Chương 19: Mẹ chồng cô về.
Anh ngồi vào bàn làm việc. Mở laptop, vào gmail xem bản hợp đồng trợ lí vừa mới gửi tới. Anh cẩn thận xem từng chữ từng chữ, tránh bỏ sót chữ nào.
Sau đó có vẻ như không hài lòng với bản hợp đồng này, gửi mail cho trợ lí
"Điều kiện hai bên không thỏa đáng. Cậu thương lượng lại với họ về khoản này, nếu phía họ chịu, thì tôi sẽ kí hợp đồng. Cậu biết như thế nào là thương lượng hợp lí rồi phải không?"
Trợ lí của anh hồi mail ngay tức khắc.
"Theo giám đốc lâu như vậy sao tôi không rõ chứ. Giám đốc yên tâm, tôi sẽ làm thật tốt trọng trách của mình. À, giám đốc, hai ngày nữa là có buổi gặp mặt giao lưu với các công ty khác, thiệp mời đang ở chỗ tôi. Giám đốc, anh có muốn đi không?"
"Đi."
Gập laptop lại. Anh đứng dậy vươn vai duỗi người. Hai ngày nữa anh đi dự tiệc không biết cô ở nhà có yên ổn nổi không.
Giờ nhìn đồng hồ, sắp trưa rồi. Phải xuống nhà nấu cơm cho cô ăn.
Đúng là nhàn nhã chưa có giây phút nào nhàn rỗi dành cho anh cả.
Hết làm chuyện này lại tới chuyện khác.
Nấu xong bữa trưa, đúng lúc có người bấm chuông liên hồi buộc anh ra mở cửa.
"Con làm gì lâu vậy? Mẹ đứng mỏi hết cả chân."
"Con đang làm bữa trưa, mẹ có đói thì vào cùng ăn. Còn không thì mẹ về phòng nghỉ ngơi đi."
Anh đống cổng, đưa tay đỡ túi đồ nặng trịch xách vào nhà.
Cô thức giấc từ trên phòng xuống. Đầu tóc hơi rối ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn thấy mẹ chồng như thấy quỷ.
Thụt lùi mấy bước về sau.
"Đáng sợ quá! Không muốn bị đánh, không muốn bị bỏ đói đâu."
Mẹ chồng cô nghệch mặt, quay sang nhìn anh. Trên mặt tựa như có viết dòng chữ.
"Từ ổn trong miệng của con là thế này sao?"
Anh nhún nhún vai, tới bên cạnh ôm cô. Điều này là mắt mẹ chồng cô trố ra hết cỡ, lắp bắp nói.
"Đây có phải là nhà của tôi? Có phải là con của tôi không trời?"
Mặt mẹ chồng cô hoang mang thấy sợ. Bỏ ra trước nhà xem lại địa chỉ rồi trở vào.
"Đúng mà. Chẳng lẽ ở chung với cô ta khiến não con có vấn đề. Sắp điên rồi đúng không?"
Tay giơ lên tính túm anh kéo lại kiểm tra thử. Ngờ đâu có một bàn tay nhanh hơn, kéo anh ra xa.
"Đừng bắt chồng của con. Con không muốn rời xa anh ấy. Mẹ đừng mà, đừng chia cắt tụi con. Mẹ đừng ác với con thế mà. Con xin mẹ. Xin mẹ."
Từ ác khắc sâu vào đầu mẹ chồng cô. Dạo này tu tâm dưỡng tính đã bớt cay nghiệt. Ấy thế mà về đến nhà đứa con dâu đáng ghét này tặng cho chữ ác.
Tức trào máu họng.
Nhưng lại kiêng nể sự cố lần trước nên không đụng đến cô. Đã biết cô nguy hiểm cỡ nào rồi dại gì chọc vào. Bởi mém tí nữa là chết trong tay cô.
Mẹ chồng cô muốn thét ra lửa lắm mà cố nhịn. Tức anh ách khiến bản thân khó chịu vạn phần.
Ngồi phịch xuống sofa, tự cầm ấm trà rót một tách uống cạn. Dằn mạnh cái cạch.
Mắt nổ đom đóm, trừng đứa con trai đứng sững như trời trồng.
"Mẹ hung dữ, xấu xa, ác độc quá! Em sợ. Anh đừng ở đây nữa. Em sợ. Đi, chúng ta đi."
Lời nói cô chẳng khác nào vừa mới thêm dầu vào lửa. Mẹ chồng cô nắm chặt bàn tay, bắt đầu chửi mắng.
"Câm miệng chó của cô lại. Cô có quyền gì lôi kéo con trai tôi. Cô tưởng cô điên thì muốn nói sao thì nói sao. Có giỏi điên khùng dữ tợn lên bóp chết bà già này đi. Đỡ cho cô chướng mắt."
Tách trà rỗng trên tay ném mạnh xuống đất vỡ tan tành. Mảnh sứ văng trúng chân cả hai, rát đau.
Cô rời khỏi vòng tay anh. Ôm đầu ngồi bệch xuống sàn. Trong đầu vang lên từng hồi tiếng đỗ vỡ, tiếng khóc than, tiếng cười thỏa thuê.
Đau.
"Aaaaaaa...."
Rơi vào hồi ức xưa cũ đau thương. Cô hét lên đầy thê lương. Khó khống chế được tâm tình kích động.
Anh khụy gối xuống, ôm đầu cô dúi vào lồng ngực mình. Bàn tay to lớn vuốt tóc cô, cất giọng trấn an.
"Đừng sợ. Tôi đây rồi. Đừng sợ."
Được trấn an, cô bớt phần nào hoảng loạn. Từ từ thiếp đi trong lòng anh.
Bế cô lên, anh nói.
"Mẹ, con nhận ra cô ấy mới là người con muốn chung sống đến hết đời. Tim con đã chứa hình bóng cô ấy. Con cũng mong mẹ chấp nhận cô ấy là con dâu của mình. Hơn hết bệnh tình cô ấy sắp sửa khỏi rồi. Thời gian này mẹ đừng kích động hay tổn thương cô ấy, tránh bệnh tình bộc phát, khó mà kìm chế cảm xúc. Công sức chữa trị bấy lâu sẽ trở thành công cóc."
Dứt lời, anh xoay người rời đi.
Mẹ chồng cô thở phì phì vì tức giận. Căm tức nghiến răng trèo trẹo.
"Khánh Trung, con giỏi lắm! Giờ đến lời của mẹ chẳng bằng người điên như cô ta. Ý của con rõ như ban ngày là chọn cô ta không còn chọn mẹ. Con đúng là đứa con bất hiếu. Nuôi cho đủ lông đủ cánh giờ chỉ cần vợ, bỏ người mẹ già này."
Tức đến ứa nước mắt. Đây là lần đầu tiên mẹ chồng cô có cảm giác thua cuộc đến đau lòng.
Đứa con trai mới cách một tháng đã biến thành một người xa lạ.
Không còn thừa hưởng chút gì là tính nết của người mẹ này.
Thay đổi tới khó tin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip