04. Tắm rửa
Hôm nay là ngày thứ hai kể từ khi A Việt bị thương, vậy mà cậu ấy vẫn cố chấp đòi đi làm. Tôi khuyên hết lời không được, đành lái xe đưa cậu ấy đi làm.
Ban đầu đã thống nhất là trưa tôi sẽ đến đón cậu ấy đi ăn, vậy mà đến mười một giờ, cậu ấy lại nhắn tin bảo đã về nhà rồi.
Có mờ ám!
Tôi lập tức hỏi có phải gã họ Bùi đã đến tìm cậu ấy không, cậu ấy ấp úng mãi mới xem như thừa nhận.
Tôi không vui chút nào. Tôi thực sự không có cảm tình với gã họ Bùi.
Dù gã cao ráo, đẹp trai, giàu có, tài giỏi...
Phì phì phì! Nghĩ cái quỷ gì vậy!
Buổi tối trước khi về, tôi cứ nghĩ A Việt sẽ không có nhà nên chỉ đặt một phần đồ ăn.
Vậy mà vừa mở cửa bước vào, tôi đã thấy cậu ấy đang lê lết thân tàn tạ trong bếp nấu cơm.
Tôi lập tức xông đến kéo cậu ấy ra: "Tay cậu còn như vậy, sao lại còn nấu cơm?!"
"Cậu cũng phải ăn mà." A Việt bình tĩnh dựa vào bồn rửa, không hề có ý định rời khỏi bếp.
"Cậu bị thương thế này còn lo cơm nước cho tớ?! Mẹ tớ còn chẳng tận tâm bằng cậu nữa! Chỉ cần bà ấy đứt tay một chút là bỏ cả bếp rồi đó. Cậu như này chẳng khác gì đang khiến người ta nghĩ tớ ngược đãi cậu đấy! Mau ra ngoài đi!" Lúc này tôi mới nhớ ra phần đồ ăn đã đặt: "Tớ cứ tưởng cậu không về ăn nên đã gọi một suất lẩu cay rồi. Lát nữa cậu giúp tớ nhận hàng nhé."
A Việt gật đầu rồi bước ra khỏi bếp.
Tôi có cảm giác tâm trạng A Việt có gì đó không ổn, nhưng có lẽ cũng chỉ là do cánh tay bị thương mà thôi?
Tôi thì cũng biết nấu ăn đấy, nhưng so với trình độ của A Việt thì đúng là một trời một vực.
Nhớ hồi mới tốt nghiệp, tôi đã làm chuột bạch thử độc cho vô số món ăn thí nghiệm của A Việt. Chính nhờ những lần hy sinh cao cả đó mới có được đỉnh cao ẩm thực của A Việt ngày hôm nay.
Chỉ có thể nói, A Việt là kiểu chăm chỉ rèn luyện mà thành tài, còn tôi là một đứa mê ăn vô dụng.
Sau khi nấu xong hai món đơn giản thì cũng sắp đến giờ ăn rồi, tôi bưng ra phòng khách thì thấy A Việt đang ăn phần lẩu cay của tôi.
"Không phải cậu không ăn được cay sao? Tớ còn đặc biệt dặn chủ quán làm cay cấp độ thần kinh đấy."
Không ngoài dự đoán, môi A Việt đỏ bừng, đầu lưỡi nhỏ thè ra hớp hớp không ngừng, thở dốc từng hơi. Nhìn cậu ấy như sắp khóc đến nơi trông thật đáng thương.
"Được rồi." Tôi nhấc hộp lẩu qua trước mặt mình, "Không ăn được thì đừng cố."
Sau khi uống hai ngụm nước, cậu ấy đột nhiên hỏi một câu đầy triết lý: "A Thành, cậu nói xem, tụi mình sống chung tám năm rồi, sao tớ vẫn không thể tập ăn cay được nhỉ?"
"Mặc dù vị cay thực chất là một dạng cảm giác đau, nhưng đâu phải ai cũng có thể rèn luyện để chịu được, cơ mà đó là do bẩm sinh. Nếu cậu không ăn được cay thì đừng ép mình, ẩm thực Trung Quốc rộng lớn thế, thiếu cay một chút cũng vẫn còn cả đời để khám phá bao nhiêu món ngon khác cơ mà!"
"Vậy là do bẩm sinh à? Là số mệnh sao?" A Việt càng hỏi, tôi càng thấy khó hiểu.
"Sao lại nói gì nghe siêu hình thế? Cậu đâu có dị ứng với cay, muốn ăn thì cứ ăn thôi." Vừa nói tôi vừa gắp một miếng huyết heo chấm đẫm nước lẩu, đưa đến trước miệng cậu ấy.
Không ngờ cậu ấy lại lùi ra sau một chút: "Cậu đã ăn rồi."
Nghe vậy tôi khó chịu ngay: "Cậu vừa mới ăn phần của tớ đấy mà tớ có chê cậu đâu? Vậy mà giờ cậu lại ghét bỏ tớ? A Việt, cậu thay đổi rồi."
A Việt lười đôi co với tôi, chỉ cầm đũa lên cắm cúi ăn phần cơm tôi đã múc sẵn cho cậu ấy.
Ăn xong, đương nhiên tôi phải đi rửa bát rồi.
Lau tay xong, tôi vừa bước ra đã thấy A Việt khoác khăn tắm trên vai phải, đứng trước cửa phòng tắm đờ đẫn.
"Mơ mộng gì đấy? Chờ tớ vào tắm giúp cậu à?" Tôi cố ý trêu cậu ấy.
A Việt liền phản ứng ngay, trừng mắt lườm tôi: "Biến."
"Nói thật đi, tay cậu thế này chắc chắn rất bất tiện. Là anh em chí cốt của cậu, tớ tình nguyện giúp đỡ."
A Việt không thèm đáp tôi, cậu đẩy cửa bước vào, muốn đóng cửa, nhưng tôi nhanh tay chặn lại.
Tôi mặt dày chen vào cùng, nhốt cả hai đứa ở bên trong.
"Tớ nói thật mà, cậu còn chẳng tự cởi đồ được, nói gì đến mặc lại? Với cả một số chỗ cậu không tự kỳ cọ được, mà tay trái còn không được dính nước. Cậu cần tớ!"
"Tớ là gay, và tớ có bạn trai." A Việt bắt đầu cởi thắt lưng.
Tôi bèn giúp cậu ấy: "Nhưng bây giờ anh ta không có ở đây, nếu có thì tớ đã chẳng cần nhọc công như vầy."
A Việt giơ tay lên, chờ tôi tiếp tục giúp cậu ấy cởi đồ: "Cậu thế này trông rất giống mấy em phò baby3 đấy."
Giống thật sao?
"Tớ sớm đã coi cậu là anh em ruột thịt rồi. Bố mẹ tớ còn muốn nhận cậu làm con nuôi, là do cậu không chịu thôi."
"Càng giống."
...
Tôi chỉ chừa lại cho A Việt một chiếc quần lót.
Da A Việt rất trắng nhưng người hơi gầy. Quen biết nhau chín năm rồi, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy tăng cân quá vài ký.
Tôi cầm chiếc áo cậu ấy vừa cởi ra, quấn quanh cánh tay bị thương.
Rồi cẩn thận dùng vòi sen làm ướt người cậu ấy.
"Bây giờ cậu đồng ý để tớ tắm cho cậu rồi đấy nhé. Nếu tớ là phò baby3, thì cậu chính là thứ trai đểu." Tôi cười khoái chí.
A Việt giả vờ tức giận: "Vậy cậu biến đi, tớ không muốn làm trai đểu."
Biến thì không đời nào, tôi vẫn phải có trách nhiệm với vai trò quản gia trung thành của mình nữa chứ.
A Việt chỉ để tôi làm ướt người giúp, còn lại tự dùng tay phải kỳ kỳ cọ cọ. Đến đoạn rửa bé tr.ym, cậu ấy còn quay lưng lại mới dám thò tay vào trong quần chà h.áng.
Có cần phải vậy không? Tôi có thèm khát gì với hai lạng thịt của cậu ấy đâu chứ.
Sau khi A Việt kỳ cọ xong, cậu ấy dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi. Tôi giúp cậu ấy xả sạch xà phòng, rồi bắt đầu xoa sữa tắm lên người.
Mùi hương liệu của sữa tắm này rẻ tiền cực kỳ, không đến mức nồng nặc khó chịu nhưng cũng chẳng làm tôi thích nổi.
Rõ ràng tôi đã mua loại đắt tiền, thế mà cậu ấy cứ nhất quyết dùng hàng phát miễn phí từ công ty.
Đúng là bệnh nghèo mà!
Sau đó, tôi giúp cậu ấy thoa sữa tắm lên cánh tay phải, chỗ cậu ấy không với tới được.
Loại sữa tắm đó trơn thật, xoa lên cánh tay A Việt cảm giác mịn màng đến bất ngờ.
Cuối cùng, chỉ còn lại phần tóc.
Tôi cũng không hiểu sao A Việt cứ khăng khăng phải tắm xong rồi mới gội đầu. Tôi đoán chắc cậu ấy lại xem mấy chương trình dưỡng sinh gì đó.
Tôi để A Việt cúi xuống, đầu hướng về phía tôi để tránh nước bắn vào tay bị thương.
Mùi dầu gội lại cực kỳ dễ chịu, thoang thoảng hương dừa thanh nhẹ, rất hợp với khí chất của A Việt.
"A Việt, hôm nay cậu không vui à?"
Cậu ấy không trả lời, hoặc có thể là khẽ lắc đầu nhưng tôi không thấy.
Tôi lại tiếp tục: "Có phải do gã họ Bùi không?" Rồi không hiểu bị gì, tôi đột nhiên hỏi tiếp: "Có phải anh ta chê cậu bị thương nên không làm tình được..."
Tôi rõ ràng cảm nhận được cả người A Việt run lên, rồi bất chấp bọt xà phòng vẫn còn trên đầu, cậu ấy lập tức đứng thẳng, nhíu mắt nhìn tôi: "Trần Khải Thành, cậu bị điên à?"
A Việt giận thật rồi, thế là tôi vội dỗ dành: "Được rồi được rồi, xin lỗi mà! Nhưng thực sự tớ hơi tò mò hai người các cậu làm tình như thế nà—"
Tôi chưa kịp nói hết câu thì bị A Việt đẩy mạnh vào tường, ép tôi phải đối mặt với cậu ấy.
Mặc dù đã lau bớt, nhưng xung quanh mắt cậu ấy vẫn còn vài đốm bọt xà phòng chưa trôi hết.
A Việt mở to mắt trợn trừng nhìn tôi, nhưng tôi không thấy sự tức giận trong ánh mắt ấy.
Tôi cảm nhận được bàn tay phải của cậu ấy dần dần di chuyển từ gốc đùi tôi lên che phủ phần h.áng, 'thằng em' của tôi cảm nhận được sự ấm áp mềm mại xuyên qua lớp vải quần.
Cậu ấy hỏi: "Muốn thử không?"
Tôi cố tìm dấu hiệu cho việc cậu ấy đang đùa, nhưng không có.
Không khí xung quanh như đặc quánh lại, và tôi không biết mình đã nuốt bao nhiêu ngụm nước bọt rồi.
Cảnh tượng này quá mức mập mờ, đến mức khó thở.
Sau khoảng thời gian cứ như kéo dài cả thế kỷ, A Việt lùi lại một bước, khẽ cười nhìn tôi: "Tớ đùa đấy, một con chó độc thân như cậu thì đừng có tò mò về đời sống tình dục của tớ, biết chưa?"
Tôi cũng bật cười, nhưng hơi ngượng ngùng, vì cậu ấy vừa bỏ tay ra thì "thằng em" của tôi lại cửng.
Để che giấu sự xấu hổ, tôi bảo A Việt quay đầu lại rồi giúp cậu ấy rửa sạch bọt xà phòng.
Lúc sau, A Việt quay lưng lại, bắt đầu thay quần lót. Lẽ ra tôi không định nhìn đâu, nhưng không hiểu sao lại vô thức mở mắt ra.
Hai bờ mông tròn trịa trắng nõn của A Việt cứ thế lọt thẳng vào mắt tôi. Dù biết rằng không nên nảy sinh ý nghĩ d.âm ô, nhưng không hiểu sao tôi lại tưởng tượng ra cảnh gã họ Bùi đã đút vào cơ thể A Việt từ chỗ ấy.
Tim tôi đập bum ba la bum, đến nỗi tôi cũng không biết tại sao.
Sau khi A Việt thay đồ xong, tôi bắt đầu giúp cậu ấy mặc quần áo. Nhưng tâm trí tôi lơ đễnh, đến mức lỡ đụng vào cánh tay bị thương của cậu ấy.
Chắc hẳn lúc này trông tôi thảm hại lắm, quần lót cộm lên một bọc vải to đùng, tâm trí thì trống rỗng, mọi cử động đều máy móc.
Quần áo tôi dính đầy vết nước, mặt cũng lấm tấm bọt xà phòng.
Tôi đẩy A Việt ra khỏi phòng tắm, viện cớ rằng mình muốn tắm lại, rồi nhanh chóng khoá cửa, gấp rút tự mình tuốt súng.
Sau khi lý trí dần trở lại, tôi cảm nhận được nhiệt độ nóng rực trên khuôn mặt mình.
Trong đầu liên tục hiện lên hình ảnh cái mông trắng phếu lại nõn nà, thế là tôi bắn.
Cảm giác nó sướng, nhưng cũng thật đau khộ.
Thế giới của tôi dường như sắp thay đổi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip