Chương 42 :Tan Chảy Trong Tổ Ấm Nhỏ
Buổi sáng rèn luyện thể lực cùng Đòan Gia Hứa xong, Tang Diên trở lại công ty.
Sau vụ cảnh sát đưa Mục Thừa Doãn đi tối qua, cả công ty râm ran tin đồn. Nhân viên không biết thực hư, lời bàn tán càng lúc càng lan ra mạng xã hội. Vụ án lại liên quan đến thông tin nhạy cảm, cảnh sát Đinh còn đặc biệt căn dặn không được tiết lộ. Làm sao để dập bớt sóng gió dư luận khiến bọn họ đau đầu một phen.
May mà có Cô Tiền và Phó Tráng hỗ trợ, Tang Diên liền triệu tập quản lý cấp cao mở một cuộc họp nhỏ. Anh chỉ nói ngắn gọn, bám sát tin tức báo chí, tránh dài dòng, để mọi người khỏi phí thời gian vào mớ chuyện vô nghĩa.
Về trò chơi "Minh Trinh Trí Mưu", dù chưa chính thức ra mắt, tin tức đã rò rỉ khắp nơi. Tang Diên không cho đó là phiền phức, ngược lại còn thấy lợi: Chưa phát hành mà đã thu hút dư luận, coi như miễn phí một đợt quảng bá. Chỉ có điều, kỳ vọng càng cao thì áp lực sau này càng lớn. Nhưng với anh, quan trọng nhất vẫn là làm tốt công việc hiện tại. Sau khi bàn với Đòan Gia Hứa, kế hoạch nghiên cứu tiếp theo cũng đã định hình bảy tám phần.
Trong công việc, Tang Diên hoàn toàn khác thường ngày: nghiêm khắc đến mức khắt khe, gọn gàng từng lời nói, ngay cả với Đoàn Gia Hứa cũng không ngoại lệ. Nhưng hôm nay, ngồi trong văn phòng bạn thân, anh lại cứ muốn nói rồi thôi.
"Có chuyện gì thì nói thẳng ra đi, Tang lão bản." Đòan Gia Hứa nhíu mày.
"Ơ... không được ngồi ké chốc lát à?" Tang Diên tiện tay nghịch vài món đồ trưng bày trên bàn, vô tình chạm vào tấm ảnh chụp chung của Đòan Gia Hứa với Tang Trĩ. Thấy cảnh ngọt ngào kia, anh lập tức đặt trả, ra vẻ khó chịu.
Cuối cùng, anh ngồi xuống, hít một hơi sâu, giọng nặng nề:
"Đòan Gia Hứa, vụ của Mục Thừa Doãn khiến tôi nhận ra, công nghệ AI bên ngoài đã tiến rất xa. Tôi... có một ý định."
Ánh mắt anh nghiêm nghị.
"Tôi muốn đi du học thạc sĩ ngành trí tuệ nhân tạo,học thêm cái mới. Cậu thấy sao?"
Đòan Gia Hứa sững sờ. Không ngờ Tang Diên lại nhìn xa đến vậy, ý định ấy vừa táo bạo vừa đầy khát vọng, gợi anh nhớ đến ước mơ còn dang dở của chính mình.
Nhưng còn gia đình, còn công ty thì sao?
Tang Diên nhìn thấu suy nghĩ của bạn, khẽ cười:
"Không phải bây giờ. Đợi thêm thời gian nữa, xem cơ hội thế nào."
Đòan Gia Hứa gật đầu. Tang Diên vỗ vai anh:
"Đến lúc đó, công ty sẽ trông cả vào cậu, người anh em à!."
Chuyện lớn thế này, Tang Diên chưa bao giờ giấu giếm. Anh tin rằng anh em phải thẳng thắn mới bền lâu.
Tối đến, Tang Diên trở về căn nhà nhỏ của hai vợ chồng.
Vừa mở cửa, anh thấy Ôn Dĩ Phàm đang cuộn mình trên sofa, váy ngủ xanh nhạt ôm lấy dáng người dịu dàng, bụng tròn dần được phủ hờ bằng chiếc chăn lông màu be. Mái tóc dài xoăn nhẹ thả rủ trước ngực, gương mặt thanh thản, vẻ lười biếng nhưng quyến rũ đến mê lòng.
Ánh mắt Tang Diên chợt dịu lại. Trên màn hình TV, mấy ngôi sao đang chơi trò đoán chữ, giả sói... khiến Ôn Dĩ Phàm bật cười liên tục. Từ khi mang thai, cô đã từ bỏ những bản tin khô khan và phim kinh dị, thay vào đó là những chương trình vui nhộn. Niềm vui khiến gương mặt cô rạng ngời, sáng sủa hơn hẳn.
Thấy chồng về, cô vội xỏ dép bông, chạy lại ôm chặt lấy cổ anh, cả cơ thể mềm mại dính sát, như muốn tan vào anh. Tang Diên cũng vòng tay ôm chặt, giữ cô thật lâu, để cảm nhận trọn vẹn từng hơi thở hòa lẫn.
Sau nhiều ngày ở nhà ba mẹ, nay về "tổ ấm nhỏ", cảm giác tự do càng rõ rệt. Ở đây, họ chẳng cần kiêng dè, chỉ cần thả mình cho nỗi nhớ và khao khát.
"Ôn Sương Giáng, em định dính lấy anh mãi à? Anh mới bước vào cửa thôi đấy."
Tang Diên thì thầm bên tai, hơi thở nóng hổi phả trên da thịt, khiến tim anh đập loạn.
Ôn Dĩ Phàm buông nhẹ vòng tay, gương mặt tinh nghịch ngẩng lên. Anh ngẩn ngơ nhìn, gần như quên nghe cô nói gì.
"Tang Diên? A Diên? Tang đầu bảng?"
Cô cười khẽ, véo má anh:
"Đang nghĩ gì thế? Em bảo anh đi tắm thay đồ đi, em nấu cơm xong rồi."
"Ừ... chờ anh chút."
Anh lấy áo thun đen rồi bước nhanh vào phòng tắm.
Dòng nước nóng chảy dài trên thân thể rắn chắc, lướt qua từng đường cong cơ bắp, hòa cùng bọt xà phòng rồi vỡ tan. Tang Diên cố tình chỉnh nước mát để hạ nhiệt, nhưng cảm giác nóng bỏng vẫn quẩn quanh. Lau khô người, anh thoa thêm chút lotion mùi thảo mộc, mùi hương hòa quyện cùng làn da trắng mịn, khiến anh bất giác bật cười vì hôm nay mình còn chau chuốt hơn cả thường ngày.
Chỉ là... anh quên mang theo quần áo. Đành buộc khăn ngang hông, gõ cửa nhờ vợ đưa đồ.
Cửa mở hé, Ôn Dĩ Phàm luồn tay đưa vào. Tang Diên không nhận, mà nắm chặt tay cô. Trong làn hơi nước mờ ảo, hơi nóng như bốc lên lần nữa. Anh kéo mạnh, lôi cô vào trong.
Chiếc váy ngủ mỏng tang lập tức trượt khỏi người cô. Khăn tắm quấn hờ nơi anh cũng rơi xuống đất.
Thân thể trần trụi quấn lấy nhau giữa làn hơi nước nóng hổi. Hơi thở gấp gáp hòa làm một, da thịt dính nước bóng loáng, run rẩy trong nhịp điệu ngày càng cháy bỏng.
Ôn Dĩ Phàm khẽ run mi, từng giọt nước long lanh vương nơi lông mi, rung lên theo nhịp thở dồn dập.
Tang Diên cúi xuống, cuồng nhiệt cướp lấy hơi thở của cô. Trong không gian chật hẹp, sự nồng nàn bùng nổ thành ngọn lửa dữ dội, như muốn thiêu rụi hết mọi kìm nén bấy lâu...
=))) Cảnh nóng của vợ chồng ta nói vợ anh có bầu nhưng vẫn quyến dũ Tang Diên haizzz thương dợ quá doy quá là nóng luôn !!!Phải công nhận là do body ảnh mlem quá á !!SẮP ĐƯỢC GẶP TANG CON RỒI!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip