03. Tâm sự đêm khuya

Đã mười hai giờ đêm rồi mà A Việt vẫn chưa về. Tôi gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời.

Chắc chắn lại ở bên gã họ Bùi rồi! Không lẽ bận cà nhông cà hẩy hăng say nên không thể bắt máy?

Tôi bực bội đi tới đi lui trong phòng.

Nhưng sao tôi lại bực nhỉ? Bạn thân của tôi có đời sống tình dục, lẽ ra tôi nên mừng cho cậu ấy chứ? Mặc dù đối tượng là một gã đàn ông.

A! Nhất định là vì tôi không thích gã họ Bùi kia rồi!

Nhưng tại sao tôi lại không thích gã?

Tôi còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì đã nhận được tin nhắn từ A Việt:【Tớ đang ở bệnh viện.】

!!!

Sao tự nhiên lại vào bệnh viện?!

Trong đầu tôi ngay lập tức nảy ra một suy nghĩ— rách hậu môn! Dù gì nơi đó cũng nhỏ hẹp thế kia, nhét cái thứ đó vào chắc chắn sẽ rất đau đớn!

Khoan đã... tại sao tôi lại tự nhiên mặc định rằng A Việt là người bị cắm chứ?

Tôi không muốn nghĩ tiếp nữa! Tôi vội vàng gọi lại ngay: "Cậu đang ở bệnh viện nào? Có chuyện gì vậy?"

Giọng A Việt nghe có vẻ mệt mỏi: "Thôi ổn rồi, cậu đừng đến."

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Chỉ là...chỉ bị xe máy quẹt trúng thôi, không nặng đâu."

"Bệnh viện nào? Tớ phải đến đón cậu về chứ!" Tôi vừa hỏi vừa bắt đầu thay quần áo.

"Bệnh viện gần chỗ tớ làm nhất ấy." Cậu ấy ậm ừ hồi lâu rồi mới đáp.

Tôi tức tốc chạy xuống gara, lái xe vội vàng phóng đi. Đường khuya vắng tanh, tôi tăng tốc hết mức có thể.

Đến nơi, tôi gọi điện cho A Việt hỏi vị trí cụ thể, cuối cùng lại là gã họ Bùi xuống đón tôi.

"A Việt bị thương khi ở cùng anh sao?"

"Là do tôi không bảo vệ tốt cho em ấy." Trông gã đầy áy náy.

Tôi giận sôi máu, nhưng nghĩ đến A Việt, tôi nhịn không chấp nhặt với gã. Dù vậy, tôi vẫn không thèm nói chuyện với gã một câu nào.

A Việt đang ngồi trên chiếc ghế dài ở hành lang bệnh viện, cánh tay trái băng bó cứng ngắc bằng thạch cao, trên mặt còn vài vết trầy xước.

"Đây gọi là 'bị quẹt nhẹ' sao?!"

Tôi biết mà, không thể tin lời A Việt được! Cậu ấy lúc nào cũng chỉ báo tin vui, giấu nhẹm tin xấu. Hồi còn đi học, cậu ấy từng một mình sốt đến 39 độ mà không hé răng lấy một lời. Phải đến khi tôi mất ngủ mò sang giường cậu ấy giữa đêm mới phát hiện người cậu ấy nóng như cái lò than. Cuối cùng, cả phòng ký túc phải hợp lực đưa cậu ấy đến phòng y tế!

A Việt cúi đầu không đáp, tôi lại truy hỏi: "Kẻ gây tai nạn đâu?"

Lần này là gã họ Bùi lên tiếng: "Chạy mất rồi, chỉ là một đứa trẻ thôi. Chúng tôi đã báo cảnh sát làm biên bản rồi."

Tôi không thèm để ý đến gã, chỉ nhìn chằm chằm A Việt: "Đúng là thứ nhãi ranh vô giáo dục! Nếu bắt được, tớ nhất định phải đập cho nó một trận để xả giận cho cậu!"

Lúc này, A Việt mới chịu mở miệng: "Thôi được rồi, về nhà đi."

"Có thể xuất viện chưa?"

"Không phải cậu đến đón tớ sao?"

Tôi gật đầu. Đương nhiên tôi muốn A Việt về nhà với tôi rồi!

Nhưng sao gã họ Bùi không có ý kiến gì nhỉ? Gã giàu thế kia, chẳng lẽ không định mời y tá riêng về chăm sóc A Việt sao?

Tôi liếc nhìn gã họ Bùi, rồi lại quay sang nhìn A Việt.

Gã họ Bùi tỏ vẻ vô tội: "Tôi đã khuyên Tiểu Trạch về nhà tôi rồi, nhưng em ấy không chịu. Em ấy bảo mai còn phải đi làm."

Tôi chết lặng: "Cánh tay cậu như vậy rồi còn đi làm cái gì nữa?! A Việt, có phải cậu..."

"Được rồi, nếu cậu không chịu về thì tớ tự về."

A Việt bực rồi, nên là tôi vội chạy lại đỡ cậu ấy dìu lên xe về nhà.

Trên xe, tôi tò mò hỏi: "A Việt, rốt cuộc cậu đang giận gì vậy?"

"Tớ không giận."

Cậu ấy nói không giận tức là đang giận lắm! Mà tôi thì đâu có làm gì sai? Vậy tức là chắc chắn do gã họ Bùi rồi!

"Là do gã họ Bùi chọc giận cậu đúng không? Tớ đã nói mà, cái tên nôn nóng muốn sống chung này tuyệt đối không phải dạng lành gì rồi!"

"Đừng nói bậy! Chỉ là tớ tự nhiên bị tông xe thấy xui xẻo thôi, được chưa?"

"Ồ." Tôi không dám nói thêm gì nữa.

Tối đến, A Việt không có ý định tắm rửa, nên là tôi chỉ có thể giúp cậu ấy bóp kem đánh răng, vắt khăn mặt, rồi giúp cậu ấy thay đồ ngủ và đỡ cậu ấy lên giường nằm.

Nằm trằn trọc trên giường mãi mà tôi vẫn không ngủ được. Tôi thật sự không hiểu nổi tại sao A Việt lại nhất quyết muốn về nhà. Nếu cậu ấy không thích gã họ Bùi đến mức ấy, thì sao lại đồng ý sống chung với gã?

Sau một lần nữa cố dỗ giấc mà thất bại, tôi quyết định bò sang phòng bên cạnh lén chui vào chăn của A Việt.

Chuyện này cũng chẳng phải lần đầu, từ hồi đại học tôi đã có thói quen này rồi. Nếu cậu ấy chưa ngủ, tôi sẽ kéo cậu ấy nói chuyện cùng.

Bàn về cuộc sống, bàn về lý tưởng, bàn về chuyện tại sao thầy kinh tế học cứ thích tự xưng là 'Giáo sư tôi'.

Nhưng hôm nay xui tận mạng, tôi vô tình chạm trúng cánh tay bị thương của A Việt.

Dù trong phòng tối om, nhưng tôi vẫn có thể tưởng tượng được khuôn mặt méo xệch vì đau của cậu ấy.

Chắc chắn là y hệt biểu cảm hồi tôi học đại học bị đập trúng mu bàn chân ấy.

"Cậu mò vào đây làm gì?!"

"Xin lỗi, A Việt. Tớ ngủ không được."

"Không ngủ được thì cứ nằm yên đừng lăn qua lăn lại nữa, một lúc rồi cũng sẽ ngủ được thôi."

A Việt nằm thẳng, tôi nghiêng người sang bên nhìn cậu ấy ấm ức: "Không có tác dụng. Trước đây cũng thế mà, tớ mất ngủ là phải tìm cậu. Cậu là thuốc ngủ của tớ."

A Việt im lặng một lát, lẽ ra lúc này cậu ấy phải nói "Bớt làm tớ mắc ói cái."

Nhưng hôm nay cậu ấy lại đáp: "Tớ là gay."

Tự nhiên tôi thấy buồn vô cớ. Trực giác mách bảo tôi rằng khoảng cách giữa một thằng trai thẳng và một gay không chỉ cách nhau một chiếc giường. Rõ ràng những chuyện từng rất bình thường, bây giờ bỗng nhiên trở nên kỳ quặc.

Tôi không thể nói những câu sến súa với cậu ấy như trước, không thể thân mật động chạm, cũng không thể tùy tiện cởi đồ trước mặt cậu ấy. Ngay cả việc nằm chung giường thế này cũng không còn giống như trước nữa.

Nếu hôm nay A Việt thực sự dọn đi với gã họ Bùi, có lẽ tôi sẽ chẳng thể níu kéo cậu ấy lại được. Vì họ là một đôi, đều là gay, và gã có thể chăm sóc cậu ấy dễ dàng hơn tôi.

Tôi khẽ đáp: "Nhưng bọn mình vẫn là bạn thân mà."

A Việt không nói gì.

"Cậu còn nhớ năm hai khi tớ vừa chuyển vào ký túc xá của cậu không?"

Cậu ấy nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.

"Năm nhất hai đứa mình học chung lớp nhưng không ở chung phòng. Khi mới vào ký túc xá, tớ với cậu còn chẳng nói chuyện mấy, đúng không? Nhưng tại sao sau này cậu lại đi gây sự với cái thằng ẻo lả đó?"

"Buồn cười lắm cậu biết không? Cậu nghiêm túc mở camera điện thoại, bật cả tiếng chụp lẫn đèn flash, tạo dáng kỳ quặc rồi đuổi theo thằng ẻo lả đó mà chụp lia lịa. Sau đó, cậu ta tức lồng lộn chạy đến tìm cậu, vậy mà cậu chỉ thản nhiên phán một câu 'Gậy ông đập lưng ông' rồi phủi đít bỏ đi."

"Cả phòng cười muốn chết! Cậu làm thế có phải là vì tớ không? Tớ bị ép phải chuyển khỏi phòng cũ là vì thằng đó suốt ngày chụp lén tớ, còn đăng ảnh lung tung khắp nơi."

"Thế nên sau đó tớ đặc biệt để ý đến cậu... Ừm, nghe hơi sai sai, nhưng dù sao thì cuối cùng tụi mình cũng trở thành bạn thân nhất. Cậu thật sự rất nghĩa khí."

"Nhưng lần này là sao chứ? Cậu thực sự nỡ bỏ tớ một mình để dọn đi sống chung với một gã mới quen ba tháng sao?"

A Việt vẫn im lặng. Tôi nhẹ nhàng lay cậu ấy, nhận ra cậu ấy vẫn chưa ngủ.

Cậu ấy khẽ nhích người, chậm rãi nói: "Vì tớ là gay."

"Tớ không bận tâm."

Nhưng cậu ấy lại nói: "Tớ để tâm. Tớ đã giấu kín chuyện này suốt hơn mười năm. Bao nhiêu năm qua, tớ không dám nói với ai, cũng không dám yêu ai, tất cả chỉ vì tớ trân trọng tình bạn của chúng ta. Tớ sợ mất cậu, nhưng bây giờ..." A Việt nói rất vội, cậu ấy ngừng lại một chút như đang do dự, rồi tiếp tục: "Tớ không muốn giấu nữa. Tớ muốn sống thật với chính mình, tớ muốn lắng nghe trái tim mình, tớ cũng muốn được yêu."

Tôi nhận ra A Việt đang khóc. Cậu ấy cố xoay người quay mặt vào tường, nhưng bị cánh tay trái làm vướng.

Tôi bỗng hoảng hốt, không biết nên nói gì.

Suốt bao năm qua, có lẽ tôi thực sự đã mặc nhiên chấp nhận sự quan tâm của A Việt như một điều hiển nhiên. Tôi cứ nghĩ rằng mình không có, nhưng thật ra là có.

Có thể tôi là người bắt đầu tình bạn này, nhưng người gìn giữ nó bền vững nhất chính là A Việt.

Tôi khẽ nói với cậu ấy: "Tớ xin lỗi."

Xin lỗi vì tớ đã quá ích kỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip