Chương 20: Say.

Trôi qua hai ngày kế tiếp. Cuối cùng cũng đến ngày anh phải tham gia dự tiệc giao lưu với các công ty khác.

Buổi tối hôm đó, anh mặc trên người bộ âu phục được cắt may tỉ mỉ vừa vặn dáng người, đang thắt chiếc cà vạt trên cổ áo.

Cô từ xa đi lại ôm ngang hông anh, dụi dụi mặt vào tấm lưng vững chãi.

"Không muốn chồng đi đâu. Chồng ở nhà được không?"

"Ngoan nào. Ở nhà ngủ sớm đi, mẹ có gây khó dễ gì thì nhớ gọi điện. Chỉ cần nhấn phím số 1 là gọi được tôi. Nhớ chưa?"

Anh xoay người lại, hai tay đặt lên vai cô căn dặn. Sau đó hôn nhẹ lên trán cô.

"Vâng. Đi rồi chồng nhớ về sớm."

Cô nhón chân thơm lại má anh một cái. Lưu luyến nhìn theo bóng lưng anh khuất xa sau cánh cửa.

Anh đi rồi, một mình cô leo lên nằm trên chiếc giường rộng lớn, trằn trọc mãi không ngủ được. Mắt mở thao tháo nhìn trên trần nhà.

Miệng lẩm nhẩm đếm cừu.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Cô đếm đã bao nhiêu con cừu.

Đếm mãi mà anh chưa có trở về.

Đến nửa đêm, cô thiu thiu chợp mắt được một lúc, cửa phòng có người mở.

Chưa kịp để cô tỉnh táo hẳn ra. Thân hình cường tráng đã đè nặng lên người khiến cô không nhúc nhích được.

Trong căn phòng thiếu ánh sáng, cô giơ tay ra sờ sờ, chọt chọt, hoảng hốt mấp máy môi.

"Chồng, anh sao vậy? Anh có sao không? Đừng làm em sợ. Huhu..."

Tiếng khóc nấc nghẹn ngào của cô làm anh mở mắt. Khàn khàn giọng.

"Đừng khóc. Tôi chỉ là uống nhiều rượu nên say thôi. Ngoan ngủ đi."

Cô nín hẳn, thế nhưng giờ muốn ngủ hơi khó đó. Anh đè bên trên thế này bảo cô ngủ sao đây.

"Chồng, anh đè em khó thở lắm! Anh lăn xuống đi. Em ngủ mới được. Nhanh đi. Nhanh đi."

Anh đang trong men say, nằm trên người cô lâu quá, sinh ra phản ứng. Môi tìm đến môi cô hôn xuống.

Bàn tay lần mò vuốt ve đùi cô. Người anh nóng quá! Say rượu cộng với dục vọng bức điên anh.

Khàn khàn mở miệng.

"Tôi muốn. Cho tôi. Đừng sợ. Không đau đâu."

Ngây ngốc mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Cô vụng về choàng tay ôm lại cổ anh, ưỡn ẹo.

"Sao người em bỗng dưng khó chịu. Chồng, em bị sao vậy? Khó chịu quá!"

"Suỵt, đừng nói."

Đặt ngón trỏ lên môi cô chặn lại. Với tay tắt chiếc đèn ngủ trong phòng. Anh ôm lấy thân thể cô phát tiết.

Khi có men say, anh rất dễ nổi lên dục vọng khó mà dập tắt.

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy trước tiên. Đầu đau như búa bổ, thấy quần áo vương vãi từ trên giường xuống dưới sàn.

Anh đủ hiểu hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Nhìn thấy cô cả người trần như nhộng gối đầu trên tay anh ngủ ngon. Trên cổ đầy dấu vết ái muội. Cánh môi bị anh dày vò đến sưng đỏ.

Ngón tay miết nhẹ cánh môi cô, sau đó anh ghé miệng hôn nhẹ, thì thầm bên tai.

"Dậy đi, trời sáng rồi."

Cô ưm a hé hé mắt, mặt mày nhăn nhó.

"Cơ thể đau, không dậy nổi. Phải làm sao?"

"Vậy ngủ thêm đi."

Thương cho tấm thân gầy gò đêm qua bị anh hành hạ cho tới sáng. Đầu óc lại không hiểu chuyện gì đang diễn ra nên chỉ có thể vì đau khóc lóc dẫn đến ngất xỉu, anh mới buông tha.

Nắm lấy tấm chăn nằm dưới chân cả hai. Anh đắp lên người cô.

Bản thân thì rời giường đi tắm rửa thay quần áo, dọn dẹp phòng xuống nhà nấu bữa sáng.

Hôm nay cô mệt, không thể xuống ăn được nên anh bỏ ra cái khay bê lên phòng.

"Này, con hầu hạ cô ta vừa phải thôi. Con có bao giờ hầu hạ người mẹ này vậy chưa?"

Mẹ chồng cô đi ngang qua nói xéo.

"Mẹ à, cô ấy chưa khôi phục hoàn toàn mà. Mẹ đừng so đo nữa. Bữa sáng của mẹ con để sẵn trên bàn rồi. Mẹ vào ăn đi cho nóng. Con đi đây."

Mẹ chồng cô hừ lạnh.

"Riết rồi nó xem mẹ nó là cái gì không biết. Tôi đúng là vô phúc mới sinh ra đứa con trai này."

Chửi thì chửi nhưng vẫn đủng đỉnh bỏ vào bếp ngồi vào bàn ăn thưởng thức món mới do anh nấu.

"Nuôi cô ta giờ tay nghề nấu nướng còn khá hơn mẹ nó. Biết làm một người đàn ông nội trợ nữa chứ. Trời ơi, chắc tôi tức điên với đứa con này quá!"

Mẹ anh liên tục nhắc anh khiến anh vừa bưng khay vừa hắc xì. Lên đến phòng còn chưa ngưng lại được.

Đặt cái khay trên đầu tủ, anh lấy bộ đồ dài tay và nội y mặc vào cho cô. Nhẹ nhàng đánh thức.

"Đi đánh răng, rửa mặt ăn sáng rồi ngủ tiếp."

Cô vươn vai, khó khăn ngồi dậy nhấc chân xuống giường. Thấy cô không tiện cho việc đi lại. Không nói không rằng bế bổng cô lên.

Đạp tung cửa phòng tắm, để cô đứng xuống.

"Tôi ra ngoài đợi. Xong thì kêu lên, tôi vào ngay."

Chừng mười phút sau, cô tự nhấc từng bước đi ra.

Thấy thế, anh cau mày nhìn. Hơi lạnh giọng hỏi.

"Tôi đã bảo xong thì kêu, sao em không nghe?"

"Em rất nặng, anh bế hoài mệt đó. Em tự đi được mà. Có sao đâu, hihi.."

Bệnh tình sắp sửa khôi phục nên hiếm khi thấy cô lộ ra nụ cười ngu ngơ thế này. Giờ thấy rồi, giận được nữa sao?

"Em lại ăn đi. Tôi ra ngoài gặp mặt đối tác."

Trợ lí anh ba ngày không thấy tâm hơi. Nay đã gọi điện thông báo nói thương lượng lại được rồi. Bên kia đã đồng ý với điều kiện anh chỉnh sửa. Họ hẹn anh ra ngoài gặp mặt kí kết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nguoc