Chương 35 : Sự Thèm Ăn Của Bà Bầu


Sáng sớm, thành phố lại bắt đầu nhộn nhịp. Tang Diên tỉnh dậy, nhìn người vợ đang nằm trong lòng mình. Khuôn mặt Ôn Dĩ Phàm an yên, khoé môi còn khẽ cong như đang mơ một giấc mộng đẹp. Hàng mi dài khẽ rủ xuống, in bóng dịu dàng trên gò má trắng mịn, khiến anh nhìn mãi cũng thấy tim ngứa ngáy. Không kiềm được, anh cúi xuống khẽ hôn sau tai cô.

Cô bị nhột, lẩm bẩm tỉnh dậy:

"Ừm... đừng mà... Tang Diên, em đói rồi."

Anh bật cười:

"Đói thì tốt chứ."

Ngón tay anh vén gọn sợi tóc vương trên má vợ, nhẹ nhàng vuốt ve vành tai mềm mại. Quả thật, sau ba tháng đầu khó chịu, giờ thai kỳ của cô đã dần ổn định.

Ôn Dĩ Phàm dụi đầu vào ngực anh, vòng chặt lấy cánh tay rắn chắc rồi lại lim dim mắt. Cô bất chợt thì thầm:

"Anh à, tay anh cứng quá, ôm đau cả người em."

"Thế em không thích đàn ông cơ bắp à? Toàn thân anh đều luyện cả rồi, chỉ có... phần mông là chưa luyện, vì thiên phú quá tốt tập phát là lộ ngay, mềm mại lắm. Em có muốn thử không?"

Nghe vậy, cô phì cười, đánh nhẹ vào tay anh:

"Anh bớt bớt lại đi, suốt ngày chỉ biết trêu chọc. Lúc nào cũng nói em phải kiềm chế, còn anh thì sao?"

Anh cười, ánh mắt dịu dàng dán chặt vào vợ, định đưa tay tiếp tục trêu chọc thì bị cô nắm chặt giữ lại.

"Thôi, hôm nay em muốn ăn nhiều món ngon. Sáng em muốn ăn quẩy chiên, phải là quẩy nóng mới được, em nhớ cái vị dầu mỡ ấy rồi. Trưa thì em muốn ăn cay, lẩu huyết vịt hay cá nấu cay đều được. Tối... tối em muốn ăn lẩu bò truyền thống, anh đi cùng em nhé?"

"Lẩu à? Quá được, anh cũng thích, bên công ty anh có một quán nổi tiếng. Tang Diên nghe mà lòng rộn ràng. Vợ đang thèm ăn, với anh đó là tín hiệu tốt. Dù cô có muốn ăn cả... sao trên trời, anh cũng sẽ tìm cách hái về cho bằng được.

Cô còn thêm:

"À, hôm nay mua ít bánh trứng với trái cây nhỏ cho em ăn vặt nhé. Gần đây em hay khát nước nữa."

"Vậy anh đặt hẳn mấy thùng nước chanh với nước dừa gửi đến đài truyền hình, lúc nào khát em uống liền."

Anh làm gì mà làm quá thế. Cô quay lại, bẹo má anh. Hai vợ chồng nhìn nhau rồi cùng bật cười.

Như thường lệ, cô chuẩn bị đi làm. Sau khi cưới, Ôn Dĩ Phàm ngày càng thích mặc váy. Hôm nay cô chọn một chiếc váy dài màu be, dịu dàng và trí thức khiến Tang Diên nhìn mãi không chán.

Cô vừa chỉnh lại cổ áo cho chồng vừa hỏi:

"Tối nay em qua công ty anh nhé? Anh có tiện không?"

"Hay là em ở đài chờ anh đến đón? Anh không yên tâm để em đi một mình."

"Không sao đâu, em muốn đi dạo một chút. Anh đừng lúc nào cũng căng thẳng thế, em là phụ nữ mang thai, tự dưng đã áp lực rồi."

Trước sự nài nỉ dịu dàng của vợ, anh đành đồng ý. Hai người hẹn tối gặp nhau trước công ty rồi cùng nhau đi ăn lẩu.

Ở công ty, Tang Diên nhanh chóng họp với mọi người. Hai cảnh sát chìm đã được sắp xếp vào nhóm, dưới quyền điều phối của Mục Thừa Doãn. Dự án game mới Minh Trinh Trí Mưu là tâm huyết lớn nhất của Tang Diên , một sự kết hợp giữa phá án logic và nhập vai kịch bản, hứa hẹn trở thành sản phẩm chủ lực của công ty. Anh cực kỳ kỳ vọng, nên mọi công đoạn đều dồn hết tâm trí.

Trong lúc đang bàn công việc, Đòan Gia Hứa vào phòng :

"Cảnh sát bắt đầu để ý rồi. Mục Thừa Doãn có vẻ vẫn rất hứng thú làm việc. Liệu có phải chúng ta đã nghi ngờ nhầm người?"

Tang Diên lặng im giây lát rồi chắc nịch:

"Không đâu, tin tôi lần này."

"Vậy giờ chúng ta còn làm gì được?"

"Trong phạm vi hợp pháp, thử kiểm soát nhật ký mạng nội bộ của nhân viên. Lưu lại hết, sau này cảnh sát có thể sẽ cần."

Đoàn Gia Hứa gật đầu. Tạm thời, đó là việc duy nhất họ có thể làm thêm.

Chiều tối, Ôn Dĩ Phàm đúng hẹn có mặt trước công ty. Trời bất chợt đổ mưa lất phất. Người qua lại vội vã, chỉ riêng cô đứng đó, thong thả ngắm cảnh mưa. Cô vốn thích mưa Nam Vu  thích mùi cỏ cây sau cơn mưa.

Đang mải ngắm, một chiếc ô che ngang tầm mắt. Cô quay sang, thấy Mục Thừa Doãn đang mỉm cười:

"Chị Dĩ Phàm, chị sao lại ở đây?"

Cô lịch sự đáp vài câu, giữ khoảng cách cần thiết.

"Nghe nói trước chị từng bị thương ở chân, giờ đã ổn chưa?" – Cậu ta hỏi.

Câu nói làm nụ cười trên môi Ôn Dĩ Phàm khựng lại. Chuyện chân cô bị thương, ngoài người nhà và vài bạn thân ra, không ai biết. Đồng nghiệp trong đài chỉ nghe nói cô từng bị bắt cóc, chứ chẳng ai biết chi tiết ấy. Thế mà Mục Thừa Doãn lại biết rõ ràng như vậy.

Cô thoáng lạnh sống lưng, trong đầu lập tức hiện ra vô số nghi ngờ.

"Chị đi đâu vậy, để em đưa đi, trời mưa mà." – cậu ta tiếp tục nói:

"Không cần đâu, cậu tránh ra đi." – một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip