Chương 3: Bị chửi.
Sau ba ngày nằm một mình trong bệnh viện, cuối cùng cũng đến ngày cô xuất viện.
Cứ tưởng cô phải một mình ngồi trong phòng bệnh chờ từ sáng tới chiều để anh đến đóng tiền viện phí.
Ai ngờ, anh đến lúc 7 giờ, đến sớm hơn cô tưởng.
"Dọn đồ đi về."
"Em dọn xong cả rồi."
Cô ôm túi đồ đựng vài bộ quần áo trong tay, đứng dậy nối gót theo anh ra xe.
Trên xe, anh chăm chú lái xe, cô ngồi cạnh ghế lái, đưa mắt len lén nhìn anh rồi tự thở dài trong lòng.
Trong giây lát lại buộc miệng hỏi anh.
"Khánh Trung, anh từng đặt em trong tim anh chưa?"
Anh phút chốc sững sờ, đảo mắt liếc cô, lạnh giọng.
"Chưa từng, sau này cũng không muốn đặt cô vào tim làm cái gì. Bởi cô không đáng dù chỉ bằng một hạt cát."
Tổn thương.
Cô cười nhạt. Dẫu biết đau mà vẫn cứ đâm đầu. Cô đã không chừa cho mình đường lui, cô đã đem bản thân chôn sâu dưới bùn lầy không cách nào thoát ra được.
Cho dù có càng ngày càng lún sâu đi chăng nữa, cô sẽ chẳng bao giờ hối hận đâu.
Hít sâu một hơi, cô tiếp tục hỏi.
"Anh lấy em chỉ vì đất đai? Vậy mấy lời anh nói trước kia đều là giả dối. "
"Đúng thì sao?"
Anh lạnh lùng ném ra câu nói vô tình như tát vào mặt cô một gáo nước lạnh. Mỉm cười cay đắng, môi cô run run phát ra từng chữ.
"Em biết anh luôn lợi dụng em. Nhưng chẳng sao, đâu trách anh được cái gì. Do em ngu ngốc quá thôi. Mà tương lai anh cũng đâu thể lường trước điều gì?"
Rõ ràng là nói cho anh nghe nhưng thật chất là an ủi chính mình. Yêu đơn phương, cô có thể đợi, có thể chờ.
Dù là một năm hay hai năm đối với cô cũng như nhau. Huống hồ cô và anh trên danh nghĩa còn là vợ chồng. Chỉ cần anh không có người mới, không đòi li hôn tất cả đều không là gì.
Tuổi xuân trôi qua cũng không quan trọng. Quan trọng là cô muốn có được tình yêu từ anh.
Quá nhập tâm nghĩ ngợi cho nên đến khi về nhà, cô vẫn ở yên bất động trên xe. Anh nhấn kèn kêu một cái, cô mới vội hoàn hồn, quay sang nhìn anh.
Anh trừng mắt nhìn lại, cáu kỉnh.
"Còn không mau xuống xe mở cửa. Định ngồi đây nhìn tới bao giờ."
Cô ậm ừ, mở cửa đi xuống. Cổng không có khóa ổ khóa nên chỉ mở chốt đẩy cái là ra. Nép cho anh lái xe đỗ vào gara.
Cô chậm rãi đóng cổng đứng chờ. Lát sau, anh đi ra ném túi đồ vào người cô, gắt lên.
"Ngay túi đồ cũng không cầm. Hay xem tôi là người ở xách đồ cho cô."
Cô mấp máy môi định giải thích nhưng anh nào cho cô cơ hội chứ. Một mạch sải bước bỏ vào nhà để lại mình cô đơn độc đứng đó.
Chừng hồi lâu, cô mới cất bước đi vào.
Chào đón cô là một thau nước đá lạnh ập thẳng vào người, kèm theo tiếng khó chịu mắng chửi của mẹ chồng.
"Còn dám vác mặt về đây. Không biết xấu hổ hả? Làm mất đứa cháu nội của tôi, lòng dạ cô đúng là không bằng cầm thú."
Từ trên xuống dưới cô ướt sũng như chuột lột. Đứng cúi mặt nghe mắng, run cầm cập cũng chẳng dám hé răng.
Bao nhiêu lời dồn nén của mẹ chồng tích tụ đã ba ngày trời giờ được dịp bộc phát. Có bao nhiêu lời thậm tệ đều nói ra hết. Nhưng đâu chỉ nói không đâu, mẹ chồng còn cầm trên tay cây roi sẵn sàng quất vào người cô.
Từng tiếng chan chát vang lên thật chói tai, song song là từng tấc da thịt trên người cô in hằn vết roi đỏ chót. Chỗ nào bị đánh mạnh thì bong tróc cả da.
Ôm lấy túi đồ trong người, cô cắn răng nhẫn nhịn cơn đau thấm qua từng tấc da thịt. Ánh mắt một mực dõi theo anh ở phía xa xa.
Chỉ cần anh liếc mắt nhìn cô cũng vui dù chịu bao đau đớn trên người.
Ánh mắt cô si ngốc nhìn anh như vậy khiến anh khó chịu. Với lại anh không muốn có án mạng xảy ra. Tiến lên nắm chặt cây roi xém nữa đánh vào mặt cô.
"Đủ rồi mẹ. Đừng đánh nữa. Đánh nữa sẽ đánh chết cô ta."
Mẹ chồng cô hừ lạnh một tiếng, vứt cây roi trên tay xuống đất, mắt tóe lửa nhìn cô hâm dọa.
"Cô dám vác cái thân thể bị đánh tàn tạ ra đường, hàng xóm trông thấy rồi tố chúng tôi bạo hành cô thì cô biết hậu quả là gì rồi đấy."
Cô gật gật đầu. Nếu chuyện đó xảy ra chẳng khác nào cô buộc phải li hôn anh. Con đã mất rồi, cô không muốn ngay cả anh cũng biến mất khỏi cuộc đời cô.
Ai nói cô ngu ngốc, cô nhận. Nếu không ngu ngốc thì cô đâu để mình bị đánh đến mức thân tàn ma dại chỉ vì anh thôi chứ?
"Đem theo túi đồ của cô cút đi. Đừng đứng ở đây làm bẩn mắt mẹ tôi, chọc bà giận lần nữa, hậu quả cô tự gánh."
Anh lạnh nhạt đá mắt bảo cô nhanh cút đi đi. Lời anh như mệnh lệnh, cô nào dám cãi, dám chần chừ. Chân trước mới bước, chân sau tiếp nối, thoáng cái bóng dáng cô mất hút ở chân cầu thang.
Mẹ chồng cô tức tối ngồi phịch xuống sofa rót một tách trà uống cạn, lớn tiếng mắng.
"Nhìn mặt cô ta là mẹ tức giận không ngừng. Thật muốn đánh chết cô ta. Ngay cả đứa cháu nội của mẹ cũng giữ không được. Đúng là nuôi cô ta chẳng được tích sự gì. Còn thua một con chó biết giữ nhà. Hừ....tức chết mất."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip