Chương 4: Cấm.

Lên đến phòng, cô thả túi đồ xuống một góc, thẩn thẩn thờ thờ lê lếch cái thân đầy rẫy vết thương vào phòng tắm.

Đứng nhìn mình trong gương, cô chợt nhận ra.

Bản thân đã khác xưa rất nhiều. Càng ngày càng xấu xí đến mức chẳng ai dám nhìn.

Gương mặt trắng hồng bầu bĩnh trước kia, giờ lại trắng bệch thiếu sức sống, hai má hóp vào gầy gò trông thấy.

Bất giác cô nhìn xuống bụng. Nỗi đau mất con chưa nguôi ngoai lần nữa dấy lên khuấy động tâm can.

Cô cắn môi bật khóc.

Từ từ trượt người nằm co ro xuống sàn, cuộn người như chú mèo nhỏ bị chủ bỏ rơi không tìm được đường về.

Đôi vai run rẩy không ngừng. Theo mỗi cái run rẩy của cô, vết thương trên người đau tấy lên khiến cô phải hít một ngụm khí lạnh, dần dần điều chỉnh cảm xúc.

Cô chống tay ngồi dậy, lau sạch nước mắt. Đứng lên lại bồn rửa mặt, mở vòi nước hất nước lên mặt.

Dòng nước lạnh thấm qua da thịt làm cô tỉnh táo lên không ít.

"Cút ra cho tôi. Trốn trong đấy làm gì?"

Tiếng anh gằn mạnh, cô chậm rãi khóa vòi lại, vặn nắm cửa mở ra, từ từ tiến tới chỗ anh đang đứng.

"Thuốc của cô."

Anh ném một lọ thuốc thoa chữa lành vết thương về phía cô. Chụp lấy cầm trong tay, cô nhìn chằm chằm không nói gì.

Lần nào cũng vậy.

Gây ra thương tích trên người cô chỉ nông không sâu, sau đó lại ném một lọ thuốc.

Để cô thoa cho lành hẳn hết vết thương cũ không để lại sẹo rồi khi muốn trút giận thì đem ra đánh.

Cô như một bao cát bị đánh thủng, cát bay ra thì cứ thay bao khác tiếp tục đánh.

Kiếp sống này chẳng khác nào món đồ chơi, một đồ vật tùy ý mẹ con anh muốn làm gì thì làm.

Thế nhưng cô có bao giờ oán trách chưa?

Chưa từng đâu.

Cô vì yêu mà chẳng màng đến sống chết của mình. Quả thật cô đã hết thuốc chữa.

"Ngẩn ra đấy làm gì. Nhanh đi thoa thuốc, còn xuống nhà làm bữa trưa."

"Em biết rồi."

Nhận được câu trả lời từ cô, anh hừ hừ tỏ vẻ có hài lòng đấy, ngoảnh mặt bỏ tới giường, nằm phịch xuống.

Theo thói quen, đưa mắt nhìn anh một chút mới từ từ cầm lọ thuốc và soạn một bộ quần áo trở vào phòng tắm.

Khi cô trở ra, anh đã ngủ say. Cô len lén đến cạnh giường, ngắm anh. Tay không tự chủ được giơ ra chạm vào mặt anh thì thầm.

"Chừng nào em mới có được trái tim anh?"

Như sợ anh thức giấc, cô vội rút tay nhanh chóng bỏ xuống nhà.

Vừa hay cô đi, là lúc anh mở mắt, như cảm nhận được sự đụng chạm ở má phải mình, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra cánh cửa phòng chưa được khép chặt.

Không cần có người nói cũng biết là ai mới đụng anh, cất giọng âm trầm.

"May là tôi thức trễ. Và nếu cô không mới từ bệnh viện về bị mẹ tôi đánh, lo ngại sẽ xảy ra án mạng. Tay cô nhất định sẽ bị tôi đánh đến nhấc cũng không nhấc nổi vì chạm vào người tôi."

Xem ra anh chán ghét cô còn hơn những gì cô tưởng.

Dưới nhà, cô đang trong bếp loay hoay nấu bữa trưa, mẹ chồng ngồi ở bàn ăn, mắt lăm lăm nhìn cô không rời.

Thấy cô ăn mặc kín cổng cao tường, không để lộ ra vết roi in hằn trên người, lòng vừa ý đôi chút. Nhưng chẳng tốt đẹp gì đâu. Chẳng qua sợ mấy bà bạn đến nhà thấy con dâu trong tình trạng thảm thương sẽ gán cho bà cái danh mẹ chồng ác độc thì nguy.

Sau 30 phút, dưới sự kiểm soát của mẹ chồng, cô đã nấu xong một bàn thức ăn ngon miệng. Đem đặt trên bàn, cô lấy chén, đũa sắp ra.

Đến khi để trước mặt mẹ chồng, cô mới vừa đặt đôi đũa xuống, liền bị bắt lỗi.

"Định cúng tôi hay gì? Sao cô không biết cầm đưa thẳng tay tôi?"

"Tại lúc trước con đưa mẹ, mẹ...."

Ba chữ nói ngược lại chưa kịp thốt ra. Cô ăn ngay cái nhéo đau điếng vào cánh tay đang cầm đôi đũa.

"Cô chê tôi già rồi nên muốn trù tôi chết sớm?"

"Con không có ý đó."

Cô nhẫn nhịn đau đớn, mắt ươn ướt giải bày.

Mẹ chồng cô nào chịu bỏ qua. Cười ha hả hai tiếng, lực trên tay còn mạnh thêm gấp đôi.

Ứa nước mắt nói không nên lời. Cô biết, cô càng nói mẹ chồng lại càng hung hăng nhéo cô mạnh hơn.

Anh từ trên phòng xuống nhà, đi về phía phòng bếp. Thấy tình trạng mẹ mình ức hiếp cô đã như cơm bữa, có điều hôm nay không biết vì sao mà mẹ ra tay nặng hơn mọi khi.

Một giây lướt mắt qua nhìn cô, thu vào mắt anh là biểu cảm ủy khuất của cô. Hai mắt phiếm hồng ướt át, đôi môi bị răng cô cắn mạnh đến bật máu.

Liếc xuống cánh tay muốn rút lại của cô nhưng lại bị ấn xuống bàn giữ chặt, chẳng cách nào rút ra được.

Nhìn qua mẹ mình, anh thấy trong mắt mẹ có sự hả hê. Ánh mắt có mấy phần độc ác. Bình thường anh chưa từng thấy qua vẻ mặt này, nhíu nhíu mày, tiếp tục sợ mẹ lỡ tay đánh chết cô, anh lên tiếng.

"Đủ rồi mẹ, buông cô ta ra đi. Đừng để phí thời gian, cơm canh nguội lạnh ăn vào không tốt."

Tiếp đến, anh đối với cô chỉ duy trì một vẻ mặt lạnh nhạt từ đầu tới cuối. Chỉ vào cái chén với đôi đũa thứ ba trên bàn.

"Từ đây về sau cấm cô được ăn chung bàn với tôi và mẹ. Tránh ảnh hưởng đến khẩu vị của mẹ. Cầm chén cô cút đi. Chừng nào tôi với mẹ ăn xong cô hãy xuống dọn dẹp. Còn thì ăn, hết thì nhịn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nguoc