này mới vui vẻ nở nụ cười. Gật gật đầu lẩm bẩm.

"Đúng rồi, em là vợ anh. Em và anh còn có con. Sao anh có thể vì cô ta mà bỏ mẹ con em chứ? Phải rồi. Phải rồi. Là em hiểu lầm anh, hiểu lầm anh. Haha.."

Anh bỏ ra khỏi phòng đi đến phòng mới của cô lấy đồ. Tự dằn lòng không nên ra tay đánh người điên như cô. Nếu không bệnh điên của cô chỉ ở mức nhẹ lại bị anh hành đến mức nặng.

Thiệt thòi sẽ quy hết lên người anh.

Cầm một túi đồ, một cái vali của cô trở về. Lọt vào mắt anh là cảnh cô ngồi trên giường gục gà gục gật. Tay bế chiếc gối ôm to bằng cô đưa qua đưa lại, hát ru.

Tiếng hát cô nghe rờn rợn sao đấy. Lảnh lót như ma nữ đang ngồi trên cây hát ru cho con ở trong mấy bộ phim ma.

Anh lạnh mặt nhìn.

Nghe tiếng động của anh, cô ngước mắt lên, ngón trỏ giơ lên môi làm động tác suỵt.

"Con mới ngủ, anh trông nó nha! Em đi tắm. Nhớ đừng làm nó thức. Nó sẽ khóc đấy, biết không? Nhớ đó, anh đừng quên."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nguoc