Chap 1

Trong lớp tôi, Nguyên là một cô bạn khó gần. Nguyên học rất giỏi, mặc dù chẳng bao giờ tỏ ra quá để tâm đến học hành. Tập thể ba mươi lăm người, Nguyên dường như là người lạc lõng nhất. Cô luôn đến lớp sát vào giờ học và luôn là người ra khỏi lớp đầu tiên. Mỗi giờ chơi, hoặc là cô ngồi lặng một chỗ đeo tai nghe úp đầy màu sắc của mình, nhìn ra cửa sổ, hoặc sẽ bỏ ra ngoài một mình một góc. Nhiều đứa đã thử nói chuyện vớiNguyên, nhưng chỉ nhận được câu trả lời nhát gừng, lãnh đạm. Nhưng những lần hiếm hoi Nguyên chịu mở miệng, cô bạn lại nói những điều rất ''dễ mất lòng'', và thường là thẳng thắn từ chối góp mặt trong các hoạt động tập thể được đề nghị. Sau bao nỗ lực giúp Nguyên hòa đồng, chúng tôi chợt hiểu ra là bản thân cô bạn không hề muốn như thế, nên đã từ lâu,Nguyên tồn tại trong lớp tôi như một chiếc bóng.

Và sẽ mãi như thế cho đến ngày ra trường nếu buổi chiều hôm ấy, tôi không nhìn thấy Nguyên. Hôm đó tôi bị phạt trực nhật, uể oải xách xô nước lên tầng năm, miệng lẩm bẩm tiếc rẻ buổi tập với đội bóng. Khi lên được tới nơi, xô nước đã vơi quá nửa. Tôi đứng dựa lưng vào tường, thở dốc, thắc mắc một chàng trai mười bảy tuổi ngày nào cũng hùng hục đá bóng, thế mà bê được xô nước lên tầng năm đã cạn sức, thì thấy Nguyên. Thật ra tôi nhận ra cô qua chiếc headphone quen thuộc, chứ khuôn mặt Nguyên đã bị che mất quá nửa bởi mái tóc xoăn nhẹ. Cô bạn ngồi vắt chân lên ghế, chiếc ghế đầu tiên trên băng ghế nghỉ ngoài hành lang. Trên chiếc ba lô để cạnh là đống sách vở ngổn ngang và một cuốn sách dày mà tôi chẳng thể đọc nổi tên.Nguyên không biết tôi đang nhìn cô. Vì cô đang hướng mắt nhìn thẳng, nơi có dãy lớp học đang có giờ phụ đạo. Khuôn mặt bất động, lặng lẽ như những giờ ra chơi trong lớp tôi. Lần đầu tiên tôi nhìn Nguyên lâu đến như vậy. Tôi thích mẫu con gái dễ thương sôi nổi, chứ không phải một cô nàng trầm mặc đến gần như lãnh cảm, luôn toát ra vẻ gì đó kì quái. Tôi tự hỏi Nguyên đang nghe thứ nhạc gì mà có cái vẻ bình thản đến như vậy, và tại sao cô bạn lại ngồi lại đây trong khi rõ ràng, cô bạn là người ra khỏi lớp gần như sớm nhất khi trống báo tan học. Cứ đứng dựa tường như thế, tôi nhìn chếch sang băng ghế nghỉ, cô bạn đang lật nhẹ một trang sách, tô đen bằng cây bút bên tay trái. Có cảm giác Nguyên đang sống hoàn toàn trong thế giới của mình, tồn tại giữa những âm thanh ồn ào của thế giới bên ngoài, nhưng luôn có một lớp màng bong bóng bao quanh, đủ để không ai có thể xâm nhập. Lần đầu tiên, cái vẻ cô đọc kì lại ấy của Nguyên làm cho thằng con trai vốn tâm tư như tôi muốn tìm hiểu.

Đột ngột cô bạn gạt chiếc headphone xuống cổ nhìn ra phía tôi.

''Này, làm việc của cậu đi chứ, cứ nhìn tôi, thật là khó chịu.''

Cô bạn chẳng có vẻ gì lúng túng hay bực dọc gì cả, giọng nói đều đều, và đôi mắt nhướn nhẹ lên, nhìn thẳng. Ánh nhìn ấy khiến một thằng con trai bị bắt quả tang như tôi càng thêm xấu hổ, tôi ho khẽ để che giấu sự lúng túng của mình.

''Ai nhìn cậu? Mà hết giờ rồi, sao Nguyên không về, còn ngồi lại đây làm gì vậy?''

Cô nhìn xuống chồng sách vở bên cạnh mình, vẫn nhìn thẳng.

''Không nhìn thấy sao? Tôi học.''

Rồi cô đeo lại tai nghe, trở về với quyển sách trong tay, và trở về với thế giới thu nhỏ của chính mình, tựa như chưa hề có cuộc trò chuyện, dù ngắn ngủi, chỉ ít phút trước, giữa tôi và cô. Tôi quay về với công việc trực nhật, nhưng trong đầu vẫn chạy qua, chạy lại hàng tá thắc mắc về Nguyên. Lúc tôi quay ra hành lang, cô bạn đã ra về từ lúc nào rồi.

---4.54 pm-17/07/2017---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip