08. Bạn trai
Tôi phát hiện A Việt đang khóc.
Em ấy vùi đầu vào giường, tiếng nức nở khe khẽ vang lên.
Rõ ràng là một người đàn ông trưởng thành, vậy mà khóc lên lại khiến người ta thấy thương hơn cả cô bé nữa.
Tôi hoảng hốt hỏi: "Sao vậy?"
A Việt lau nước mắt lên ga giường, rồi mới ngẩng đầu nhìn tôi: "Cảm ơn cậu."
Em ấy nói "cảm ơn", nhưng tôi chẳng thể nào đáp lại bằng một câu "không có gì" hay "đừng khách sáo" được.
Người cần phải nói "cảm ơn" là tôi mới đúng. Mà hơn hết giữa những người yêu nhau, không ai lại dùng "cảm ơn" để đáp lại một câu "Tớ yêu cậu" cả.
Tôi nói với em ấy: "Vậy thì hôn anh thêm cái nữa đi."
A Việt đặt một nụ hôn lên mắt tôi, tôi cũng hôn lại em ấy: "Bạn trai của anh, đừng đi nữa, có được không?"
Lúc này A Việt mới đứng dậy, tôi sợ em ấy lại hôn xong bỏ chạy nên vội vàng bật dậy theo.
"Nhưng em thuê nhà rồi."
"Hủy đi, tiền cọc anh lo."
"Em cũng tìm được việc làm rồi."
"Bỏ đi, anh sẽ tìm cho em một công việc tốt hơn."
"Vali cũng sắp xếp xong cả rồi."
"Rõ ràng là chưa mà, trừ khi em tính nhét cả anh vào trong đó."
"Nhưng anh to quá."
"Sao em biết?"
Phải mất ba giây sau, A Việt mới nhận ra tôi đang đùa bậy, em ấy lập tức bật cười mắng tôi: "Anh có bệnh hả?"
"Dù sao em cũng thấy rồi mà ngại gì nữa?"
"Em thấy hồi nào?"
"Hồi hè năm ba đó, có lần ngủ trưa, anh chỉ mặc mỗi cái quần lót thôi. Giữa chừng anh dậy đi vệ sinh, ai mà ngờ mặc lâu quá nó giãn ra, đến mức con chym cũng lọt khe chui ra ngoài. Lúc anh bước xuống giường, nó cứ thế lủng lẳng bên ngoài rồi bị em nhìn thấy. Em còn cười anh nữa! Đừng có nói là em quên rồi nhé!" Tôi hào hứng nhớ lại cái khoảnh khắc xấu hổ chết đi được trong đời, nhưng giờ kể lại cũng chẳng thấy ngại nữa. Dù sao cũng là bị bạn trai nhìn thấy, đâu có lỗ đâu.
A Việt giả bộ ngó ngang ngó dọc, ra vẻ vô tội: "Em...dù sao cũng...chưa thấy...to lắm."
"Gì cơ? Thế giờ em nhìn cho kỹ đi!" Tôi, với lòng tự tôn chết tiệt của đàn ông, lập tức cởi luôn quần ngủ ra.
A Việt ôm bụng cười sặc sụa, còn con chym của tôi xem như cũng xuất sắc chứng minh được chính mình.
Cười chán chê, A Việt bắt đầu cất hành lý về chỗ cũ, còn tôi thì vào phòng tắm rửa mặt.
Vừa cầm bàn chải đánh răng lên, tôi mới nhớ ra hôm nay chưa kiểm tra điện thoại, bèn quay lại phòng A Việt để lấy. Vừa đi vừa chải răng, tôi thấy tin nhắn WeChat mà em ấy gửi cho tôi lúc rạng sáng.
Chỉ có một bức ảnh.
Là ảnh chụp một tờ giấy ghi chú dài ngoằng.
Tôi không biết A Việt đã có tâm trạng thế nào khi viết những dòng này, nhưng tôi biết rất rõ rằng mình muốn chạy ngay tới và ôm chặt em ấy một lần nữa.
Tờ giấy ấy rất dài, ghi chép lại tất cả những thứ cần chú ý khi sống trong căn hộ này.
Có thể thấy đây là một bản viết một mạch, không có nhiều logic, nhưng lại chi tiết đến từng chuyện vặt vãnh nhất, thậm chí còn dặn tôi chợ nào bán rau tươi và rẻ nhất nữa.
Em ấy còn dặn tôi phải nhớ cho con mèo hoang dưới lầu ăn, trong khi tôi thậm chí còn không biết rằng bấy lâu nay, người chăm sóc nó vẫn luôn là em ấy.
Tôi lau mặt qua loa rồi quay lại phòng, sau đó bước tới ôm chầm lấy A Việt từ phía sau khi em đứng trước tủ quần áo. Tôi áp mặt vào tai em ấy, thủ thỉ: "Mình nhận nuôi con mèo đó đi."
"Anh đọc hết rồi à?" A Việt có vẻ ngại ngùng.
"Ừm, anh hối hận quá."
"Hối hận gì?" Em ấy vươn tay nhéo nhẹ tai trái của tôi.
"Hối hận vì không biến em thành vợ mình sớm hơn."
A Việt huých khuỷu tay vào bụng tôi: "Xéo đi, em không phải vợ anh, ít nhất cũng phải là chồng."
"Chồng hay vợ gì cũng được, chỉ cần là em thì đều là tốt nhất."
Tôi cứ tiếp tục nói ra mấy lời sến súa.
"Tốt nhất làm bảo mẫu cho anh thì có."
Em ấy không dễ bị lừa đâu, nên tôi thề: "Không có à, anh đã học được tuyệt kỹ của em rồi, từ nay anh sẽ chia sẻ việc nhà với em, thậm chí làm hết luôn cũng được!"
"Thôi đi, làm tốt chuyện của anh là được rồi."
Tôi xoa mũi đầy tiếc nuối nhưng trong lòng âm thầm quyết tâm, sau này nhất định phải làm thật tốt những việc này để A Việt nhìn tôi bằng con mắt khác mới được.
Tôi muốn trở thành một người bạn trai tốt, một người chồng tuyệt vời của em ấy.
A Việt vào bếp nấu ăn, tôi đứng bên cạnh làm chân phụ bếp.
"A Việt, tối nay mình đi ăn lẩu Haidilao để kỷ niệm ngày đầu tiên yêu nhau nhé?"
"Được thôi, anh có muốn rủ thầy Bùi không?"
"Gọi anh ta làm gì?"
"Anh ấy giúp em rất nhiều. Nếu không có anh ấy, có khi chúng ta đã không thể ở bên nhau rồi."
"Ừm, vậy thì cũng nên cảm ơn một tiếng, nhưng để mai đi. Hôm nay là thế giới của hai đứa mình. Mà anh cũng không nghĩ là nếu không có anh ta thì tụi mình không đến được với nhau đâu. Anh yêu em, em yêu anh, sớm muộn gì cũng sẽ thành đôi thôi." Tôi bĩu môi: "À mà, tiện thể gọi cả cậu người yêu nhỏ của anh ta luôn đi."
"Anh gặp Tiểu Tinh rồi à?"
Tôi hơi chột dạ: "Hôm qua anh thấy họ ở ngoài, suýt nữa anh còn đấm gã họ Bùi... À không, thầy Bùi một trận. Sau đó chính cậu người yêu nhỏ của anh ta đã nói với anh rằng... em... em thích anh. Nên nếu tính công lao, cậu ta cũng phải có phần nhỉ?" Rồi tôi đổi giọng, nghiêm túc nhìn A Việt: "Nói mới nhớ, nếu hôm qua cậu ta không lỡ miệng, em định giấu anh luôn sao? Thật sự cứ thế lặng lẽ rời đi mà không cho anh biết một tiếng nào à?"
A Việt khó xử: "Em...em...em cứ nghĩ anh không thể nào thích em được. Em cũng không muốn phá vỡ mối quan hệ giữa hai chúng ta... nên..."
"Nên em định lặng lẽ bỏ anh lại một mình?"
"Không phải em bỏ, mà là em sợ bị anh bỏ lại."
Giống như những gì tên họ Bùi đã nói, A Việt đã chịu đựng quá nhiều đau khổ suốt bao năm nay.
Nhưng may mắn thay, tôi có cả quãng đời còn lại để yêu thương và bù đắp cho em ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip