Chương 21 : Giấc Mơ Khi Mang Thai
"Chờ đã... Tang Diên..."
Cô còn chưa kịp nói hết, anh đã bước nhanh đến bế cô gọn trong vòng tay, đặt cô ngồi lên bồn rửa tay mát lạnh. Vị trí vừa khéo để ánh mắt hai người ngang nhau.
Môi anh áp xuống — không vội vàng , nhưng đủ để hai hơi thở nóng bỏng hòa vào nhau. Làn sương mỏng mờ dần phủ lên gương kính càng làm cho không khí thêm nóng bỏng . Anh vừa định cởi bỏ lớp vải mỏng manh cản trở trên người thì giọng cô khẽ run, ngắt quãng:
"Anh... hình như... không nên... em bé vẫn còn nhỏ."
Lý trí mách bảo anh nên dừng lại, nhưng con tim lại không muốn rời. Giọng anh khẽ trầm, mang chút nài nỉ xen lẫn dỗ dành:
"Không sao... hay là em giúp anh nhé? Nhẹ thôi... không tốn sức lắm đâu anh hứa."
Ngón tay anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, đặt vào nơi nóng rực đang kìm nén. Ánh mắt anh vừa kiên định vừa tha thiết, như một đứa trẻ ngoan nhưng lại ẩn giấu sự bướng bỉnh.
Cô cúi đầu, gương mặt ửng hồng, khẽ thì thầm:
"Rốt cuộc... anh tắm cho em hay em tắm cho anh?"
"Cả hai." Anh cười, giọng khàn khàn, "em muốn thế nào cũng được."
"Vậy... anh bế em xuống trước... ngồi thế này em... không tiện."
Má cô càng đỏ, ánh mắt né tránh.
"Khoan..."
"Hửm?"
"Hôn thêm một chút... có được không?"
Mùi nước hoa nhẹ nhàng trên môi cô khiến anh không thể nào rời đi, như thể một ngụm mật ngọt đã ngấm vào máu, khiến anh say cả đời.
Sáng hôm sau, cô tỉnh giấc trong vòng tay anh. Bàn tay dài ấm áp đặt trên bụng cô, mang đến cảm giác an yên như được bao bọc cả thế giới.
Cô nhớ lại giấc mơ đêm qua: Một con sói lặng lẽ đi bên cô, khi thì ngồi cạnh, khi thì vòng quanh như bảo vệ. Cô không sợ, nhưng lại thấy lạ, trong lòng thôi thúc muốn biết ý nghĩa giấc mơ mình gặp phải.
Vừa nhúc nhích định ngồi dậy, cô liền bị kéo trở lại. Giọng anh khàn khàn, còn vương hơi ấm của việc còn say ngủ:
"Ngủ thêm với anh một lát..."
"Em... phải đi xác nhận một chuyện."
Cô quay lại, khẽ chạm mũi anh, mỉm cười: "Đợi em nhé, nhanh thôi."
Nói xong, cô chạy ra ngoài, như một cơn gió nhỏ.
Lúc trở về, nụ cười cô đã rạng rỡ đôi mắt cong cong, tay cầm một que thử thai. Hai vạch đỏ rõ ràng.
Dù bệnh viện đã xác nhận,nhưng cô vẫn muốn tự mình thử lại — một nghi thức nhỏ nhưng ý nghĩa, đánh dấu khoảnh khắc đặc biệt này.
"Cái gì đây?"
"Que thử thai, Tang tiên sinh. Đừng bảo là anh chưa thấy bao giờ?"
"Lần đầu tận mắt thấy... mà lại là của em. Đương nhiên khác hẳn."
Anh cẩn thận gói nó lại bằng giấy, đặt ngay ngắn lên tủ đầu giường:
"Phải giữ lại, làm kỷ niệm."
"Anh bị gì vậy? Sưu tầm cả thứ này?"
Anh không trả lời, chỉ mỉm cười, hàng mi khẽ run, như thể đang giấu một bí mật ấm áp trong lòng.
Cô nhìn anh thật lâu , từng đường nét sắc sảo, làn da trắng, ánh mắt vừa sâu vừa sáng. Không khó hiểu khi người ta bảo "gương mặt này khiến người khác muốn phạm tội".
"Em định ngắm anh đến bao giờ?" Anh mở mắt, giọng trầm nhưng mang chút cưng chiều.
"À... tối qua em mơ thấy một con sói."
Anh lập tức ôm cô sát hơn: "Không sao, đó là anh đấy."
"Không phải," cô cười, "em vừa tra rồi. Phụ nữ mang thai mơ thấy sói là điềm lành, còn báo hiệu có thể sẽ sinh bé trai thông minh, đáng yêu."
"Không được. Sói con sẽ giành em với anh. Không thích."
"Anh nghĩ gì thế?" cô vừa cười vừa lắc đầu, "Vậy... thật lòng anh muốn con trai hay con gái?"
Không cần đắn đo:
"Con gái. Giống em,xinh đẹp, dịu dàng, ngoan ngoãn... để anh yêu thương và cưng chiều."
"Người ta nói con gái giống ba, lắm lời, suốt ngày nói mãi không dứt."
"Ồ, em đang ám chỉ anh à?" Anh bật cười, nghiêng người đè xuống, cẩn thận tránh bụng cô. "Em biết rõ... anh chỉ cần mở miệng là đã có thể làm cho em nghe lời."
Khoảng cách gần đến mức cô cảm nhận rõ hơi thở nóng rực của anh trên môi.
"Tang Diên... sáng sớm mà anh lại..."
Đúng vậy. Trong khoảng không riêng tư chỉ có hai người, đối diện với người anh luôn khao khát và nâng niu... anh chẳng thể kiềm chế nổi.
P/s : Toai đi chớt thôi!!! xịt máu mũi dí anh chị cóa được tí cảnh xém H và mình có em bé mình kiềm chế lại được không anh Tang ơi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip