Chương 25 : Ông Chồng Nội Trợ Tuyệt Đỉnh
Một đêm yên ả trôi qua, ánh sáng ban mai len lõi qua khung cửa sổ, rót vào phòng ngủ.
Vừa tỉnh dậy từ giấc mơ, theo thói quen Ôn Dĩ Phàm đưa tay tìm hơi ấm quen thuộc bên cạnh, nhưng trống trơn trên giường chỉ còn lại hơi ấm mờ nhạt.
Cô chậm rãi bước ra khỏi phòng.
Điều khiến cô ngạc nhiên là bàn ăn đã bày sẵn bữa sáng.
Từ xa nhìn vào bếp, cô thấy Tang Diên vẫn đang bận rộn. Anh mặc bộ đồ ngủ xanh tím, dáng người cao thẳng, đường nét gương mặt trắng trẻo, tinh tế, khí chất sang trọng nhìn thế nào cũng không giống kiểu "ông chồng nội trợ" trong tưởng tượng.
Anh ngẩng đầu thấy cô, giọng trầm ấm:
– Em dậy rồi à? Ngủ ngon không, còn thấy khó chịu ở đâu không?
Tang Diên đi lại gần, ôm lấy cô. Hai tay đặt trên vai, anh chăm chú quan sát sắc mặt cô, rồi đưa tay chạm trán, nắm nhẹ cổ tay đo mạch như một vị bác sĩ Đông y thật thụ. Sự nghiêm túc và tỉ mỉ ấy khiến Ôn Dĩ Phàm thấy vừa lạ vừa ấm lòng.
Thì ra tối qua, Tang Diên đã tra cứu rất nhiều tài liệu về phản ứng thai nghén, thuốc men và những điều cần tránh khi mang thai, kèm theo chế độ dinh dưỡng cho bà bầu. Anh gần như đã trở thành "chuyên gia hỗ trợ thai sản bán chuyên" chỉ sau một đêm.
Sáng nay, anh vào bếp nấu một nồi cháo dinh dưỡng, kèm theo vài món ăn kèm hơi chua để kích thích vị giác, thêm cả bánh mì và hoa quả, tất cả đều để cô tự chọn theo sở thích.
Vì hôm nay là ngày Ôn Dĩ Phàm trở lại làm việc, Tang Diên muốn cô ra khỏi nhà với tinh thần và sức khỏe tốt nhất.
Cháo nóng vừa phải, sánh mịn, ăn vào miệng mềm thơm. Các món ăn kèm thanh đạm nhưng mỗi món lại có một hương vị khác nhau, vừa mở vị vừa dễ ăn. Ôn Dĩ Phàm thoải mái ăn hết một phần, sắc mặt hồng hào hơn hẳn so với hôm qua, tinh thần cũng phấn chấn hơn.
Tang Diên ngồi bên cạnh, không động đũa, chỉ chuyên tâm nhìn cô ăn. Thấy cô ăn ngon miệng, không hề có dấu hiệu buồn nôn, anh mới nhẹ nhõm xem như công sức thức đến nửa đêm nghiên cứu, rồi dậy sớm chuẩn bị, cuối cùng cũng đáng giá.
– Cảm ơn anh, bữa sáng ngon lắm. Ôn Dĩ Phàm đưa tay nhéo nhẹ má anh. Mái tóc dài của cô được buộc gọn ra sau, nét lười biếng đặc trưng của phụ nữ mang thai xen lẫn sự dịu dàng chan chứa.
– Anh cũng ăn đi, hay là... để em đút? – Cô mỉm cười, ánh mắt trêu chọc.
– Ôn Sương Giáng, lo ăn của mình trước đi. Anh biết cô đang cố tình chọc ghẹo, nhưng khóe môi vẫn cong lên, hoàn toàn đắm chìm trong sự ngọt ngào ấy. Ngay cả bữa sáng trước mặt anh cũng bỗng trở nên ngon hơn.
Ăn xong, Tang Diên cũng chuẩn bị thêm cho cô một bất ngờ khác.
Đêm qua, anh đã đặt mua một loạt đồ ăn vặt chua ngọt và chúng được giao từ sáng sớm: mơ xanh, mận chua, mơ khô, mơ muối... Anh lấy một chiếc túi đựng cơm trưa màu pastel, bỏ hết đống đồ vào, không quên thêm vài viên phô mai sữa chua vị táo tàu, cùng một hộp sữa dâu nhỏ.
– Em bây giờ thích ăn chua nhưng mấy món này đường cũng nhiều, anh không sợ em thành... "béo ú" à? – Cô nửa đùa nửa thật.
– Không sợ. Anh cười, ánh mắt nghiêm túc mà ấm áp. Trước kia anh phải vất vả lắm mới "nuôi" em được chút thịt, giờ lại sụt hết. Anh phải tranh thủ bồi lại.
Nói xong, anh còn làm bộ khổ sở:
– Anh mỗi ngày đều phải "đấu tranh" với việc em gầy đi.
Sự hài hước lạnh nhạt mà duyên dáng của anh khiến Ôn Dĩ Phàm bật cười.
– Em cười cái gì? Thấy anh khổ sở là vui lắm hả? Anh giả vờ nghiêm giọng, nhưng trong mắt lại ánh lên ý cười.
Cả hai nhìn nhau, cuối cùng đều bật cười thành tiếng.
– Được rồi, được rồi. Ôn Dĩ Phàm ôm eo anh, dụi mặt vào ngực anh. Hôm nay em đi làm, còn anh định làm gì?
– Anh à? Đi khảo sát thị trường.
– Khảo sát gì vậy?
– Bí mật! Giờ chưa thể nói. Tang Diên nhướng mày, ánh mắt vừa tinh quái vừa thân thuộc, khiến Ôn Dĩ Phàm thoáng thấy lại bóng dáng chàng trai năm xưa ,người từng nghĩ đủ mọi cách để hẹn hò cô, thậm chí còn lôi cả em gái ra làm "mồi nhử".
Gần tới đài truyền hình, Tang Diên tự mình lái xe đưa cô đến tận cửa công ty. Trước khi xuống xe, anh dặn đi dặn lại:
– Có chuyện gì phải gọi ngay cho anh. – Rồi đưa cô túi đồ ăn vặt, nhìn theo cho đến khi cô bước vào tòa nhà.
Ôn Dĩ Phàm hôm nay tâm trạng rất tốt. Bước vào thang máy, đầu óc cô lập tức quay về trạng thái làm việc, liên tục rà soát lại vụ án mình đang theo, cũng như chuỗi sự kiện bất ngờ đã xảy ra.
Từ lần đầu tiên tham gia đưa tin tại hiện trường, tiếp xúc với người tố cáo, đến việc thân phận bị lộ và suýt bị hại, rồi được Tang Diên cùng cảnh sát cứu... tất cả diễn ra quá nhanh, đến giờ cô vẫn chưa kịp sắp xếp rõ ràng mọi mối quan hệ rối rắm bên trong. Lần trở lại này, cô tự nhủ nhất định phải làm sáng tỏ toàn bộ.
"Đinh" – cửa thang máy mở ra.
Theo thói quen, cô bước ra... rồi sững lại, suýt tưởng mình đi nhầm chỗ.
Trước quầy lễ tân vốn yên ắng, giờ đứng chật người. Chủ Nhiệm Cam, Chị Tiền cùng cả nhóm đồng nghiệp xếp thành hàng ngay ngắn. Vừa thấy cô, tất cả đồng loạt vỗ tay.
– Dĩ Phàm, chào mừng cô trở lại!
– Mọi người... đây là...? – Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì.
Chủ Nhiệm Cam bước lên:
– Dạo này nghỉ ngơi thế nào? Lần trước vì công việc mà cô bị thương phải nhập viện, mọi người đều rất lo cho cô.
Sóng mũi Ôn Dĩ Phàm cay cay. Cô cúi đầu, mỉm cười.
Phó Tráng cầm một bó hoa rực rỡ đưa tới:
– Nghe tin hôm nay chị quay lại làm việc, mọi người đã tự tổ chức buổi chào đón. Cả đám còn xếp hàng tập dượt từ sáng!
Không khí bỗng trở nên náo nhiệt và ấm áp. Nhìn từng gương mặt tươi cười, cổ họng Ôn Dĩ Phàm như nghẹn lại. Cô không ngờ sẽ có một màn đón tiếp lớn thế này, lại càng không ngờ mình được nhiều người quan tâm đến vậy.
– Chị Dĩ Phàm, ngoài hoa ra còn có món quà đặc biệt nữa! – Phó Tráng chỉ về phía sau.
Từ trong đám đông, cảnh sát Đinh bước ra, trên tay là một tấm giấy chứng nhận màu đỏ, bên cạnh còn có hai đồng nghiệp đi theo cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip