Chương 14: Anh bắt đầu thay đổi.

Sau một giấc ngủ dài, mở mắt ra, điều đầu tiên cô làm là ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi dậy, mấp máy môi nói.

"Tới giờ rồi, anh ấy sắp đi làm về. Mình phải nấu cơm thôi. Đúng rồi, phải nấu cơm thôi."

Đặt chân xuống giường, chưa bước được bước nào, chân truyền đến cảm giác nhoi nhói đau.

Cái chân bị anh quấn vòng vòng một cục trông rất tức cười.

Cô nghệch mặt, trong đầu hình thành rất nhiều câu.

"Chân mình là cục chả giò sao? Muốn ăn ghê. Mà mình mới quên việc gì cần làm? À, nhớ ra rồi, phải đi nấu cơm, nấu cơm. Hihi.."

Cạch.

Cửa phòng mở ra, anh với bộ dạng thất thểu đi vào. Trông thấy cô ngồi trên giường, hai chân thì buông thõng xuống sàn. Mày nhíu một cái, sải bước tiến lại chỗ cô.

"Đem chân về lại vị trí cũ."

"Chồng, anh về khi nào vậy. Em xuống nhà làm cơm cho anh đây. Đợi một chút, anh đừng nóng giận, đừng đánh em. Em sẽ nhanh, sẽ làm nhanh lắm. Đừng đánh em đau. Em đau lắm! Sợ nữa. Đừng đánh, huhu.."

Sắc mặt anh không tốt khiến cô hiểu lầm. Quýnh qua quýnh quáng, nước mắt chảy đầy mặt. Không nghe lời anh, một mạch bỏ chạy xuống nhà.

Có cản cũng không cản kịp. Anh ảo não lắc đầu.

Men theo bước chân cô xuống dưới nhà, anh vào phòng bếp. Cô đang ngồi xổm dưới sàn, băng quấn chân cô đã bị tháo bỏ tự bao giờ.

Vết thương không sâu nên chắc đã từ từ kết vảy.

Anh tiếp tục di dời ánh mắt. Thấy có một cái rổ đặt bên dưới, tay cô cầm cành hoa hồng lấy từ bình cắm hoa ra lặt từng cánh, từng cánh một.

Nước ở bình cắm hoa cô cho vào nồi bắt đun sôi. Nghe mùi đã chịu hết nổi, mặt anh xanh như tàu lá chuối. Chỉ muốn cầu xin cô một điều.

Đừng hành anh nữa được không?

Đừng thấy anh không nói mà được nước làm tới.

Quá mệt, quá sợ cô luôn.

"Chồng, anh ngồi vào bàn đi, em đang nấu cháo cho anh. Còn lặt thêm rau cho anh ăn nữa nè. Anh đợi em xíu."

Cô cười hì hì lặt liên tiếp mấy cành hoa lấy để đống dưới sàn.

"Thôi, thôi, để tôi nấu. Cô ngồi vào bàn giùm tôi đi."

Anh thiếu điều muốn quỳ lạy van xin cô. Cẩn thận nâng cô từ dưới sàn đứng lên, dìu lại ghế đè hai vai ấn ngồi xuống, dặn dò.

"Ngoan ngoãn ngồi yên đây. Cấm la hét, cấm phá phách, chờ tôi nấu cho mà ăn."

"Sao vậy, bình thường em đều nấu cho chồng ăn mà. Chồng giận vì hôm nay em nấu trễ sao? Em xin lỗi, đừng giận, em xin lỗi. Tha cho em đi, xin đừng giận dữ với em. Em sợ lắm!"

Cô lại bất bình thường, hai chân gác lên ghế, hai tay ôm lấy vùi mặt vào nỉ non cầu xin.

Sợ cô khóc nữa huyết lệ sẽ chảy ra, thấy máu cô còn khủng khiếp hơn. Anh chịu đựng, giơ tay ra ôm tấm lưng gầy của cô, vỗ về.

"Không giận, không đánh đâu. Đừng sợ, không ai làm cô đau cả. Tôi đảm bảo đó."

Mấy lời buồn nôn như vậy anh cũng dám nói ra. Anh cảm thấy bản thân trong một ngày đã biến đổi tính cách từ lạnh lùng sang ôn nhu, dịu dàng thì thôi đi. Ngay cả mấy câu sến súa thấy trên mạng mà trước đây ghét bỏ, giờ toàn bộ không phải đem ra dùng rất tốt sao?

Bờ vai cô run rẩy, cảm nhận được hơi ấm từ anh mang tới, sự điên dại trong cô dần lắng xuống. Tưởng êm xui ai ngờ đột ngột có chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Một hình ảnh xấu về anh lướt qua trong đầu cô, dày vò cô nổi điên trở lại.

"Không, không, anh gạt em. Anh làm gì không đánh em kia chứ? Anh không phải thích nhất nhìn bộ dạng máu me của em sao? Anh rất thích hành hạ em. Anh rất thích, anh rất thích. Mặc dù em xin anh thế nào, anh cũng không tha, không bớt dù chỉ một roi hay một cái tát tay. Anh đáng sợ lắm! Anh chỉ lừa em bỏ phòng bị đi mà thôi. Anh thích đánh em, thích nhìn em da tróc thịt bong. Phải rồi, phải rồi, anh còn vừa đánh vừa cười. Nụ cười anh đáng sợ lắm! Aaaaaaa..đáng sợ lắm!...."

Mặt anh đen thui, tốn bao nhiêu nước miếng mà chẳng ngăn nổi sự điên loạn này.

Nhân lúc anh ngẩn người, cô đẩy anh ra, phóng xuống ghế, chui tọt dưới gầm bàn, run rẩy dưới đó.

"Ra đây, ngoan nào."

Anh ngồi xổm xuống, chìa tay ra trước mặt cô. Lấy chất giọng dịu dàng, ôn nhu nhất có thể nói để dụ cô chui ra.

"Không, không, em sợ. Không ra, ra sẽ bị đánh."

Cô bướng bỉnh lắc đầu nguẩy nguậy, cuộn tròn thân hình trong gầm bàn kháng cự lại dụ hoặc của anh.

Thật sự hết cách. Chần chừ kiên nhẫn không phải trong mọi trường hợp anh đều dùng.

Mạnh bạo đưa tay vào bên trong bàn lôi cô ra.

Tiếng khóc nức nở bao trùm căn nhà. Anh đau đầu suy nghĩ.

" Sao anh không tống cô vô nhà thương điên như mẹ anh nói? Lí do anh còn do dự nói nhốt cô tại nhà, cách thế giới bên ngoài là ý gì đây? Có phải anh còn biết ơn số đất đai của bà cô giúp anh phát triển công ty nên mới rộng lượng, nhân từ? Hay vì lí do nào khác mà anh chưa rõ?"

Cô khóc ngất ngất mà anh còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. Lúc anh thoát khỏi cũng là lúc huyết lệ cô chảy ra nhìu xuống tay anh.

Giật mình hoàn hồn, anh thảng thốt khi nhìn vào mắt cô.

"Nín đi, đừng khóc nữa. Ngoan, nghe lời sẽ được thương. Đã nói không đánh là không đánh. Nào, nào nín đi. Huyết lệ chảy ra rồi đây này, khóc nữa là khỏi nhìn thấy mặt trời ngày mai luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nguoc