Chương 7: Từng Lời Yêu, Từng Món Ăn Anh Dành Cho Em - Đều Là Cưng Chiều Vô Tận
Khoảnh khắc ngọt ngào và hạnh phúc vẫn còn đang ngập tràn cùng hòa quyện với sự quấn quýt và dịu dàng, thì bất chợt, một ý nghĩ vụt qua đầu khiến anh khựng lại — tối qua cô ngủ rất muộn, chắc chắn là chưa nghỉ ngơi đủ.
Anh vội ngồi dậy, khẽ nói, giọng vẫn còn khàn:
"Em nên quay lại phòng nghỉ ngơi đi. Ngủ một giấc ngon đã, rồi chúng ta nói chuyện tiếp."
Vừa chỉnh lại áo sơ mi hơi xộc xệch, anh định bước xuống giường thì bỗng cảm thấy tay áo mình bị kéo nhẹ.
Cô níu anh lại, ánh mắt có phần do dự:
"Nhưng... như vậy có hại cho sức khoẻ không? Với lại em cũng đâu có buồn ngủ."
Anh nhìn cô, cười khẽ, giọng trầm thấp:
"Em nói cứ như có kinh nghiệm lắm ấy."
Lời vừa dứt, anh cúi xuống bế cô lên, đi thẳng về phòng ngủ.
Ánh mặt trời buổi trưa dịu dàng rọi vào khung cửa sổ, chiếu vào một vòng sáng ấm áp lên gương mặt đang say ngủ của cô.
Lúc tỉnh dậy, bên cạnh cô đã không còn hơi ấm quen thuộc. Cô ngồi dậy, đi một vòng quanh nhà cũng không thấy anh đâu, chắc là có việc ra ngoài rồi.
Trên cánh cửa tủ lạnh là một mảnh giấy ghi chú.
Cô vừa mở chai nước vừa tháo xuống đọc, nét chữ mềm mại và ngay ngắn, giống hệt ánh mắt anh mỗi lần nhìn cô – dịu dàng và chân thành.
"Vợ yêu, anh có nấu cháo để sẵn trong bếp. Món mẫu dành cho em ,để em biết thế nào là bữa ăn bổ dưỡng thực sự đấy nhé!
Anh có việc gấp ở công ty nên phải đi một lúc. Tối gặp lại nhé!
P/S: Đừng quên hâm lại cháo trước khi ăn, cô bé ngốc của anh."
Cô bật cười, đọc lại lần nữa như muốn ghi nhớ từng chữ.
Sau đó, cô nhẹ nhàng gấp mảnh giấy lại, kẹp vào trang sách đang đọc dở, như lưu giữ một phần tình cảm của anh dành cho cô trong từng con chữ.
Mở nắp nồi cháo, mùi thơm dịu dàng của hải sản và gừng lan toả. Từng con tôm tươi, sò điệp, nấm hương... tất cả đều được chế biến tỉ mỉ.
Cô vừa ăn vừa nhớ đến ánh mắt ấm áp của anh, cảm giác như anh đang ngồi ngay đối diện, dõi theo cô trong từng muỗng cháo.
Tranh thủ thời gian trước khi anh về, cô mở laptop và bắt đầu làm tài liệu chuẩn bị cho đợt phỏng vấn tới.
Chuyên án lần này là một vụ triệt phá cơ sở chế biến thực phẩm bẩn – một đề tài đầy thách thức và nguy hiểm.
Không giống những bản tin xã hội thường ngày, việc đưa tin về các vụ án hình sự đòi hỏi mức độ cẩn trọng và hiểu biết pháp lý cao.
Một sơ suất nhỏ cũng có thể gây ảnh hưởng đến quá trình điều tra hoặc khiến cơ quan truyền thông vướng vào trách nhiệm pháp lý.
Cô liệt kê những điều cần bổ sung, đặc biệt là kiến thức pháp luật liên quan đến báo chí điều tra, rồi bắt đầu sắp xếp tư liệu.
Mọi chi tiết từ đêm trước – từ hiện trường ô nhiễm, nguyên liệu bẩn cho đến bao bì được làm giả thương hiệu – đều được cô chắt lọc và sắp xếp cẩn thận thành bản thảo hoàn chỉnh.
Khi xem lại đoạn video tài liệu do phóng viên hiện trường gửi về, ánh mắt cô bất chợt dừng lại ở một chi tiết nhỏ — những bao bì giả này mang tên một thương hiệu rất quen thuộc.
Đây chính là thương hiệu mà trước kia, chú cô từng dùng để bán đồ ăn tại quầy nhỏ đầu phố.
Sự trùng hợp này khiến cô có chút do dự, nhưng trong lòng lại dấy lên linh cảm rằng có thể đây không chỉ là sự tình cờ.
Cô nghĩ thầm: "Có lẽ nên đến tận nơi để tìm hiểu kỹ hơn "
Nhưng tạm gác lại vấn đề đó, trước mắt vẫn là việc hoàn thiện bài viết và gửi cho biên tập xét duyệt kỹ càng.
Khi cô đang lật cuốn sổ tay, lên danh sách món ăn tối, thì tiếng mở cửa vang lên.
Anh trở về, tay xách túi đồ ăn.
"Em dậy rồi à? Ngủ bù có ngon không?"
Anh cười, đặt túi lên bàn rồi xoay người chuẩn bị vào phòng tắm.
"Anh đi rồi là em tỉnh luôn, không thể ngủ thêm được nữa."
Cô chạy đến từ phía sau, vòng tay ôm lấy anh, dụi mặt vào lưng áo sơ mi của anh, giọng nũng nịu hiếm thấy.
"Không ngủ thêm được sao? Lúc anh đi, em ngủ say như mèo con vậy."
Anh xoay lại, mỉm cười nhìn cô, "Thế... cháo anh nấu ăn có ngon không?"
"Ngon lắm! Em vừa ăn vừa nhớ đến anh suốt."
Cô nghiêng đầu, nháy mắt nghịch ngợm.
"Là 'nhớ người như cháo', hay lại bịa ra từ mới đấy?"
Anh bật cười, nhẹ nhàng cốc nhẹ lên mũi cô một cái.
Sự đáng yêu của cô luôn khiến anh không cưỡng lại được.
"Được rồi, để em dọn bàn, anh đi tắm đi."
Cô cầm túi đồ ăn, nhanh nhẹn chạy vào bếp.
Và thế là một buổi tối ngọt ngào, bình yên – chỉ dành cho riêng hai người – lại bắt đầu.
P/s : Hình ảnh anh chồng quốc dân mọi chị em ao ước Tang Diên đang đi siêu thị mua nguyên liệu về nấu cháo hải sản cho vợ đây!!!!!
Ai ship cho toai 1 Tang Diên làm chồng deyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip