Chương 43 : Cuộc Đọ Sức Bên Bờ Biển
Bồn tắm còn vương hơi nước, cả hai như vừa trải qua một trận tiêu hao toàn bộ sức lực. Tang Diên rõ ràng đã tắm xong, thế mà cuối cùng vẫn phải cùng vợ mình rửa lại lần nữa.
Ra khỏi phòng tắm, anh cẩn thận dùng khăn chậm rãi lau từng sợi tóc ướt của cô gái nhỏ. Ánh mắt anh vừa dịu dàng, vừa mang theo một tia tiếc nuối:
"Em gầy quá, chân còn chẳng to bằng cánh tay anh."
Nói rồi anh còn giơ ra so sánh, khiến Ôn Dĩ Phàm bật cười, lấy khăn đẩy anh ra:
"Anh đúng là trẻ con, vừa về đến nhà đã không yên."
Cô giả vờ giận, giọng mang chút làm nũng. Tang Diên nhân cơ hội ôm lấy cô, giọng kéo dài đầy trêu chọc:
"Ừ thì anh đói rồi, bà xã~~ cho anh ăn cơm đi~~"
Ôn Dĩ Phàm chịu thua, ngoan ngoãn bưng cơm ra. Anh lại không chịu buông tay, cứ vòng lấy eo cô, để cô phải vừa đút vừa xem tivi. Hai người bị mấy trò lố trong chương trình làm cười đến mức cơm suýt phun ra ngoài.
Đêm dần muộn, cả hai vẫn quấn lấy nhau trên sofa. Tang Diên ôm chặt lấy cô, trong lòng lấp đầy cảm giác quý trọng. Anh biết, chẳng bao lâu nữa, căn nhà nhỏ này sẽ chào đón thêm một sinh linh bé bỏng và cuộc sống yên ả của hai người cũng sẽ đổi khác.
Anh chỉ muốn tham lam thêm chút nữa, ôm cô lâu thêm chút nữa.
"Ngày mai là cuối tuần, mọi người có hẹn đi biển phải không?" Ôn Dĩ Phàm ngước nhìn anh, đôi mắt lim dim vì buồn ngủ.
"Ừ." Anh cúi đầu, nhìn gương mặt mềm mại áp sát ngực mình, trong lòng mềm nhũn như ôm một chiếc gối ấm.
"Vậy thì ngủ sớm thôi, mai dậy sớm nhé?"
Tang Diên cố ý trêu: "Em muốn tập nhanh thế sao? Vừa nãy trong phòng tắm, anh thấy em chẳng hề khó chịu chút nào... ngược lại còn rất phối hợp"
Anh nói, còn đưa tay vuốt môi mình, tựa như đang hồi tưởng.
Ôn Dĩ Phàm đỏ mặt, định nói gì đó lại bị ánh mắt xấu xa kia làm nghẹn lời. Anh cười khẽ, nhéo nhẹ mũi cô:
"Được rồi, không trêu nữa, ngủ thôi."
Cô ngoan ngoãn gật đầu, vòng tay ôm lấy cánh tay anh, ghì sát má vào lồng ngực, an tâm chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, chuyến đi biển bắt đầu.
Từ thành phố Nam Vu đến biển không gần, nhưng lời hẹn đã nói ra ai cũng háo hức muốn níu giữ chút dư âm cuối hè. Cả nhóm mang theo người thân, vượt đường xa đến một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng được mệnh danh là "ốc đảo ven biển", nơi nhịp sống thong thả, đầy chất nghệ thuật.
Đám đàn ông vừa đến khách sạn đã đổi sang quần short, áo thun rồi ùa ra bãi cát riêng. Tiếng hò hét vang dội, ai ngứa mắt ai liền bị cả bọn nhấc bổng quăng xuống biển, oán khí trong lòng bao nhiêu cũng xả sạch.
Trong khi đó, nhóm con gái tụ tập trang điểm, chọn váy áo.
Ôn Dĩ Phàm mặc váy trắng cổ chữ V, tầng tầng lớp lớp bèo nhẹ như mây, tóc xõa tự nhiên.
Tang Trĩ thì chọn váy hoa xanh, đội thêm chiếc mũ cói, dù bụng bầu đã rõ rệt nhưng dáng người vẫn thanh mảnh.
Còn Tiểu Kiều rực rỡ với váy chấm bi dây mảnh, điểm thêm đóa hoa trắng sau tai, trẻ trung tràn đầy sức sống.
Khi họ tay trong tay bước ra bãi biển, lập tức một loạt tiếng huýt sáo vang lên. Tên Tô Hạo An còn cố tình trêu:
"Trời ơi, cảnh đẹp thế này, sao không cho tụi này ra sớm hơn!"
Các cô gái đỏ mặt cười ngượng. Đoàn Gia Hứa vội vã đỡ lấy Tang Trĩ, sợ cát mềm khiến cô vấp ngã. Còn Tang Diên, lần đầu thấy vợ mình mặc váy hở vai gợi cảm như vậy, ánh mắt tối lại. Anh vừa muốn độc chiếm, vừa bực bội vì chẳng có áo khoác che cho cô chỉ đành đứng sát bên, dùng thân mình chắn bớt tầm nhìn người khác.
Nhưng chưa kịp ở bên vợ thì anh đã bị Tô Hạo An lôi đi đánh bóng chuyền. Tang Diên vốn đã bị khiêu khích từ vụ bị ném xuống biển, lần này quyết không nương tay. Mỗi cú phát bóng của anh mạnh như bắn pháo, nhắm thẳng đầu đối thủ, khiến cả bọn kêu trời.
"Ê! Ông phát bóng kiểu gì thế, muốn lấy mạng người à?"
"Bóng anh phát như pháo nổ, ai dám đỡ!"
Tang Diên nhếch môi: "Tôi chỉ tôn trọng các cậu thôi, đánh nghiêm túc mới công bằng."
Thật ra, một phần là vì Ôn Dĩ Phàm đang ngồi xem. Anh muốn cho cô thấy sức mạnh và cơ bắp mình đẹp đến mức nào.
Nhưng trái ngược mong đợi, đám con gái lại... chú ý đến sân kế bên.
Những chàng trai chơi bóng đá bãi biển cởi trần, cơ bụng và bắp đùi săn chắc ánh lên dưới nắng, mồ hôi hòa cùng cát biển càng làm nổi bật vẻ hoang dã đầy sức sống.
Tiểu Kiều reo lên: "Trời ơi, nhìn đi! Da rám nắng, cơ bắp cuồn cuộn, chạy thôi cũng đẹp mắt thế kia."
Tang Trĩ cũng phụ họa: "Coi kìa, họ tranh bóng dữ dội quá, cát bay tung mù mịt, đẹp như trong phim ấy."
Ngay cả Ôn Dĩ Phàm vốn luôn dịu dàng cũng lén đưa mắt nhìn sang, khó che giấu sự hiếu kỳ.
Không khí trở nên lạ lùng. Tô Hạo An huých Tang Diên, nháy mắt ra hiệu: Không ổn đâu, vợ mấy cậu bị thu hút rồi kìa.
Tang Diên lập tức nhíu mày. Nóng nực thì nóng nực, nhưng chẳng thể để phụ nữ của mình mê mẩn trai lạ được.
Anh hừ một tiếng rồi là người đầu tiên kéo phắt áo thun khỏi người. Cơ ngực rắn chắc, cơ bụng từng khối hiện rõ dưới ánh nắng. Ngay sau đó, Đòan Gia Hứa và Tô Hạo An cũng đồng loạt cởi áo, quyết tâm không để ai chiếm spotlight. P/s : Tui cũng muốn xem body mlem =)))
Một trận tỉ thí ngầm, rực lửa hơn cả ánh mặt trời, chính thức bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip