Người sói của Mr.B
Cuộc chiến trốn giết với quy mô lớn của gia tộc ma cà rồng đã bắt đầu, vì thân phận là người sói nên Eleven không thể đi theo, chỉ có thể tủi thân ở lại trong lâu đài để giữ nhà. Emir có thể đi vì thân phận được công khai của anh là ma cà rồng, trừ Eleven ra cũng chỉ có B mới biết anh là Incubus.
"Lần đầu tiên tôi gặp cậu là lúc cậu đang động dục, tôi đi một lúc thôi vì chủ nhân còn gọi tôi..." Eleven ngồi trên chạc cây càu nhàu, Emir dựa vào nó lắng nghe, "Sau đó cậu tới đây, tôi và cậu có tiếp xúc, trên người tôi dính mùi của cậu, thế là chủ nhân lập tức biết cậu là Incubus."
"Không sao, ngày mai là tôi mang theo thằng nhóc phế vật kia đi rồi." Emir thản nhiên nhảy xuống, "Đi đây, tạm biệt."
Eleven cũng trở về chỗ của chủ nhân, nó rất lo lắng, bởi vì thân phận của B rất đặc biệt. Gã là vị vua đời kế tiếp chờ được chọn, luôn có người muốn loại trừ gã. Cuộc chiến trốn giết lần này càng phức tạp hơn, nguy hiểm ở bốn phía, Eleven hận chết bản thân mình không phải ma cà rồng nên không thể ở bên cạnh chủ nhân. Còn một phần lo lắng khác mà nó khó có thể mở miệng nói, đó là nó sợ chủ nhân sẽ lại ở bên người khác.
Từ trước đến nay Eleven không thể hiện bất kỳ thái độ gì về xu hướng tính dục của B, nó không sợ chủ nhân ngủ với người khác, điều nó sợ là ở giữa không có mình. Cuộc chiến trốn giết này diễn ra liên tục suốt hai tháng, trong khoảng thời gian không có mặt nó này, nó không thể nào biết được điều gì.
B thích người đẹp tóc bạc, đây là chuyện mọi người đều biết. Ví dụ như tinh linh có giọng gọi giường rất êm tai kia, ma cà rồng tóc bạc dòng Kast, và bạch xà tính tình rất dữ... Eleven cau mày đếm người, còn có Emir, tuy rằng không phải tóc bạc nhưng vẫn rất đẹp, vẫn là Incubus, rất nhiều lần chủ nhân nhắc tới cậu ta, có phải là chủ nhân cũng...
Vì thế trước khi gã đi, Eleven thỉnh cầu chủ nhân rằng: "Chủ nhân, hãy đáp ứng em rằng ngài không ra tay với Emir được không? Cậu ta là bạn của em, có được không?"
"Là Incubus kia à?" Ngài B nhướn mày, "Em quan tâm nó sao?"
"Đúng vậy... Chủ nhân, hy vọng ngài có thể mau chóng bình an trở về." Eleven cọ cọ ống quần chủ nhân, sau đó vẫy đuôi đưa tiễn gã đi.
Hai tháng này tâm trạng của nó không được tốt lắm, không có ngài B nên nó làm gì cũng không có sức, trong lòng luôn cảm thấy thiếu một thứ gì đó. Thậm chí đêm đến, nó nhớ chủ nhân nên cương cứng, vừa xấu hổ vừa hưng phấn mà nằm trên giường chủ nhân tự an ủi. Chăn bông trên giường là chủ nhân từng đắp, còn có đồ ngủ của chủ nhân, mấy thứ này đều đậm mùi của ngài B, Eleven vùi đầu vào trong chăn hít thật sâu, tưởng tượng chủ nhân đang dịu dàng vuốt ve đầu nó.
Một thời gian sau, người trở lại đầu tiên lại là Emir.
"Bản thân tôi không phải ma cà rồng nên tộc trưởng đồng ý cho tôi trở về." Emir nằm nhoài ở sô pha nói, "Có thể biến thành sói không, tôi muốn sờ."
"Ngài B đâu, ngài ấy có khỏe không?" Eleven nghe lời biến thành hình sói, ghé vào dưới chân anh.
"Anh ta à..." Emir kéo dài giọng, "Có rất nhiều người tập kích anh ta, tôi từng nhìn thấy anh ta một lần. Nhưng mà không sao đâu, anh ta rất mạnh. Có phải anh rất nhớ anh ta đúng không?"
"Đúng vậy, tôi..." Eleven cụp tai, nói.
"Ngày kia, anh biết đấy, anh ta sẽ trở lại. Tôi dạy anh một chiêu, chắc chắn chủ nhân của anh rất thích..." Incubus nhếch cái đuôi lên, bám vào bên tai người sói nhỏ giọng, "Anh tin tôi không?"
Thế là mọi chuyện biến thành như thế này, Eleven khẩn trương và run bần bật tránh phía sau cửa, ngoài cửa chính là chủ nhân ngồi dựa trên ghế nhung cao lớn như mọi khi.
"Eleven?" Chủ nhân gọi tên của nó, Eleven hạ quyết tâm đẩy cửa ra.
Nó đang ở hình dạng người nhưng lại duy trì tư thế loài chó mà bò về phía chủ nhân. Toàn thân Eleven trần như nhộng, mông nâng rất cao, nơi đó ngoài trừ cái đuôi của nó còn cắm một cán roi, lỗ nhỏ theo động tác mà phun ra nuốt vào, đây chính là cây roi mà ngày thường chủ nhân dùng để trừng phạt nó. Trên cổ nó đeo một vòng cổ bằng da, dây xích thì ngậm ở trong miệng.
"Eleven..."
Eleven nghe thấy nhưng không dám ngẩng đầu, nó cảm thấy xấu hổ đến nỗi muốn chui vào khe đất nên chỉ dám nhìn chằm chằm vào mũi giày của chủ nhân, sau đó nhả xích sắt xuống mặt đất.
"Chủ, chủ nhân... Eleven muốn ngài..."
Giọng nó như muỗi kêu, mặt đỏ bừng, Eleven quỳ xuống đất hôn lên giày da của ngài B.
-----
Xem ra chỉ có thể viết 🚗 vào chương sau! (thở dài) Ngày mai sẽ có Nhóm nhạc nam hạng hai, piu piu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip