Chương 22: Rời xa.

Vạch trần tất cả lời nói dối của anh bấy lâu nay. Cô khóc tức tửi, khóc cho thỏa lòng.

Hiện thực luôn đối với cô tàn khốc như vậy.

Chưa bao giờ ngoại lệ.

Chứng kiến cô khóc tê tâm liệt phế, phiền muộn đau thương đè nặng lên vai anh.

Nắm lấy đôi tay gầy guộc ấy, nắm rất chặt. Anh không muốn để cô vuột khỏi tay mình.

"Cho dù em biết nguyên nhân thì em cũng sẽ tạo cho tôi cơ hội sửa sai đúng không?"

Níu kéo lấy một niềm hi vọng, mong manh, nhỏ nhoi xa vời. Ánh mắt anh chứa đầy mong chờ.

Cô cười nhạt, gỡ từng ngón tay anh ra. Rút tay về, nhấn mạnh từng chữ.

"Muộn rồi anh à. Cô ta chưa phá cái thai đó theo ý anh đâu. Cô ta đang mang thai. Cái thai đang dần lớn trong bụng cô ta. Anh hãy chấp nhận đứa bé trong bụng và cô ta đi. Nó vô tội mà. Anh cũng cần chịu trách nhiệm với việc mình làm. Đừng ăn ốc rồi đổ vỏ. Mặc dù lúc em phát điên, cô ta sợ hãi bỏ anh thì đã sao? Bởi vì bản năng của con người ai chẳng muốn trốn tránh sự sợ hãi. Anh đừng tàn nhẫn với cô ta như từng tàn nhẫn với em. Đó là điều em thật lòng xin anh."

Cô nói như vậy không phải là bắt anh rời xa cô, rước cô ta danh chính ngôn thuận về làm vợ sao?

Anh chịu không nổi. Nước mắt lăn dài, quỳ gối trước mặt cô.

"Anh xin em. Anh không thể bỏ em được. Anh nhận ra em quan trọng trong cuộc đời anh thế nào rồi. Đừng bắt anh lựa chọn."

"Vậy anh có hiểu cảm giác của em ngay lúc này. Em không muốn cũng phải đưa ra lựa chọn đấy thôi. Anh là đàn ông kia mà, ngay cả lựa chọn cũng hèn nhát trốn tránh sao?"

Đau lòng khi anh khóc. Nhưng càng đau lại càng hận.

Cô đứng dậy lướt qua anh.

Anh chạy theo ngăn lại.

"Đừng mà, anh xin em. Anh không thể sống thiếu em."

"Anh không thể sống thiếu em. Vậy anh nghĩ đi cô ta và đứa bé sống thiếu anh sẽ thế nào?"

Gỡ cánh tay đang ôm eo mình ra. Cô hờ hững nói.

"Nhận được tình yêu của anh em đã vui rồi dù là không biết có bao nhiêu là thật. Giờ em không còn cần ở anh điều chi. Em buông tay anh, nhường anh cho cô ta. Anh hãy xem như duyên ta đã tận. Người vợ tương lai sẽ mang đến hạnh phúc cho anh. Em chỉ là quá khứ của anh thôi, đừng đau lòng. Đơn ly hôn em đã ký đặt ở trên bàn."

Lần đầu tiên cô tàn nhẫn khiến trái tim anh rỉ máu.

Anh mất cô thật rồi.

Cô dọn vali đem xuống nhà dưới sự ngỡ ngàng của mẹ chồng.

"Mẹ, con đã không còn là con dâu của mẹ. Vòng vàng, nữ trang này xin trả lại mẹ."

Trao trả tất cả, cô rời đi.

Trên mặt mẹ chồng cô không thấy nét nào vui mừng. Cầm hộp đựng nữ trang, ú ớ gọi.

"Cô sao trả lại tôi. Cô định đi đâu vậy? Khánh Trung, Khánh Trung."

Cô không trả lời khiến mẹ chồng cô hốt hoảng miệng kêu tên anh nhưng cũng chả thấy bóng dáng tâm hơi đâu.

Vội vàng chạy lên phòng anh xem xét thế nào.

Đập vào mắt là cảnh tượng anh đứng bên tấm cửa kính dõi mắt trông theo bóng lưng cô đi ra khỏi cổng không một lần ngoái đầu nhìn lại.

"Con với cô ta sao vậy? Tự dưng cô ta trả lại hết vòng vàng, kéo vali bỏ đi."

"Cô ấy bỏ con rồi. Đơn ly hôn cũng đã ký."

Mẹ chồng cô tuy ngoài mặt ghét cô nhưng trong lòng ngấm ngầm dần chấp nhận cô là con dâu. Nghe anh nói, liền đi lại đầu tủ, nhìn vào tờ đơn có chữ ký của cô, bên trên là chiếc nhẫn cưới.

Mặt mẹ chồng cô biến đổi.

"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tới nông nỗi cô ta chọn rời xa con."

"Cô ấy biết được con gạt cô ấy, nói dối sự thật lúc cô ấy điên. Hôm nay, cô ấy gặp Thu Quỳnh, chính tai nghe cô ta nói sự thật. Với lại cô ta đã mang con của con. Cô ấy đau khổ, hận con. Quyết định bỏ đi."

Tựa cửa nhàn nhạt nói. Anh tưởng đâu bản thân chẳng khóc nổi khi cô quay lưng mà đi. Nhưng mà mỗi câu mỗi chữ anh nói như một nhát dao đâm xuyên tim.

Khiến anh đau đớn.

Trượt người xuống tấm cửa kính. Anh úp mặt vào gối khóc như một đứa trẻ.

Đó giờ dù trong hoàn cảnh nào anh cũng không rơi lấy một giọt nước mắt. Nhưng vì cô không chỉ một giọt mà là rất nhiều.

Không biết an ủi sao cho anh bớt đau khổ. Mẹ chồng cô thở dài thườn thượt, lặng lẽ bỏ đi.

Đây chính là hậu quả của việc nông nỗi mà anh phải gánh.

Chuộc lại lỗi lầm nhiêu đó đã đủ để cô buông tay nhường anh cho người khác.

Vì cùng là phụ nữ, cô hiểu nỗi đau của cô ta. Mang thai mà không được công nhận, không được cha đứa bé chăm sóc thật sự buồn tủi.

Cô không muốn cô ta có số phận giống mình.

Cô càng không nhẫn tâm cướp đi gia đình của đứa bé đáng có được.

Lang thang một mình trên khắp phố phường. Từ ban ngày chuyển sang ban đêm. Bước chân cô cứ bước mà không biết nên đi đâu về đâu.

Bất chợt trời đổ cơn mưa.

Không có gì che chắn, nước mưa cứ thế tạt vào mặt đau rát. Nhìn dòng người hối hả chạy nhanh về nhà, cô cười nhạt.

Họ có nhà để về, còn cô thì không.

Dầm mưa đi trong đêm tối hiu quạnh. Cô không biết rằng đâu chỉ có cô chịu lạnh mà trong bụng cô, còn có đứa con bé bỏng không ai hay biết đang cùng cô hứng chịu cái lạnh của cơn mưa.

Đi được một hồi, cô nằm ngất trên vỉa hè.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nguoc