06. Bình an vô sự
Trì Nam và Thịnh Tây Chu đến bệnh viện, phối hợp với cảnh sát điều tra. Sau khi kiểm tra, người đàn ông kia tuy hành xử bình thường nhưng lại mắc chứng rối loạn bạo lực, thỉnh thoảng lại phát tác. Hôm qua, sau khi bị Thịnh Tây Chu đá một cú, gã cứ như người mất hồn.
Sau đó, gã bị đưa đến đồn cảnh sát giáo dục và tạm giữ. Thật ra mấy vụ gây rối ở bệnh viện sẽ không bị giữ quá lâu, ai ngờ gã này phát điên ngay trong ngày, như thể vừa chơi thuốc xong, tự đập đầu vào tường đến tóe máu.
Sau khi lấy lời khai, cảnh sát hỏi: "Anh là luật sư à?"
Thịnh Tây Chu liếc qua: "Ừ, sao thế, các anh tra người đến phát điên rồi muốn đổ lên đầu tôi à? Nếu không thì gặp nhau trên tòa đi, xem rốt cuộc ai phải chịu trách nhiệm."
"Giờ vẫn chưa kết luận được gì, nhưng anh đúng là có liên quan. Nếu chỉ định dạy dỗ ai đó thì ra tay nhẹ một chút không được à, đâu cần phải đá người ta xa như vậy? Dù sao người ta cũng là bệnh nhân."
Thịnh Tây Chu tức điên lên: "Tôi làm sao biết hắn có bệnh? Các anh không xem camera à? Nếu bạn tôi không tránh kịp, con dao đó đã đâm thẳng vào người cậu ấy rồi! Mấy loại người này còn phải nuông chiều chắc?"
Cuối cùng, sau khi trao đổi xong, hai cảnh sát lấy còng tay ra: "Luật sư Thịnh, mong anh phối hợp theo chúng tôi một chuyến. Đợi bác sĩ kiểm tra xong tình trạng bệnh nhân rồi quyết định sau."
Thịnh Tây Chu còn định cãi lại nhưng lại sợ liên luỵ đến Trì Nam, dù gì hôm đó Trì Nam cũng ra tay.
"Được, tôi đi với các anh."
Đột nhiên, Trì Nam túm lấy cổ tay hắn: "Thịnh Tây Chu! Chưa điều tra xong, anh đừng đi vội, nếu không là thành chuyện đã rồi. Người ta mà chết trong đồn, không chừng họ sẽ đổ trách nhiệm lên đầu anh đấy!"
"Không sao đâu, để tôi báo cho bố mẹ một tiếng, họ có quan hệ bên trong. Trước mắt em cứ nghỉ ngơi một ngày đi nhé."
Nhìn Thịnh Tây Chu bị cảnh sát dẫn đi, lòng Trì Nam càng thêm áy náy. Hôm qua hắn vì bênh vực anh, thấy không vừa mắt bọn gây rối bệnh viện thôi, vậy mà cuối cùng lại bị liên lụy vào đồn.
Trì Nam nhớ ra cậu của Hứa Sầm An là cục trưởng, không biết nhờ được không.
Vì Thịnh Tây Chu có liên quan gián tiếp, nên phải chờ kết quả giám định pháp y của bệnh viện. Trong thời gian đó, hắn chỉ có thể ở lại phòng thẩm vấn – nơi mà hắn chưa từng đặt chân tới.
Tối đó.
Trì Nam và Hứa Sầm An cùng đến thăm Thịnh Tây Chu, vừa khéo gặp bố mẹ hắn cũng mới đến.
Trì Nam ngượng ngùng chào: "Cháu chào cô chú ạ."
Mẹ Thịnh gật đầu, bà biết bọn họ, dù sao cũng là bạn thân của con mình từ hồi cấp ba.
"Tiểu Nam à, rốt cuộc là thế nào vậy cháu? Sao Tây Chu lại vào bệnh viện của các cháu, còn đánh người đến mức xảy ra án mạng? Cô chú nhận được tin mà suýt nữa lên cơn đau tim luôn!"
Trì Nam cúi đầu: "Là lỗi của cháu ạ, lúc đó đáng lẽ cháu phải ngăn anh ấy lại."
Mẹ Thịnh nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc: "Tối qua nó không về nhà, nó ở với cháu sao? Tây Chu thích đàn ông nữa... Tiểu Nam à, thằng nhóc này không phải nhìn trúng cháu rồi đấy chứ?"
Hứa Sầm An đứng cạnh cũng thấy ngượng: "Cô ơi, họ chỉ là chơi trò gia đình thôi, tính cách của Thịnh Tây Chu cô còn lạ gì ạ."
Mẹ Thịnh thở dài: "Thì chính vì cô hiểu nó quá rõ đấy. Thằng nhóc này chẳng màng gì, kể cả thích đàn ông cũng không chịu mang ai tử tế về nhà, mà suốt ngày ăn chơi lêu lổng. Còn Tiểu Nam là người ai cũng kính trọng, là bác sĩ giỏi, nên cô không muốn thằng bé bị con trai cô làm hư thôi."
Trì Nam gãi gãi chóp mũi. Quả thật như Thịnh Tây Chu nói, bố mẹ hắn rất thú vị, năng lực chấp nhận sự thật còn nhanh hơn người thường.
Có lẽ vì hắn comeout từ sớm nên giờ họ cũng đành chấp nhận thôi.
Khi gặp Thịnh Tây Chu, vì có quan hệ nên một người được vào phòng thẩm vấn, Trì Nam nói để anh vào.
Vừa thấy anh, Thịnh Tây Chu vui ra mặt: "Em còn dám đến thăm tôi à? Tôi tưởng em sợ đến nỗi trốn luôn rồi chứ."
"Chết người thôi mà, có phải lỗi của chúng ta đâu, tôi sợ gì chứ?" Trì Nam nhìn hắn chằm chằm, rồi hỏi: "Nay anh chưa ăn gì đúng không? Dạ dày có khó chịu không?"
"Cũng may là bố mẹ tôi đã giục bệnh viện sớm đưa ra kết quả rồi. Dù thế nào thì ngày mai tôi cũng được thả mà, nhiều nhất chỉ ở đây một ngày thôi."
Trì Nam cúi mắt, giọng trầm xuống: "Xin lỗi, là tại tôi liên lụy đến anh. Nếu thực sự khám ra là hắn bị tổn thương, nếu họ kết luận hắn phát bệnh do bị kích thích nổi điên thì... tôi thật sự lo lắm... Tôi sợ..."
Anh không dám tưởng tượng, một thiếu gia cao cao tại thượng như Thịnh Tây Chu mà bị nhốt ở đây thì trong lòng hắn sẽ khó chịu đến mức nào.
Thịnh Tây Chu chỉ đáp: "Đừng lo, chỉ cần em bình an là được. Hơn nữa, tôi còn nhiều mối quan hệ lắm, chẳng ai đổ được trách nhiệm lên đầu tôi đâu."
Trì Nam im lặng một lát rồi xoay người đi ra, lúc tới cửa, anh khẽ dụi mắt đỏ lên. Hứa Sầm An đứng chờ bên ngoài vỗ nhẹ vai anh.
"Đừng sợ, mấy tên cảnh sát này chỉ muốn đẩy trách nhiệm đi thôi, là lỗi của bọn họ trong khâu giám sát. Tôi đã nhờ cậu tôi xử lý vụ này rồi, ông ấy sẽ đích thân can thiệp, dù gì Thịnh Tây Chu cũng là anh em hơn mười năm của tôi mà."
"Ừm."
Trưa hôm sau.
Kết quả giám định cuối cùng cũng có. Theo báo cáo của bệnh viện, không phải chỉ vì một cú đá mà gã phát bệnh, mà là do trước khi chết, não bộ của gã đã bị kích thích, dẫn đến cơn lo âu bùng phát. Mấy vết thương trên người cũng chỉ là trầy xước nhẹ, không ảnh hưởng gì nghiêm trọng.
Kiểm tra camera trong đồn cảnh sát, họ phát hiện khi bị thẩm vấn, gã im lặng suốt, đến khi mất kiên nhẫn thì bắt đầu chửi rủa.
Cậu của Hứa Sầm An vốn là cục trưởng, lại còn có quan hệ với bố mẹ Thịnh Tây Chu, nên dù chưa có đủ bằng chứng kết luận cuối cùng thì họ vẫn phải thả hắn trong hôm nay.
Trong phòng giám sát, nhóm cảnh sát vẫn đang xem lại đoạn video.
"Khoan đã, nhìn đoạn này, có phải anh trai gã vừa nói gì với gã không?"
"Hình như thế đó, tiếp tục thẩm vấn gã đi."
Khi Thịnh Tây Chu được thả ra, Trì Nam đứng sẵn ở cửa đón hắn. Thế mà hắn còn cười nói với bố mẹ, đúng là big gan, suýt nữa bị nhốt mà vẫn thong thả thế được.
Bố Thịnh vừa thấy con trai đã giáng ngay một cái bạt tai: "Từ giờ đừng có đánh người lung tung nữa! Bây giờ gây chuyện rồi có vui không?!"
"Ò." Thịnh Tây Chu cứng nhắc trả lời.
Mẹ Thịnh xót con trai út, vội xoa mặt hắn, nói: "Mặt đỏ lên rồi, ông đánh gì mà mạnh thế. Mấy tên gây rối trong bệnh viện vốn đáng bị xử lý mà, vừa rồi cục trưởng cũng nói đấy thây, nhà nó đang có tranh chấp tài sản, có khi anh nó cố tình mượn dao giết người, liên quan gì đến Tây Chu chứ?"
Bố Thịnh tức giận quát: "Nhỡ người ta nhất quyết đổ tội lên nó thì sao? Cũng may là nhà mình có người quen đó! Với cả bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn thích đàn ông, còn dám ra tay với anh em tốt của mình, tôi thật sự không chấp nhận nổi một đứa con trai không biết xấu hổ như thế!"
Thịnh Tây Chu nhỏ giọng cãi: "Trước đây không phải bố bảo con phải tìm một người thật ưu tú sao? Trì Nam không đủ giỏi à? Một mình em ấy xây dựng sự nghiệp, bây giờ còn làm chủ cả một bệnh viện, cứu người suốt ngày, tốt biết bao nhiêu."
Mẹ Thịnh vốn là người thấu tình đạt lý, nhẹ nhàng vỗ vai con trai: "Tốt thì tốt, nhưng con không được ép người ta, biết không hả?"
"Con biết rồi. Vậy con đi trước đây, cảm ơn bố mẹ." Vừa nói xong, hắn lập tức chạy về phía Trì Nam, từ nãy giờ hắn đã nhìn thấy anh rồi.
Trì Nam mặt lạnh tanh, quay qua hỏi: "Muốn ăn gì? Tôi mời."
Thịnh Tây Chu: "Hề hề, bác sĩ Trì mời cơm thì ăn gì cũng được, tôi đói sắp chết rồi."
Họ tìm một quán chuyên bán canh sen. Khi vừa ngồi xuống, Thịnh Tây Chu mới ngoan ngoãn thú nhận: "À thì... hôm kia tôi đau dạ dày là do ăn đá lạnh trong tủ với cả... ăn luôn đống ớt khô của em, xin lỗi nhé."
"..." Trì Nam đứng hình, mắt trống rỗng.
Đói quá hóa liều hả? Ớt khô, đá lạnh? Cái giống gì vậy? Anh đúng là ngây thơ quá rồi, vẫn không đấu lại được con hồ ly ranh ma này.
"Tôi ăn rồi sẽ đấm anh tiếp."
"Em cũng chưa ăn gì à? Thật không ngờ, bé Nam Nam lại vì anh vào nhà giam mà buồn đến mức nuốt không trôi cơm đấy~"
Trì Nam lập tức tung một cú đá thẳng vào chân hắn.
"Anh con mẹ nó bớt nói nhảm lại đi! Còn dám gọi linh tinh nữa thử xem, đừng có vừa được lợi lại còn giả bộ đáng thương."
Thịnh Tây Chu phủi phủi bụi trên quần, nói: "Thôi được rồi, sau này tôi sẽ không tùy tiện ra chân nữa, đúng là có hơi đáng sợ thật."
Trì Nam cười nhạt: "Anh mà nhịn được thì đúng là gặp quỷ."
Lúc đồ ăn được dọn lên, Trì Nam xoay xoay chiếc đồng hồ trên cổ tay, mắt cứ nhìn chằm chằm hắn: "Chuyện đó... lần này là lỗi của tôi, hại anh phải nhịn đói cả ngày trong phòng thẩm vấn, suýt nữa còn bị nhốt lại, đáng lẽ tôi mới là người chịu trách nhiệm."
"Trì Nam, đừng thế. Em với tôi là gì chứ? Đừng nói đến mười hai năm làm anh em, tôi thích con người em, đương nhiên sẽ tình nguyện làm mọi thứ vì em."
Trì Nam không nói nữa.
Thịnh Tây Chu lập tức ngồi xích lại gần, cả người áp sát vào anh, cười híp mắt: "Nếu thật sự muốn xin lỗi thì lấy thân đền đáp đi, đồng ý với tôi là được rồi."
"Anh cút."
Mỗi lần định nói chuyện tử tế với tên này là hắn lại bắt đầu giở trò trêu chọc, Trì Nam thật sự hết nói nổi.
Sau khi món ăn lên hết, Thịnh Tây Chu múc một thìa canh sen nếm thử rồi xuýt xoa: "Ngon thật đấy! Bác sĩ Trì mời cơm thế này thì tôi phải ăn nhiều một chút mới được."
"Bớt nói nhảm." Trì Nam vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt như mọi khi.
Nhìn Thịnh Tây Chu ăn như hổ đói, một hơi chén sạch ba bát cơm, Trì Nam khẽ cong môi, khóe miệng thấp thoáng ý cười. Không ngờ một luật sư tai to mặt lớn có tiền lại có thể đói đến mức này.
Lại còn làm ra mấy chuyện khó tin như thế.
Chỉ để được ngủ lại nhà anh mà có thể ăn mấy thứ linh tinh trong tủ lạnh, có đáng không? Nếu hôm đó hắn mở miệng nói tử tế một chút, có khi anh đã mềm lòng để hắn ở lại rồi.
"Lát nữa tôi phải quay lại bệnh viện. Hồi nãy ở đồn cảnh sát không có chỗ đậu xe nên tôi để xe ở hầm chung cư đối diện, tôi đưa anh đến công ty nhé?"
Thịnh Tây Chu lắc đầu, tiếp tục húp canh: "Đừng, để tôi theo em đi. Tâm hồn mong manh của tôi vừa chịu một cú sốc, cần em xoa dịu một chút."
Trì Nam vô cảm quay đi: "... Anh không thấy ghê à?"
"Đưa tôi theo đi mà, bác sĩ Trì ơi~"
"Rồi." Thôi thông cảm cho hắn vừa bị nhốt cả ngày một đêm vậy.
Cả hai cùng nhau băng qua khu cây xanh tiến về phía chung cư đối diện. Lúc đi qua thang máy xuống đến hầm xe, Thịnh Tây Chu vẫn không quên trêu anh.
"Bác sĩ Trì, hôm qua có thấy thương tôi không? Có khóc vì tôi không?"
"Tôi thấy mắt em hôm nay hơi đỏ này, sao thế? Em khóc thật à?"
"Khóc cái đầu anh! Hôm qua tức quá, mắt hơi xung huyết thôi. Không ngờ con người có thể tệ đến mức đó, suýt thì liên lụy đến anh nên tôi tức muốn chết."
"À... vậy thì tôi tổn thương thật đấy."
"Xe em đỗ ở đâu? Sao chỗ này tối thế? Em cũng giỏi chọn chỗ phết nhỉ. Bên phải đồn cảnh sát có hầm gửi xe mà, sao không để bên đó, em khờ quá."
"Anh mà còn lắm mồm nữa là tôi đấm thật đấy."
Trì Nam phải đi vòng vòng hai lượt mới tìm ra xe. Anh đúng là mù đường, mỗi lần gửi xe ở bãi lạ là kiểu gì cũng quên chỗ đỗ, vì hầm xe nào trông cũng na ná nhau.
"Lên xe đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip