Chương 7: Anh chán ghét.

Cả ngày hôm nay, sức lực của cô đều vắt cạn kiệt. Mệt mỏi hiện lên nơi đáy mắt, cô ngã lưng nằm xuống với ý định nhắm mắt dưỡng thần, lát sẽ tỉnh.

Nhưng chẳng có mệt mỏi nào nằm một chút là khỏe, là hồi phục sức lực cả. Nhắm mắt nằm một hồi, cô lại ngủ quên.

Sau bữa cơm chiều, anh ở dưới nhà  rất nhàn nhã cầm điện thoại đọc tin tức.

Chớp mắt một cái, thời gian đã trôi qua 10 phút, anh thấy cô chưa xuống nhà dọn dẹp bàn ăn, lấy làm cáu.

Đùng đùng bỏ lên trên lầu, hướng tới phòng mới của cô.

Rầm.

Cửa bị đạp bung đập mạnh vào trong tường. Cô giật mình choàng tỉnh, dụi dụi mắt ngồi dậy nhìn anh với vẻ mặt hơi ngơ ngơ vì mới tỉnh ngủ.

"Cô nhàn dữ ha? Ngay cả dọn dẹp cũng để đó, tính để cho tôi hay mẹ tôi làm?"

"Em không cố ý, do em ngủ quên. Giờ em đi ngay đây."

Cô nói là làm liền, bật dậy nhanh như chớp, phóng như bay xuống nhà. Cô đang trốn tránh sự thịnh nộ của anh. Hiện tại cô mà cùng anh dài dòng chả khác nào đem bản thân dâng lên cho anh mặc đánh mặc chửi.

Hôm nay đau đớn nhiều rồi. Trên người chẳng có chỗ nào lành lặn ngoại trừ mặt ra. Nếu cô để anh ra tay, cô sẽ phải hứng chịu những cái tát trời giáng lên mặt.

Cái đó, cô chịu không nổi đâu.

Thà tự biết đường mà làm chứ giờ cô hơi mệt trong người, đứng cho anh trút giận e là mạng sớm không còn.

Mắt thấy cô chạy như trối chết, ánh mắt sắc như dao của anh nhìn chằm chằm bóng lưng của cô khiến cô chạy cũng phải đổ mồ hôi lạnh.

Sợ anh chạy theo bắt lại.

"Xem ra ngày càng biết điều."

Anh thu hồi tầm mắt, liếc thấy chỗ cô ngủ gối là túi đồ, chăn đắp bằng áo khoác. Trong lòng cười khinh, ngoài cong khóe môi, lạnh lùng nói.

"Bản thân còn không biết yêu thì đúng là người ngu ngốc nhất trên đời mà tôi từng gặp."

Anh xoay người, cất bước đi sang phòng làm việc.

Cô nai lưng ra dọn xong phòng bếp lại lăn lên phòng sách khom lưng mỏi gối dọn vỏ hạt dưa do mẹ chồng vừa xem phim vừa cắn hạt dưa quăng vỏ xuống đất.

Miệng nhai nhai mà cất giọng chua ngoa.

"Dọn cho sạch vào. Chỗ nào còn tôi bắt cô phải cúi đầu xuống ăn cho sạch đấy."

Cô gật đầu, hai gối bò tới bò lui trên sàn hết gom trái lại gom phải, đằng sau ra đằng trước, chừng nào hết bộ phim mẹ chồng cô mới ngừng ăn.

Đứng dậy phủi phủi số vỏ còn sót trên quần áo, nhìn cô bằng nửa con mắt.

"Dọn nhanh đi. Nhìn tôi làm gì, tôi đẹp lắm sao?"

Cô cúi đầu không nhìn nữa, chuyên chú gom vỏ hạt dưa tùm lum trên sàn. Mẹ chồng cô vì mới xem được bộ phim yêu thích, tâm trạng cực tốt, chỉ hứ một tiếng ngủng ngoẳng phủi mông bỏ đi.

Thở phào một hơi nhẹ nhõm, dọn xong cô đứng lên, cột sống kêu cái rắc khiến cô chau mày nhăn mặt. Với tay ra sau lưng, cô ấn ấn vài cái cho đỡ đau.

Trong bụng chưa có miếng gì lót dạ, giờ lại réo liên hồi, cô cắn cắn cánh môi. Mẹ chồng cô lại như hồi trưa đem thức ăn còn chừa lại đổ một ít, còn nhiêu cho chó con ở sân ăn hết.

Mẹ chồng hiện tại về phòng rồi, cô nếu mà nhịn nữa sợ rằng bệnh đau dạ dày liền tái phát. Vào bếp tìm không được mì gói, nấu cơm mới sợ bị phát hiện, đành lấy tạm bánh mì sandwich để làm bữa sáng cho anh ăn đỡ, uống thêm cốc nước nữa, bánh mì nở ra sẽ no.

Cô lén la lén lút ăn như vụn trộm. Thật sự mà nói, cuộc sống của cô còn thua người ở được chủ bao ăn bao ở trả lương đầy đủ nữa.

Trước đây, cô là thợ may chuyên nhận may quần áo và sửa dây kéo cặp này nọ. Nhưng từ khi lấy chồng, máy may của cô đem về đây chưa được một ngày, mẹ chồng cô cũng rất thích may vá, nhưng chưa từng học qua bao giờ, thấy máy may của cô, ngồi vào chỗ, không biết bằng cách nào mà máy may bị hỏng.

Kết quả sửa không được, mẹ chồng và anh không chịu mua máy may cho cô thì lấy đâu ra cho cô công việc để làm kiếm tiền đây. Nên cô bỏ may ở nhà nộp đơn xin vào công ty làm, chưa được một tuần, mẹ chồng cô lại kiếm chuyện nói nhà cửa không có ai lo.

Lấy cô về thì cô buộc phải ở nhà làm hết. Ai cho cô chường mặt ra đường làm việc kiếm tiền.

Vì là con dâu nên cô rất tôn trọng mẹ chồng, cúi đầu lắng nghe không bỏ sót chữ nào lời mẹ chồng răn dạy.

Dù cho lâu lâu lại lấy tay chỉ vào đầu cô.

Đêm đến, cô suy nghĩ rất lâu, ngỏ ý hỏi anh. Anh lại chẳng chút mảy may để ý đến cảm nhận của cô, quăng cho một câu.

"Nghỉ đi, một mình tôi đi làm là được."

Rốt cục cô cũng nghe lời xin nghỉ, ở nhà lo cơm nước đến giờ.

Không đủ chính kiến thuyết phục anh để cho bản thân tiếp tục đi làm, một phần cũng bởi do ngoại cô nhồi nhét tư tưởng lạc hậu vào đầu.

"Đã làm vợ người ta thì phải hiếu kính mẹ chồng, chung thủy với chồng. Phải ở nhà chăm sóc gia đình mới là người vợ tốt."

Suy nghĩ cả đêm lời nói khi xưa của ngoại. Cô tự mình thông suốt là đúng nên thành ra mới trở thành nhu nhược như bây giờ.

Một câu sai, hai câu sai cũng chả giải thích lại, chỉ mím môi chịu đựng cơn thịnh nộ của mẹ chồng, sự trút giận của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nguoc