Chương 12: Không dễ sống.

Anh đối với cô, bất đắc dĩ gật đầu một cái. Để đồ của cô xuống một góc, đi lại giường, học chất giọng dịu dàng nói.

"Đi tắm đi, con để tôi trông cho."

Cô cười mỉm, bỏ cái gối xuống giường, đi lấy đồ của mình vào phòng tắm.

Anh lúc này trông thấy trên giường còn có dấu vết hoan ái với cô ta lúc nãy. Vội vã đem tất cả gối trên giường ném xuống đất, ngay cả chiếc gối được cô xem là con.

Anh lột tắm ga đó ra. Chưa kịp thay mới. Cô lù lù từ phòng tắm đi ra. Mặt mày có vẻ phẫn nộ, mắt đỏ ngầu.

"Anh ném nó. Anh ném con chúng ta. Anh ghét em. Anh ghét cả con. Aaaa.."

Cô tiếp tục la hét. Anh sắp điên theo cô luôn rồi. Sống với người điên đúng là không dễ.

Đem sự tức giận dìm hẳn xuống tận đáy lòng. Anh đổi mặt nhanh chóng, dùng giọng điệu ôn nhu.

"Không có ghét cô với con. Chỉ là ga giường bẩn, nằm sẽ không thoải mái, nên thay cái mới."

"Vậy à, em lại hiểu lầm anh. Em xin lỗi. Anh trông con đi, em vào tắm đây."

Cô nghệch mặt ra, sau đó phẫn nộ trên mặt tiêu tan hết. Từ từ xoay người trở lại phòng tắm.

Anh như trút được một hơi gánh nặng. Đổi mới ga giường, đem mấy cái gối đặt lại vị trí cũ.

Nhìn căn phòng tắm khép chặt cửa, tiếng nước ào ào truyền ra.

Anh nhắm mắt rồi mở mắt, hiện tại mà nói, anh thấy mình vì dục vọng nhất thời dẫn đến rước họa vào thân.

"Huhuhu....con em, con em mất rồi. Trả lại con cho em."

Nghe tiếng la trong phòng tắm. Anh mặt mày đúng một biểu tình sắp điên tới nơi. Hết con là hình nhân máu, đến gối ôm, giờ lại la mất con.

Phải sống sao với kẻ điên đây trời.

Cũng chẳng để cô khóc la một mình trong đó được, anh liền đi vào.

"Sao vậy? Sao lại khóc?"

"Con chúng ta, mất rồi. Máu kìa, nó đã chảy ra, đem theo con chúng ta."

"Con vẫn còn sống, không tin ra phòng xem đi."

Anh kiên nhẫn nói. Trong lòng tức muốn thổ huyết rồi mà phải nhịn xuống.

"Anh gạt em, con mất rồi, mất rồi. Nhưng không sao, em còn anh, chúng ta lại sẽ có con. Hì hì..."

Cô ngồi trong bồn tắm ngập tràn xà phòng, vết thương ở lòng bàn chân chưa được cô xử lý giờ đụng nước tiếp tục chảy tí tách.

Cô giơ cái chân ấy ra ngoài bồn, nhìn thấy máu nên mới nổi điên tiếp.

Thở dài trút đi bực bội. Anh cố giữ giọng điệu ôn nhu.

"Được rồi, tắm đi. Tôi xử lí vết thương giúp cô."

Đi lấy hộp y tế dưới nhà đem vào phòng tắm. Anh tìm cái ghế nhỏ đặt lên, bản thân quỳ xuống một chân, cho dù sàn dính đầy xà phòng anh cũng chẳng cau mày khó chịu.

Bên ngoài là vậy, thật chất trong thâm tâm đang có ý định muốn dìm chết cô.

Anh tỉ mỉ sát trùng, vết thương đụng phải oxi già nên rát. Thế là cô theo bản năng rụt chân tránh sự đau rát. Anh nào cho, nắm chân cô kéo ghìm chặt trên thành bồn tắm, tiếp tục làm việc đang dang dở.

Đang yên đang lành, đột nhiên tâm trí cô hỗn loạn, trong đầu xẹt qua hình ảnh lúc cô từng bị thế này, anh còn để mẹ chồng lấy chanh và muối đem chân cô ngâm vào.

Rát và đau đớn lắm!

Cô rút chân thật mạnh, đem dìm vào bồn tắm. Ôm đầu nhăn mày, khóc lóc la làng la xóm.

"Không, không, đau, đau đừng hành hạ nữa. Đau quá! Huhu.."

Đầu anh như có một đống quạ bay qua. Tại sao hết chuyện này lại tới chuyện khác. Người điên như cô không yên lặng lâu được sao?

Tiếng khóc dữ dội của cô có thể xé rách màng nhĩ của anh. Anh thở dài một hơi, lộ ra nụ cười ôn nhu, an ủi.

"Không sao đâu, đừng la nữa. Nếu còn la sẽ ảnh hưởng tới người khác. Sẽ bị bắt đi, sẽ xa tôi. Có muốn vậy không?"

Cô thút tha thút thít, dần dần bình tĩnh, đã không còn nước mắt mà cô cứ liên tiếp khóc, huyết lệ theo đó chảy ra, vấy bẩn gương mặt cô.

Sớm không muộn chắc sẽ bị mù luôn quá!

"Thật sao? Sẽ không đau, sẽ không có ai hành hạ? Em không khóc, người ta sẽ không bắt em? Em sẽ được ở bên anh. Hí hí.."

Đau khổ phút chốc mất sạch thay thế bằng gương mặt ngớ nga ngớ ngẩn chỉ biết cười ngu ngốc có hơi cứng ngắc nhìn anh.

"Ừ, đúng đó. Im lặng đi."

Anh kiên nhẫn trả lời, tay vỗ vỗ trên thành bồn. Cô biết điều mà bỏ chân lên.

Sát trùng băng bó đã xong. Cô vì ngâm trong bồn lâu quá lạnh tới run cầm cập.

"Ra, ra cho em ra. Lạnh, lạnh..."

"Từ từ, cái gì cũng đừng la. Tôi mà cáu là không biết sao đâu nha!"

Anh nổi khùng hét lại. Cái gì cũng có giới hạn của nó, nhịn nhịn hoài có phải là tính cách thường ngày của anh đâu.

"Chồng, anh hung dữ với em. Anh ghét em, anh ghét em. À, em nhớ rồi, anh có người mới. Cô ta rất đẹp, trong mắt anh chắc hẳn cô ta hơn em về mọi mặt. Hừ...em phải, em phải tìm cô ta."

Cảnh ban trưa tái hiện trong đầu, cô nhớ tới từng cái hôn nồng nàn của anh trao cho người khác, cùng tiếng ám muội trong phòng phát ra. Đầu óc cô như quay cuồng, đau, rất đau.

Là anh phản bội cô.

Bỏ rơi cô.

Hahaha...

Cô phải giết cô ta. Cô phải giành lại anh.

Đúng rồi, phải thế. Phải làm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nguoc