Chương 24: Mất cô.

Nhìn thấy bóng lưng anh ngày càng rời xa mình. Cô mím môi ngăn dòng nước mắt trực trào.

Anh à, em xin lỗi.

Vì anh đã không dành cho em.

Nên em chỉ có thể che giấu sự thật.

Đứa bé này là con của anh đó. Nó sắp chào đời rồi.

Là một bé gái anh à.

Em dự định đặt tên con là Khánh Linh. Lấy chữ lót của hai ta ghép lại.

Tên thật đẹp đúng không anh?

Mỗi người mỗi suy nghĩ.

Cô thì sợ phá vỡ hạnh phúc của anh. Còn anh thì cũng sợ phá vỡ hạnh phúc của cô.

Cả hai cứ như vậy chắc chắn sẽ bỏ lỡ thời gian giải bỏ khúc mắc, hiểu lầm.

Lúc gặp lại cô, thật ra anh muốn nói. Chuyện giữa anh và cô ta về đứa bé không phải sự thật. Đứa bé ấy không phải con của anh mà là cậu bạn thân của cô ta.

Vì ngay ngày cô phát điên, cô ta rời bỏ anh gọi đến cậu bạn thân đến nhà tâm sự, hòng vơi đi nỗi sợ hãi.

Do có uống rượu. Hai người ngà ngà say nên ăn nằm với nhau.

Một ngày ngủ với hai người đàn ông đến khi có con cô ta lại không biết con của người nào.

Và điều này làm cô ta rối trí, sắn suýt. Nghĩ đến anh là vì người ngủ với cô ta đầu tiên là anh.

Mang tới chín tháng mười ngày, sinh đứa bé ra đem đi xét nghiệm ADN thì mọi chuyện mới vỡ lẽ.

Cô ta cũng biết cha đứa bé không phải anh nên gọi điện cho cậu bạn thân. Cậu bạn thân kia đâu phải vô trách nhiệm, biết là con mình nên đón cô ta với đứa bé về sống cùng.

Cô ta sống với anh chung mái nhà, trải qua mấy tháng đều không có cảm giác yêu gì như lúc ban đầu. Nghĩ cũng vì đứa bé nên cố gắng.

Tuy sống cùng nhưng hai người trên danh nghĩa không là gì của nhau cả. Anh đã nói thẳng chừng nào anh xác nghiệm đứa bé là con của mình thì mới lấy cô ta.

Nhớ lại khoảng thời gian đó, đối với anh rất kinh khủng. Thiếu mất đi cô, hàng xóm xung quanh còn dị nghị, sau lưng mắng mỏ anh là người chồng tệ.

Vì những điều đó, anh nào có tinh thần làm việc. Dẫn đến làm việc chễnh mãng khiến công ty tụt dốc trầm trọng. Gần như phá sản thì anh mới nhớ tới công ty này phát triển như ngày hôm nay là do số tiền của bà cô để lại.

Quan trọng là anh gầy dựng nên sự nghiệp lúc có cô ở bên cạnh. Anh không thể để sự nghiệp của anh bị hủy hoại trông chốc lát.

Vực dậy tinh thần, anh trở lại làm việc nghiêm túc. Đem lại thật nhiều lợi nhuận cho công ty. Anh nghĩ, anh nên sống một cuộc sống như cô mong muốn. Có như vậy, ít ra ở nơi nào đó trên thế giới này, cô sẽ xem được báo đăng tin về anh và công ty.

Anh đã đi xa, sắp ngồi vào chiếc xe đón anh ở đó. Nhưng bỗng dưng anh có dự cảm chẳng lành, quay đầu chạy thật nhanh về chỗ gặp cô lúc nãy.

Bỏ lại tiếng gọi ú ớ của cậu trợ lí.

Trước mắt anh, cảnh tượng mọi người đang bu quanh lấy cô. Thùy Vy sau khi lấy lại được túi tiền đã quay lại.

Thùy Vy ngồi cạnh cô, khóc lớn tiếng, vừa khóc vừa kêu.

"Mau gọi xe cứu thương giúp tôi."

Mọi người kiểu như chẳng biết Thùy Vy nhờ vả ai cả nên chỉ đứng hóng xem thai phụ đang nằm dưới đất thế nào. Chẳng ai lấy điện thoại ra gọi cả.

Anh biết có điềm chẳng lành, thấy mọi người như vậy liền tức giận lấy điện thoại gọi xe cấp cứu ngay.

Sau đó tức tốc chạy đến, xô mọi người né sang một bên, chen vào chính giữa, khụy một gối xuống nắm lấy tay cô.

"Em sao vậy? Sao lại chảy nhiều máu thế này?"

Cô đã vỡ nước ối, máu cũng chảy ra do vừa mới va chạm với một cậu bé ăn cắp bánh bao chạy trối chết khỏi sự truy đuổi của chủ quán vô tình đụng trúng khiến cô ngã xuống.

Máu chảy ra thấm đẫm cái váy cô đang mặc. Thấy anh quay lại, chỉ mở mắt he hé nhìn, cười nhẹ. Cô biết cú va chạm mạnh ấy sẽ có thể khiến cô và đứa bé gặp nguy hiểm.

Cô muốn cứu con của cô.

Và điều ấy có thể đồng nghĩa với việc cô sẽ chết.

Nhưng cô không hề quan tâm tới, không hề sợ hãi.

Điều duy nhất cô chỉ muốn đứa bé bình bình an an được sinh ra.

Bàn tay cô nhẹ lắm lấy tay anh, thì thào.

Anh nghe không rõ nên cúi xuống, ghé tai bên miệng cô.

"Thực ra, em không có gia đình mới. Em vẫn mãi yêu anh. Đứa bé trong bụng này là kết tinh của chúng ta. Hãy cứu lấy nó. Em sắp không chịu nổi rồi. Em xin anh hãy cứu lấy nó."

Bàn tay cô siết chặt tay anh. Anh nghe tin này như sét đánh ngang tai. Vừa vui mừng, vừa lo sợ. Anh cũng nói cho cô biết nguyên nhân của chuyện năm xưa.

"Em biết không, đứa con của cô ta cũng không phải con anh. Anh muốn quay về bên em. Chúng ta cùng xây dựng gia đình mới. Em gắng lên, xe cứu thương sắp tới rồi."

" Em chịu không nổi rồi anh à! Bụng em đau quá!"

Cô bấu lấy tay anh nhăn mặt đau đớn. Bụng cô đang đau dữ dội bởi những cú đạp nhỏ nhắn của đứa bé trong bụng đang sắp quay đầu chào đời.

Lòng cô chẳng có chút nào gọi là vui sướng khi biết được sự thật.

Vì thần chết đang ở đây, đang sắp tước đi sinh mạng một trong hai mẹ con cô.

Cô đau đớn, nước mắt chảy dài.

Anh thấy thế, càng khẩn trương nóng lòng hơn. Luôn bên tai cô động viên.

"Em gắng lên. Xe cứu thương sắp tới rồi. Em sẽ không sao đâu? Đứa bé cũng không sao đâu?"

Thùy Vy vừa nhìn đã nhận ra anh là người mà cô hằng đêm đều mong nhớ. Thấy cả hai đều giải bày khúc mắc, Thùy Vy thấy vui thay.

Thùy Vy nắm lấy tay còn lại của cô, truyền động lực, miệng luôn động viên.

"Ráng lên, xe cứu thương sắp tới rồi. Đừng ngủ, sẽ nhanh thôi, xe cứu thương sẽ tới. Đừng ngủ, đừng ngủ. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nguoc