Chương 30 : Phong Cách Làm Việc Của Sếp Tang
"Ôn Sương Giáng, em mang thai chắc cũng được gần hai tháng rồi nhỉ?"
"Ừm... ờ..."
"Thế... qua ba tháng thì... có thể...?"
"Chắc là... vậy... em cũng không rõ lắm..."
Ôn Dĩ Phàm đỏ bừng cả mặt, đầu óc đã sớm bị những lời thì thầm, sự cưng chiều của Tang Diên làm cho tê dại, chẳng nghĩ nổi gì khác.
Anh cố kìm lại, nhưng bàn tay lại càng không thể dừng, đành phải thay đổi cách thức. Thời kỳ đặc biệt này, họ chỉ có thể thử những phương thức khác ngoài thông thường. Dù vậy, cảm giác mang lại lại đặc biệt, vẫn tràn đầy ngọt ngào.
~~
Thời gian có phần vội vã, nhưng dư vị vẫn chưa kịp tan, bởi cả hai lát nữa còn phải đi làm. Tang Diên cúi xuống hôn lên trán cô, cẩn thận lấy váy ngủ mặc lại cho cô từng chút.
Ôn Dĩ Phàm ôm chặt cánh tay anh, không muốn anh rời khỏi giường. Trong ánh mắt lơ đãng, cô chợt nhớ đến giấc mơ hỗn loạn tối qua.
"Tang Diên, em mơ thấy vài nơi rất kỳ lạ... nhưng không nhớ được ở đâu."
"Có phải em mệt quá không?"
"Hơn nữa... khung cảnh trong mơ lại giống với hình ảnh trong game mà anh xem tối qua. Em cứ có cảm giác như mình từng tới đó."
"Ồ? Em nói chuyện ngoài đời với trong mơ trùng khớp? Ý tưởng này thú vị đấy. Thực ra, nhiều người từng trải qua, có thể cân nhắc đưa vào thiết kế game."
Anh chẳng mấy bận tâm, bởi đã tìm hiểu trước — phụ nữ mang thai hay lo nghĩ vẩn vơ, chẳng có gì to tát.
"Thôi, cho anh dậy đi, không thì lát nữa Đoàn Gia Hứa sẽ gọi điện truy hồn mất."
Tang Diên xoa má cô, da thịt mềm mại khiến anh lưu luyến, nhưng không thể cứ chần chừ mãi.
"Lúc nào nhớ ra thì kể cho anh."
Ôn Dĩ Phàm vẫn chưa bỏ ý định, nhưng càng cố nhớ càng rối, giống như sợi chỉ càng gỡ càng thắt chặt. Đành gạt đi, giục anh mau vào phòng tắm chuẩn bị đi làm.
Mười giờ sáng, phòng họp công ty đã chật kín.
Hôm nay là ngày Sếp Tang trở lại chủ trì cuộc họp. Cả công ty đều phấn chấn, nhưng cũng đồng loạt giữ kỷ luật. Ai quen đều biết, Sếp Tang không ưa phô trương, công việc chú trọng chất lượng. Đó cũng là phong cách của anh: ít nói, nghiêm khắc, nhưng tư duy nhạy bén, khắt khe với từng chi tiết. Chỉ cần anh nghiêm mặt, chẳng cần nhiều lời, nhân viên đã đủ thấy run.
Khác với sếp Tang là Sếp Đoàn, lúc nào cũng ôn hòa, điềm tĩnh, nụ cười hiền khiến người đối diện có cảm giác an tâm. Không ít nữ nhân viên trong công ty thầm ngưỡng mộ anh.
Còn Sếp Tô mới được mời đến "chữa cháy", thì hoạt ngôn, giỏi hòa đồng, ai cũng thân quen. Không khí công ty từ khi có anh trở nên thoải mái, vui vẻ hơn.
Ba người, ba phong cách, nhưng quan điểm điều hành lại thống nhất cao.
Tang Diên bước vào, liếc nhìn Đòan Gia Hứa, hai người chỉ gật nhẹ là đủ hiểu nhau. Anh mở ngay tập tài liệu thiết kế sản phẩm mới.
Theo sắp xếp, Mục Thừa Doãn sẽ báo cáo, nhưng vừa đứng lên, đã bị Tang Diên ngắt lời:
"Thời gian có hạn, tài liệu tôi xem qua rồi. Tôi nêu trước vài điểm."
Thực ra, đầu anh đang bận tâm chuyện khác, công việc chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu.
"Thứ nhất, về mặt hình ảnh: Thiết kế cảnh nền chưa đủ tinh tế, màu tối quá nặng nề hoặc lộn xộn như bãi đồ, khiến việc phân biệt chức năng trở nên khó. Người chơi bây giờ yêu cầu cao về thẩm mỹ, không thể qua loa."
"Thứ hai, về cốt truyện chính: Cần mài giũa logic nhiều hơn, không được tầm thường, phải vừa cao hơn hiện thực lại vừa gắn liền với hiện thực. Thêm vào đó, phải có yếu tố 'đốt não', sáng tạo đó mới là linh hồn để giữ chân người chơi."
"Thứ ba, về nhân vật: Tránh cá nhân anh hùng, phải xây dựng thành một tập thể. Game di động là về sự tương tác, là sự cộng hưởng cảm xúc. Bên cạnh không khí u ám của vụ án, phải có sự ấm áp, chữa lành, phải có ánh sáng từ tinh thần đồng đội. Chúng ta cần khơi gợi sự đồng cảm, chứ không để người chơi cô đơn trong bóng tối."
Tang Diên dừng một chút, giọng trầm xuống:
"Tôi muốn sau mỗi màn chơi, người chơi thật sự cảm thấy mình đã bảo vệ công lý, đã giúp được ai đó. Đó là giá trị mà game này phải mang lại. Đây cũng là ý niệm ban đầu của tôi khi đặt bút thiết kế."
Cả phòng lặng vài giây, rồi vỗ tay rào rào. Ai cũng gật đầu tán đồng.
Tang Diên nhíu mày, khoát tay: "Đừng ồn. Nói xem, còn ý kiến gì, cần hỗ trợ gì?"
Anh ngừng lại, liếc qua một vòng:
"Nếu cần biên kịch, tôi có thể tìm người."
Đòan Gia Hứa lên tiếng: "Khoảng thời gian cậu vắng, phần giao diện và cốt truyện giao cho Mục Thừa Doãn và Trịnh Khả Giai làm. Để Thừa Doãn trình bày trước đã."
"Vâng, học trưởng." Mục Thừa Doãn đầy hứng khởi, bắt đầu giới thiệu ý tưởng:
"Game sẽ mở đầu tại một xưởng chế biến thực phẩm bỏ hoang. Sở dĩ âm u là vì nơi đó thực chất thuộc về một thế giới linh dị. Bên trong có một quái linh, tên gọi là Tiểu Hòa."
"Xưởng thực phẩm?"
"Tiểu Hòa?"
Tang Diên sững lại. Trong bản tài liệu anh đọc tối qua, hoàn toàn không có những chi tiết này.
Anh chắc chắn như vậy.
Đột nhiên, một cảm giác lạ lùng ập đến, giống hệt lúc sáng sớm Ôn Dĩ Phàm kể về giấc mơ trùng lặp với hình ảnh trong game.
Lúc này, chính anh cũng thấy... rùng mình.
Tang Diên nhìn chằm chằm Mục Thừa Doãn, ánh mắt lạnh như băng. Da đầu anh căng chặt, sống lưng tê dại, một luồng ớn lạnh lan dọc xuống từng thớ thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip