10. Vì tôi là gay

Tối Chủ nhật, tôi và A Việt mời thầy Bùi cùng cậu bạn trai nhỏ của anh ta đi ăn ở một quán cơm gia đình.

Đây cũng là chỗ tôi với A Việt hay lui tới, thậm chí em ấy còn từng học nấu ăn từ đầu bếp ở đây.

Vừa vào phòng riêng, cậu bạn trai nhỏ kia nắm tay thầy Bùi cười vui vẻ. Nhưng vừa nhìn thấy tôi, mặt cậu ta liền xụ xuống, làm tôi có chút ngại ngùng.

Dù vậy, tôi cũng chẳng để tâm lắm, da mặt tôi dày mà, với cả lý do cậu ta không ưa tôi cũng rất chính đáng.

Cậu ta với A Việt rất thân nhau, vừa vào là cậu ta lập tức chạy đến chỗ A Việt, cười nói ríu rít đủ thứ.

Tôi thì tranh thủ trò chuyện với thầy Bùi: "Thầy Bùi này, trước đây giữa chúng ta có chút hiểu lầm, tôi đối xử với anh không được tốt lắm, mong anh bỏ qua nhé. Còn phải cảm ơn anh và Tiểu Tinh nữa, nhờ hai người mà tôi với A Việt mới có thể phá bỏ được lớp màn mỏng đó."

Thầy Bùi cười nhạt: "Không sao, tôi với Tiểu Trạch là lợi dụng lẫn nhau thôi."

Tôi ngạc nhiên: "Anh với Tiểu Tinh á?"

"Trước đây tôi và Tiểu Tinh cãi nhau, em ấy còn định ra nước ngoài để trốn. Tôi với Tiểu Trạch cùng nhau diễn một vở kịch, cuối cùng cũng dụ được em ấy về."

"Dụ gì mà dụ chứ, rõ ràng là lừa về! Anh ấy còn dám lừa tôi rằng sắp ra nước ngoài kết hôn với anh Việt nữa! Tôi nghe xong thì tức xì khói! Tên trời ơi đất hỡi này, lúc đó chúng tôi mới chia tay có hai tháng thôi mà anh ấy đã tìm được người kết hôn rồi. Thế chẳng phải là cắm sừng tôi à, không thì cũng là tôi bị biến thành bé ba thôi! Tôi tức quá liền lao thẳng đến nhà, định tát cho gã đàn ông khốn nạn này hai cái, ai ngờ anh ấy bảo chỉ là nói dối rồi còn lừa tôi lên giường nữa! Anh đúng là đồ lưu manh đại bịp bợm." Tiểu Tinh tức giận nói.

Thầy Bùi vội vàng kéo người lại, ôm cậu ta vào lòng.

Nhìn cảnh này tôi cũng thấy có chút khó chịu, liền xích lại gần A Việt, ghé tai em ấy hỏi nhỏ: "Muốn kết hôn với ai cơ?"

"Anh không có tư cách ghen đâu nhé, lúc đó anh vẫn còn là trai thẳng mà."

"Hừ, sau này chúng ta cưới nhau!"

A Việt nhìn tôi chằm chằm, nhướng mày nói: "Ừm, ít nhất cũng phải có hai căn nhà, hai chiếc xe, sính lễ một triệu tệ, không thì miễn bàn."

"A Việt này, câu này là do em tự nhận mình làm vợ anh đấy nhé! Sau này anh gọi 'vợ ơi', em mà không đáp là không được đâu!"

"Chờ anh gom đủ mấy thứ kia đã rồi nói."

"Mẹ anh chắc chắn thích em, đến lúc đó tất cả đều là của em!"

"Hơ hơ."

"Cho nên em phải học cách lấy lòng mẹ chồng, hiểu không?"

"Xéo!"

"Thôi nào thôi nào, hai người đừng có tình tứ nữa, đồ ăn lên hết rồi, ăn đi, em đói lắm rồi!" Tiểu Tinh không nhịn nổi nữa nên giơ đũa bắt đầu chén.

Tôi cũng gắp vài miếng thức ăn bỏ vào bát A Việt rồi mới ăn phần mình.

Tiểu Tinh nhìn không vừa mắt, phô trương há miệng về phía thầy Bùi: "Chồng ơi, đút em!"

Thầy Bùi cũng phối hợp, đút liền mấy miếng.

Tôi thấy thế sao chịu thua, lập tức gắp một miếng thịt đưa đến trước mặt A Việt:

"A Việt, ăn nè em!"

Nhưng em ấy lại không nể mặt tôi chút nào, né thẳng luôn.

Tiểu Tinh lập tức cười phá lên: "Tôi nói này, anh làm 1 mà không xứng chút nào, ngay cả vợ cũng chê anh kìa!"

"A Việt, ăn đi mà, cho anh chút thể diện đi. Em nhìn thằng nhóc kia kìa, được đà lấn tới luôn kìa." Tôi hơi làm nũng một chút, cuối cùng A Việt cũng chịu nể mặt tôi.

"Thấy chưa em trai, anh Việt của cậu thương tôi lắm đó, gắp đồ ăn nhiều cũng mệt mà. Đúng không, A Việt?"

"Ừ, anh nhanh ăn phần mình đi."

Tiểu Tinh ngồi bên kia cười phá lên.

Ăn uống xong xuôi, Tiểu Tinh bỗng nhìn thầy Bùi nói: "Chồng ơi, em no rồi." Rồi cậu ta ghé sát vào tai anh ta thì thầm, "Mình về ình ịch đi!"

Rõ ràng là hành động thì giống như đang thì thầm, nhưng âm lượng lại hoàn toàn không nhỏ chút nào.

Tôi và A Việt nghe rõ mồn một.

Không khí xung quanh lập tức đóng băng. Cả bốn người chúng tôi đều chưa uống rượu, vậy mà mặt ai cũng đỏ bừng.

Thầy Bùi không trả lời, nhưng có vẻ cũng đang định chuồn cùng cậu ta.

Tôi bèn nói: "Vậy hôm nay đến đây thôi, không làm lỡ chuyện tốt của hai người."

Nói xong, tôi đứng dậy đi vệ sinh, tiện thể tính tiền luôn.

Quán ăn còn tặng kèm chúng tôi hai chiếc bánh ngọt. Tôi xách bánh trên tay, đang định đẩy cửa bước vào thì bỗng nghe thấy giọng của Tiểu Tinh vọng ra từ bên trong.

"...Mặc dù thấy chuyện tình đơn phương trở thành hiện thực rất lãng mạn và hạnh phúc, em cũng mong hai anh mãi hạnh phúc. Nhưng kiểu người thẳng như anh ta thực sự có thể cong sao? Em chỉ lo sau này anh ta chịu không nổi áp lực xã hội rồi lại quay về kết hôn với phụ nữ. Hơn nữa, hai người còn chưa từng làm chuyện đó, biết đâu anh ta vốn dĩ không thể chấp nhận được thì sao..." Câu chưa kịp nói hết đã bị thầy Bùi ngắt lời.

"Em không có ý gì đâu, chỉ muốn nhắc nhở anh Việt thôi mà. Em có một người bạn từng bị thiệt thòi rồi. Ban đầu, gã kia cũng nói yêu đương nghiêm túc, ai ngờ sau này lại quay về với bạn gái, còn bảo trước đó chỉ là tò mò muốn thử cho biết thôi. Nói chung là, anh Việt này, nếu anh ta mà dám đối xử với anh như vậy thì cứ nói với em, em sẽ tìm người xử lý anh ta ngay!"

Vừa nghe đến đây, tôi đẩy cửa bước vào: "Ăn tráng miệng nào. Bánh ở đây ngon lắm, nếu Tiểu Tinh thích thì cứ lấy cả hai hộp về luôn đi."

Tiểu Tinh thoáng lúng túng vì sự trở về đột ngột của tôi, vội vàng lắc đầu: "Không... không cần đâu, một hộp để cho anh Việt đi."

A Việt có vẻ hơi thất thần, chỉ im lặng cầm ly trà lên nhấp một ngụm.

Tôi nhìn em ấy như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu.

Trước khi rời đi, thầy Bùi vỗ nhẹ lên vai tôi. Dù anh ta không nói gì, nhưng ý tứ tôi đều hiểu.

A Việt gom mấy món ăn thừa lại, nói là muốn mang về cho mèo.

"Tối nay hai đứa mình nhận nuôi nó luôn nhé."

"Em tưởng anh chỉ nói vậy thôi."

Tôi lập tức phản bác: "Sao có thể? Anh nghiêm túc đấy. Chỉ cần là thứ có thể khiến em vui thì anh đều sẽ nghiêm túc."

A Việt nói: "Em cứ nghĩ anh không thích động vật cơ mà?"

"Anh không quá thích, nhưng cũng không ghét. Ở cùng nhau vài ngày là quen thôi. Với cả, con mèo đó cũng dễ thương mà."

A Việt nhìn tôi, giọng trở nên nghiêm túc: "Nếu anh đã quyết định để hai đứa mình nuôi nó thì không được bỏ dở giữa chừng, phải có trách nhiệm đến cùng đó. Anh làm được không?"

Tôi cũng nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn: "Anh làm được."

A Việt bật cười, tôi cũng cười theo.

Khi về đến bụi cây dưới khu chung cư, A Việt mở hộp thức ăn, khẽ gọi: "Mao~ Tiểu Hoa, Tiểu Hoa ơi~"

A Việt bắt chước tiếng mèo kêu mà đáng yêu thật sự.

Em ấy gọi tầm một phút thì có tiếng "meo~" vang lên. Chẳng bao lâu sau, một bé mèo xám trắng pha chút đen cùng quả đầu tròn trĩnh ló ra.

Tiểu Hoa quả thật đáng yêu, chỉ có điều hơi dơ một chút. Nhưng nó rất ngoan, tôi còn tưởng phải dỗ dành lâu lắm, có khi còn phải dùng lồng hay lưới để bắt, ai ngờ A Việt mới nói vài câu mà nó đã ngoan ngoãn đi theo về nhà.

Lần nữa, tôi lại bị sức hút của A Việt làm cho bất ngờ. Đúng là động vật có linh tính mà.

Tắm cho mèo là một cuộc chiến thực sự, nhất là khi đó là một bé mèo hoang mới chấm dứt chuỗi ngày lang thang.

Cuối cùng, tôi và A Việt đều bị ướt sũng, trên người dính đầy lông mèo, suýt nữa còn được Tiểu Hoa tặng thêm mấy vết cào làm quà ra mắt.

Ban đầu tôi định đổi cho Tiểu Hoa một cái tên nghe hay hơn, nhưng sau một hồi bàn bạc, hai đứa tôi vẫn quyết định gọi "Tiểu Hoa".

Có vẻ nó cũng quen với cái tên này rồi, nghe gọi là sẽ "meo meo" đáp lại ngay.

Buổi tối, bọn tôi dựng một góc làm ổ tạm thời cho Tiểu Hoa, nhốt nó vào phòng cũ của A Việt.

Đúng vậy, từ bây giờ, tôi và A Việt thực sự dọn về ở chung đúng nghĩa đen.

Buổi tối, tôi có thể ôm A Việt ngủ một cách đường hoàng. Cảm giác đó chỉ có thể nói là: Tuyệt cà là vời!

Nằm trằn trọc suy nghĩ một hồi, trước khi ngủ, tôi khẽ nói với A Việt: "A Việt, anh là gay, nên anh yêu em. Em hiểu ý anh không?"

A Việt im lặng rất lâu, sau đó mới nhỏ giọng đáp: "Ừm."

Trước đây, khi còn mơ hồ về xu hướng tính dục của bản thân, tôi hay tự thuyết phục mình rằng tôi là song tính, như thế sẽ có vẻ cao cấp hơn, hoặc ít ra là an toàn hơn.

Tôi cũng từng đọc một câu trên mạng: "Tôi không phải đồng tính, tôi chỉ tình cờ yêu một người cùng giới mà thôi."

Mới nhìn qua, câu này nghe như đúng với lòng tôi, lúc đó tôi còn coi nó như chân lý không thể lay chuyển.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, câu nói đó thật vô trách nhiệm, thậm chí còn có thể khiến người mình yêu không có được cảm giác an toàn.

Tôi là gay, không có gì phải ngại thừa nhận cả. Và tôi yêu A Việt, nên tôi muốn cho em ấy cảm giác an toàn tuyệt đối.

Ừ, vì tôi là gay, nên tôi yêu A Việt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip