Chương 10


Cha của Kevin là ai thì không ai biết, nhưng mẹ của hắn đã qua đời vì không chịu được dấu ấn của Cain. Emir từng hoài nghi tộc trưởng tìm đến mình chỉ để làm bảo mẫu.

Nhưng sống trong lâu đài của ma cà rồng quá thoải mái, tộc trưởng tuyên bố anh là huyết mạch ở bên ngoài mang về, bọn người hầu đều cung kính gọi anh là thiếu gia. Áo cơm không lo, không cần bị bắt làm tình vô chừng mực, ngoại trừ việc không thể ra ngoài thường xuyên thì hết thảy mọi thứ đều quá hạnh phúc.

Điều ngạc nhiên nhất là Emir đã gặp lại người bạn sói ở đây.

Ngày hôm đó sau khi mới vừa dỗ thằng bé phiền toái đi ngủ, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mấy ma cà rồng đang nói chuyện phiếm, bên cạnh còn có một chàng trai mang hai lỗ tai sói đang ngồi xổm. Mặc dù Emir chưa bao giờ gặp người sói trong hình dạng con người, nhưng liếc mắt một cái thôi anh vẫn nhận ra dáng vẻ khi nghiêng đầu của đối phương.

Emir vẫy tay một cái, quả nhiên người sói cũng nhận ra anh, cái đuôi hắn vẫy vẫy vài cái, hắn nói với một con ma cà rồng vài câu rồi nhảy lên mái hiên, từ cửa sổ chui vào.

Vừa chui vào hắn đã biến về hình dạng sói. Emir nhào xuống đất ôm lấy hắn, con sói liếm cằm anh một cách trìu mến, đôi mắt màu vàng của hắn híp thành một cái khe.

Con sói này tên là Eleven, bởi vì hắn là đứa con thứ mười một trong thế hệ của hắn, từ nhỏ hắn đã bị đưa đến đây làm tôi tớ cho ma cà rồng.

Emir rất thích dựa vào tấm lưng ấm áp của Eleven để nghỉ ngơi. Sau khi rời khỏi tháp phù thủy, anh vẫn không thể ngủ ngon giấc, những hành động bạo lực đó vẫn hiện lên trong đầu khi anh nhắm mắt, khiến cho Emir bồn chồn không yên. Hơn nữa chăm sóc đứa bé cũng rất mệt, không biết vì sao Kevin luôn khóc, muốn ngủ mà không ngủ được nên Emir hận đến nỗi không thể bóp chết hắn ngay. Chỉ khi ở bên cạnh Eleven anh mới có một khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi.

"Kevin, Kevin? Đồ thối thây này, nhanh lên..." Emir gọi hắn như gọi chó, Kevin vui vẻ từ phòng bên kia bò sang. Kevin không hiểu là Emir mắng hắn, chỉ cần nghe thấy anh gọi tên là hắn sẽ vui vẻ bám dính anh. Có lẽ là vì khế ước linh hồn nên Kevin rất vui khi ở cùng Emir.

Emir không rõ tình cảm đối với Kevin, anh ở bên đứa nhỏ này được 4-5 năm thì tộc trưởng yêu cầu anh chuyển đến một nơi khác. "Muốn kế thừa dấu ấn của Cain, thằng bé cần phải gặp một chút khó khăn, không phải thằng bé đang sống quá hạnh phúc sao?" Tộc trưởng nói, "Trước hết thằng bé phải học được cách sống sót khi làm ma cà rồng nhỏ yếu."

Năng lực huyết thống của Kevin rất yếu, hắn luôn bị bắt nạt, tối nào về mặt mũi cũng bị đánh bầm dập, nằm cuộn người ở trên giường khóc vì uất ức. Kevin cũng không thích nói chuyện, hắn nhìn trần nhà trống rỗng tiếp tục khóc, khóc đến lúc nào mệt thì ngủ.

Lúc này Emir sẽ từ ngoài cửa sổ chui vào, dùng thuật hôn mê với hắn, sau đó xử lý miệng vết thương. Kevin lớn rất nhanh, nhắm mắt không nói lời nào thì trông mặt sẽ lạnh lùng, hung bạo, nhưng khi mở mắt ra, hắn lại mất đi thần thái, giống như con dê con bị bầy sói đe dọa. Mấy năm qua, vóc dáng hắn ngày càng cao, nhưng vết thương trên người thì trước nay không thiếu.

Cuối cùng tộc trưởng cũng đồng ý và cho phép bọn họ gặp nhau. Emir bèn nghĩ mọi cách châm biếm Kevin, cố gắng làm hắn trở nên uy nghiêm hơn một chút. Emir xuất hiện mỗi khi hắn bị bắt nạt, ánh mắt vừa lạnh nhạt vừa trào phúng nhìn hắn, thỉnh thoảng anh sẽ nói vài câu châm chọc khó nghe. Nhưng Kevin có sức nhẫn nhịn kinh người, phần lớn thời gian hắn chỉ bò dậy, phủi đất dính trên người, cung kính gật đầu rồi trở về.

Emir tức muốn chết vì Kevin không biết cố gắng, nhưng anh không thể mặc kệ hắn, chỉ còn cách che chở hắn trong lòng bàn tay của mình, tự mình làm chân sai vặt. Năng lực của Emir thật sự không tồi, nhóm cà rồng không dám chọc Kevin nữa, những kẻ bắt nạt hắn cũng thưa dần.

Emir ngồi ở đầu giường của Kevin, anh cảm thấy mình thật sự rất rảnh rỗi, nếu không thì tại sao anh lại muốn xen vào mấy chuyện cỏn con của thằng nhóc này, chẳng lẽ nuôi mấy năm thì con mẹ nó anh nghĩ mình là mẹ hắn thật luôn sao? Lẽ ra anh nên căm hận Kevin, thằng nhóc thối thây này vừa sinh ra thì vận mệnh của anh đã bị trói chặt với cái chết, nhưng Emir lại muốn cảm ơn Kevin, bởi vì nhờ có hắn anh mới tìm được sự bình yên. Emir coi như mình đang nuôi chó, nuôi nhiều năm như vậy cũng có cảm tình.

Incubus là sinh vật mỏng manh về mặt tình cảm, bởi vậy Emir thường gặp ác mộng, anh mơ thấy lão phù thủy bắt được mình, rồi bị trừng phạt rất tàn khốc. Emir hận thân phận Incubus của mình, một năm bốn mùa Incubus đều động dục và cáu giận khi tiết chế dục vọng. Ban đêm cả người anh nóng đến không ngủ được, anh bị mắc kẹt trong vòng xoáy tình dục, đau khổ giãy giụa. Bạn của anh chỉ có Eleven nhưng Eleven không giúp được anh.

Không còn cách nào khác Emir đành phải tìm đến Kevin, cũng may là anh dùng thuật gây mê liều nhẹ, không đến mức làm chú cún con này cảm thấy bất an. Cơ thể ma cà rồng rất lạnh, Kevin như một tảng băng không thể tan chảy vào mùa hè, vì vậy Emir chui vào trong lòng hắn, dán mặt lên lồng ngực lạnh lẽo của hắn để cho mình bình tĩnh. Có lẽ khế ước linh hồn đã làm anh yên tâm đi vào giấc ngủ khi ở bên cạnh Kevin, đôi khi ngủ say Kevin còn ôm anh.

Kevin là sự tồn tại đáng giá của Emir trong một trăm năm qua.

Emir hôn lên đôi môi mát lạnh của đối phương, cho dù không được đáp lại anh vẫn thấy an tâm.

Emir hướng dẫn ma cà rồng trẻ tuổi này làm thế nào xâm phạm mình. Thật ra anh vừa hồi hộp vừa sợ sệt, theo như những gì anh trải qua trong quá khứ thì không có lần làm tình nào là tốt đẹp. Nhưng lần này Emir lại ôm lòng chờ mong, đến nỗi anh cũng nói không rõ mình đang mong chờ điều gì.

Emir dùng miệng để làm tình, nhìn thấy ánh mắt bất lực của Kevin khiến Emir yên tâm thở phào nhẹ nhõm, anh xác định được hắn vẫn là con cún nhỏ mà mình nuôi lớn, vừa kiên nhẫn vừa ngoan ngoãn.

Emir cam tâm tình nguyện giao thân mình cho Kevin.

Kevin dã man nhưng cũng dịu dàng. Rốt cuộc Emir đã rơi vào bể tình, anh vì hắn mà mở ra toàn bộ, là thân thể, cũng là linh hồn này. Kevin đâm anh rất sâu, anh cũng gắt gao ôm chặt lấy đối phương, động tình kêu to. Emir chắc chắn Kevin sẽ đỡ được mình cho dù anh rơi xuống từ đâu.

Kevin dịu dàng hôn Emir, ôm anh thật nồng nhiệt, và không giống những lần làm tình trước đây, Emir cảm thấy rất thoải mái, rất vui sướng. Cuối cùng anh cũng giống một Incubus, khóc đến rối tinh rối mù.

Hừng đông, ma cà rồng liếm láp vết răng trên cổ anh, hỏi: "Tôi có thể tiếp tục theo đuổi ngài không?"

Emir xoay người, Kevin đã cao hơn anh rất nhiều, có thể ôm trọn anh vào lòng. Anh hôn nhẹ lên trán đối phương, kiêu ngạo nói: "Chuyện này tôi phải suy nghĩ kỹ..."

"Nếu sau khi cuộc trốn giết kết thúc, cậu là người đứng đầu bảng, tôi sẽ cho cậu cơ hội này."

Ma cà rồng mỉm cười, dụi cái đầu to tóc tai bù xù lên mặt anh, hắn bảo đảm: "Nhất định, tôi sẽ quý trọng cơ hội này."

-----

Gần đây tôi không đăng nhập vào web được??? Xong rồi, kết thúc rồi đó! Đã đến lúc viết thêm phiên ngoại rồi! Thật ra lúc ấy tôi nằm mơ thấy cuối cùng ma cà rồng đánh thắng một con quái vật nào đó để giành lấy thứ hạng đặc biệt, sau đó mới nhìn thấy Incubus, nhưng tôi không biết viết sao nữa ha ha ha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip