Chương 5: Sang phòng khác.
Cô lặng lẽ thu dọn chén, đũa của mình đem dẹp. Thui thủi bỏ đi ra chỗ khác theo ý của anh.
Nơi cô đặt chân là căn phòng tuốt dưới hành lang. Cách phòng anh hai căn phòng nữa mới tới.
Cửa không khóa, cô chỉ cần đẩy tay một cái là mở được. Vừa mở ra, bụi phủ mấy lớp trong đấy như được giải thoát bay ra ngoài. Mùi bụi phảng phất quanh chóp mũi khiến cô khó chịu, hắc xì liên tục.
Căn phòng này chứa đầy những đồ vật không cần dùng đến, giờ đã bám bụi đến nỗi nhìn cái nào cũng đen đen. Cô chẳng biết lúc đầu nó có màu sắc gì luôn.
Lí do cô đến đây là để dọn dẹp. Bởi vì anh đã không cho cô ngủ chung giường, cớ gì cô lãng vãng xuất hiện trong căn phòng đó khiến anh càng thêm chướng mắt.
Hơn hết mẹ chồng mới trở về, cô lại sảy thai nên rất căm tức, hận không thể giết cô chết cho rảnh nợ.
Nếu cứ mãi quẩn quanh trước anh khiến anh tức giận, cả mẹ chồng cũng tức theo. Mạng này của cô có giữ lâu được để chờ đến ngày anh động lòng hay không?
Cô sắn tay áo đến tận vai, lộ rõ dưới cánh tay dấu nhéo đã bầm tím, nhìn thôi đã thấy đau. Mà người hứng chịu cơn đau này còn lấy tay sờ sờ chỗ bầm, khóe môi ẩn nhẩn nụ cười khổ sở.
Bắt tay vào dọn dẹp, chừng mười lăm phút, cô chỉ dọn được khoảng sạch chút xíu. Nghĩ nghĩ giờ này anh và mẹ chồng đã dùng cơm xong.
Vội chạy sang phòng cũ, rửa tay, kéo hai ống tay áo xuống phủ kín cánh tay, bước xuống nhà.
Ở phòng bếp không còn bóng dáng của ai ngoài một bàn cơm thừa canh cặn. Cô đi lấy chén bới cơm, ăn qua loa hai ba đũa, bởi cơm nuốt không trôi khi dưới đáy nồi còn toàn là cơm cháy.
Thức ăn còn sót lại chỉ là vài cọng rau muống xào với một miếng đậu hủ chiên.
Lượng thức ăn cô nấu lúc nãy nhiều lắm, cả cơm cũng vậy. Thế nhưng những thứ còn lại trong chảo, trong nồi đều bị mẹ anh đem đổ hết trong sọt rác.
Dường như mẹ chồng cô thà bỏ đi cũng không muốn để phần cho cô.
Lòng mang nặng buồn phiền, cô đứng dậy đem cơm cháy bỏ vào trong một cái nồi nhỏ đổ nước vào dầm dầm nấu thành cháo.
Qua một lúc, đã đổ ra ăn được. Lúc vừa bưng lại bàn, ngồi xuống chưa kịp húp ngụm nào, mẹ chồng cô xuất hiện giật phắt đi. Gắp vài cọng rau muống và miếng đậu hủ còn sót lại bỏ vào, trừng cô.
"Chó nhà tôi còn chưa ăn, cô có quyền gì được ăn."
Mẹ chồng bưng theo chén cháo đủng đỉnh bỏ ra trước sân, nơi có cái chuồng chó, bên trong là chú chó con nhỏ bị xích lại.
Thức ăn còn lại cũng bị lấy mất, cô giờ mà muốn nấu mì gói cũng chưa chắc tìm ra gói mì.
Muốn nấu cơm hay cháo nữa, chắc hẳn mẹ chồng vào đứng canh ở đây luôn.
Nhịn cơn đói cuộn trào nơi dạ dạy, cô thu dọn chén, đũa đem rửa.
Nghe tiếng bước chân đến gần, cô biết là mẹ chồng đã vào nhà, đứng canh chừng cô làm việc.
Khi úp xong đóng chén lên kệ, mẹ chồng cô liền kiểm tra cô rửa có sạch hay không. Hài lòng rồi liền cất bước bỏ đi.
Cô thở phào một hơi, tiếp tục chạy lên căn phòng khi nãy dọn dẹp cho xong.
Quần quật suốt ba tiếng đồng hồ. Cả người cô đầy mồ hôi, đổi lại xung quanh căn phòng đã thoáng hẳn. Đồ vật trong đây được đôi bàn tay cô lau tới sạch sẽ.
Tìm một tấm bạc trải xuống đất. Vì cho dù cô đã lau nhưng nó đã bám bụi lau năm vẫn sẽ dơ, nằm sẽ gây ngứa ngáy.
Cô phải trở lại phòng cũ dọn đồ sang đây.
Về phòng cũ, cô lấy túi đồ với cái vali đừng tất cả đồ cần thiết của cô ở một góc trong căn phòng. Toan định mang đi, anh từ phòng tắm bước ra.
Hết nhìn cô lại nhìn túi đồ, vali trên tay cô. Ánh mắt tối sầm.
"Cô định đi đâu?"
"Anh không cho em ngủ ở đây. Tránh anh chướng mắt em lãng vãng ở đây, em sẽ dọn sang căn phòng cuối dãy hành lang."
Cô chầm chậm nói, ánh mắt luôn nhìn sang chỗ khác chứ chẳng dám nhìn đối diện.
"Ở đấy đúng là thích hợp với cô thật. Tại sao tôi không nghĩ ra từ sớm chứ? Lại phải chịu đựng cùng cô chung giường lâu như vậy. Cô đi rồi, tôi nhất định phải thay một bộ ga giường mới, tránh để lây bẩn của cô."
Anh mỉa mai, chăm chọc. Thái độ tỏ ra ghét bỏ hơn hết, anh còn sẵn tay nắm tấm ga giường, giật mạnh bung ra, quăng xuống sàn, tiếp theo quăng thêm hai gối nằm một gối ôm.
Cô nhìn hành động của anh, mím môi không lên tiếng, thấy anh đang phủi tay bốp bốp, vẻ mặt ghét bỏ như vừa chạm vào đống rác đang bốc mùi.
Đau đớn hiện lên trên mặt.
Thấy cô như vậy. Nhẫn nhịn cực hạn cũng chẳng dám hé răng làm tâm trạng anh đặc biệt vui vẻ.
"Còn chưa cút đi. Đem theo mấy cái này mà vứt cho tôi. Nếu tôi phát hiện coi giữ lại sài thì sẽ biết tay."
Tiếng của anh làm cô giật mình bừng tỉnh, nhỏ giọng nói.
"Em biết rồi."
Đem mấy thứ anh vứt xuống sàn khi nãy, tống ra ngoài cửa. Đem chiếc vali cùng túi đồ ra theo.
Đem bỏ những thứ đó, cô mới xách theo đồ của mình về căn phòng cuối dãy hành lang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip