Chương 49 :Ngày Đáng Để Ăn Mừng


Những lần Ôn Dĩ Phàm đến nhà Triệu Viện Đông ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay.

Trước kia, cô luôn mang hy vọng mà đến, rồi thất vọng, đau lòng mà quay về. Sự lạnh nhạt từ người đàn bà ấy không hề kém cạnh nỗi đau bị người ta dùng lời lẽ hay hành động làm tổn thương.

Nhưng hôm nay khác.
Ăn uống chẳng còn quan trọng, cô chỉ muốn nhìn xem Trịnh Khả Giai đang định giở trò gì.

Vừa bước vào cửa, Triệu Viện Đông đã niềm nở tiếp đón. Có lẽ tuổi càng lớn, trong bà càng dấy lên chút áy náy với đứa con ruột của mình. Nhưng loại áy náy này chỉ tồn tại chừng nào không chạm đến lợi ích cá nhân. Một khi mâu thuẫn xuất hiện, nó sẽ lập tức biến mất không dấu vết.

Ôn Dĩ Phàm đã nhìn thấu từ lâu, nên cô chỉ mỉm cười hờ hững. Tối nay, với cô, tất cả chẳng qua là một vở kịch.

Trịnh Khả Giai ngồi ở bàn ăn, liếc nhìn cô một cái. Thấy Dĩ Phàm bụng bầu, dáng vẻ dịu dàng hơn trước, trong lòng Khả Giai dấy lên ghen ghét, lập tức châm chọc:

"Chị à, bụng to thế này rồi mà Diên tổng cũng chẳng thèm đi cùng?"

Lần đầu tiên nghe người khác gọi Tang Diên như vậy, Ôn Dĩ Phàm thấy buồn cười vô cùng. Trong mắt người ngoài, anh là "Diên tổng, Diên quản lý", còn trong mắt cô, anh chỉ là chàng trai đôi khi trẻ con, đôi khi hài hước là Tang Diên của riêng cô.

"Ừm, nghe nói em nghỉ việc rồi, sang công ty khác phát triển. Chúc mừng em."

Cô cầm ly lên, khẽ chạm vào ly của Trịnh Khả Giai.
Thái độ bình thản ấy khiến đối phương bất ngờ. Song, không cam lòng Khả Giai cong môi chua chát:

"Đâu như chị, vừa công việc thuận lợi vừa gả cho chồng tốt. Em thì mới có bạn trai đã chia tay."

Câu nói ấy khiến Dĩ Phàm thoáng cảm thấy bất thường. Cô ngẩng mắt nhìn nhưng Khả Giai đã vội ngậm miệng.

Triệu Viện Đông bưng món vừa xào xong đặt xuống, tươi cười nói xen vào:
"Thôi đừng nhắc tới cái cậu bạn trai đó nữa. Chơi bời mấy cái AI cuối cùng bị công an bắt đi, chẳng biết tội danh gì."

Từng mảnh thông tin rời rạc ghép lại trong đầu Ôn Dĩ Phàm, rồi một hình bóng hiện lên rõ rệt. Chẳng lẽ bạn trai của Khả Giai chính là Mục Thừa Doãn?

Cô giữ nét mặt thản nhiên, nhưng trong lòng sóng ngầm cuộn trào.

Khả Giai nghe mẹ nói vậy thì bực dọc, ném đũa xuống, vội vàng bênh vực:
"Anh ấy có lý tưởng, đâu như mọi người nói. Em sẽ thay anh ấy hoàn thành ước mơ! Công ty này không được thì em sẽ đổi công ty khác!"

Triệu Viện Đông vội cười xoa dịu. Còn Ôn Dĩ Phàm, trong lòng đã có vài phần chắc chắn, bèn thử thăm dò:
"Công ty của A Diên rất mạnh, rất lớn. Có lý tưởng gì thì ở đó cũng có thể thực hiện, mấy người bọn anh ấy làm việc vừa cởi mở vừa nhiệt huyết."

Ánh mắt Ôn Dĩ Phàm sắc lạnh, vô tình giống hệt Tang Diên mỗi khi nghiêm nghị.

Nghe đến tên anh, Khả Giai lại không chịu thua:
"Đừng nhắc đến công ty đó! Diên tổng ấy à, mắt mũi kém cỏi, chê thiết kế của bạn trai tôi chẳng ra gì. Anh ta thì biết cái gì chứ!"

Đến đây, bức tranh trong lòng Ôn Dĩ Phàm gần như hoàn chỉnh.
Bữa cơm dẫu đắng nghét khó nuốt, nhưng vì Tang Diên, cô thấy đáng.

Buổi tối, trở về nhà nhỏ hai người ngồi trên sofa trò chuyện.

Ôn Dĩ Phàm kể lại lý do Khả Giai nghỉ việc. Tang Diên nghe xong, ghép mảnh cuối cùng, cuối cùng cũng chắc chắn: Khả Giai đã mang theo bản thiết kế của Mục Thừa Doãn sang công ty mới. Nhưng vì cô ta vốn coi thường dự án của Tang Diên, nên khả năng cao bản ý tưởng sẽ không rơi vào tay đối thủ.

"Không ngờ Khả Giai cũng kiểu... yêu mù quáng." Ôn Dĩ Phàm khẽ thở dài. "Cô ấy chỉ là một đứa trẻ được người lớn nuông chiều hư hỏng, nghĩ gì nói nấy chẳng biết che giấu."

"Ý em là cô ta đơn thuần, còn bọn mình lại nghĩ quá phức tạp?" Tang Diên cười, mắt sáng  kề sát, đưa một quả anh đào vào miệng vợ.

Ôn Dĩ Phàm nhai xong, nhìn anh cười:
"Không, ý em là anh ngày càng giống 'lão làng', toàn mưu kế đến em cũng bị anh dạy hư rồi."

Tang Diên nhướng mày:
"Thế thì em có muốn thử đi nhờ chuyến xe của lão tài xế này không?"

Mặt cô đỏ bừng. Tay đặt lên bụng, vội lảng tránh ánh mắt anh:
"Em đang bầu, bác sĩ dặn phải cẩn thận."

Anh bật cười, giọng nghiêm túc:
"Anh đâu có định làm gì em. Ý anh là... bản game nội bộ đã hoàn thành, em có muốn anh – tài xế chính  đưa đi trải nghiệm thử không?"

Hóa ra là vậy. Ôn Dĩ Phàm vừa xấu hổ vừa buồn cười, không biết giấu mặt đi đâu.

Tang Diên nghiêng người thì thầm:
"Nhưng mà... hôn một cái thì được chứ?"

Chưa kịp áp sát, môi anh đã bị cô nhét đầy anh đào, một quả rồi lại một quả. Ôn Dĩ Phàm cười khúc khích, giục anh mau bắt đầu buổi trải nghiệm game mới.

Mùa thu chậm rãi đến gần. Còn một tháng nữa, Ôn Dĩ Phàm sẽ lâm bồn.
Bụng bầu ngày càng lớn, nhưng cô vẫn nhanh nhẹn thường sang nhà Tang Trĩ thăm cháu.

Con gái nhỏ của Tang Trĩ, tên Đòan Mộ Tang, đôi mắt tròn xoe, mũm mĩm đáng yêu khiến Dĩ Phàm ngẩn ngơ ước ao.

Trong khi đó, đối thủ của Tang Diên công ty Khả Hân đã rầm rộ tung sản phẩm game mới. Nhưng phản hồi thị trường lại lạnh nhạt. Ý tưởng mà Khả Giai mang sang chỉ là bản quá vội vàng, hời hợt, thiếu chiều sâu, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt công chúng.

Còn Tang Diên, với bản tính cầu toàn cực đoan, dẫn dắt đội ngũ mài dũa dự án suốt bao ngày. Sau vô số lần thử nghiệm, cuối cùng anh mới gật đầu chốt bản phát hành.

Ngày ra mắt chính thức được ấn định: 24 tháng 10 – sinh nhật của Ôn Dĩ Phàm.
Vừa đúng lúc ấy, cô cũng sắp đến ngày sinh nở.

_Hoàn chính  văn _

CÒN 1 PN NỮA LÀ HẾT NHENNNNN


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip