Chương 9: Vị Cảnh Sát Tên Đinh Kia Là Ai?


Sáng sớm, Ôn Dĩ Phàm cùng Phó Tráng đến chợ đầu mối.
Bên trong, người mua kẻ bán tấp nập, tiếng rao hàng xen lẫn tiếng mặc cả, hải sản, hoa quả, rau củ... tất cả đều đủ cả, không khí náo nhiệt đến mức khiến người mới vào như bị cuốn theo.

Trước đây, thỉnh thoảng Ôn Dĩ Phàm cũng giúp bà đi mua nguyên liệu cho quầy đồ ăn vặt, thậm chí từng làm ở quán ăn để kiếm tiền đóng học phí. Vì vậy, những khu chợ ồn ào, đậm mùi đời thường như thế này đối với cô chẳng hề xa lạ.

Hôm nay đi công tác, cô cố ý buộc cao mái tóc dài xoăn nhẹ, mặc áo khoác công sở phối quần jeans, trông vừa gọn gàng vừa năng động. Nhưng chính khuôn mặt đẹp sắc sảo cùng khí chất thanh nhã ấy lại hơi lạc lõng giữa đám đông, khiến không ít tiểu thương phải liếc nhìn theo.

Thấy một quầy bán đồ khô, cô giả vờ như vô tình bước lại gần.
— "Chú ơi, loại kỷ tử này bao nhiêu một cân?"
— "Cô em mắt tinh lắm, đây là kỷ tử đen Ninh Hạ, chứa nhiều anthocyanin, ngâm nước uống rất tốt cho thận." Giọng ông chủ pha chút ẩn ý, vừa nói vừa liếc cô đầy hàm ý khó đoán.

Cô lại chỉ sang một loại khác:
— "Thế còn hoài sơn này thì sao? Tôi định mua ít về hầm canh."

Sau một hồi mặc cả, cô lắc đầu:
— "Vẫn hơi cao, chú không có loại nào rẻ hơn sao?"

Ông chủ liếc cô cảnh giác, rồi xoay người lấy từ trong ra một túi khác:
— "Nếu cô thực sự muốn thì loại này được, rẻ hơn ba phần."

Ôn Dĩ Phàm và Phó Tráng nhìn nhau, không nói gì, kiếm cớ "đi dạo thêm" rồi rời quầy nhanh chóng.

— "Chị Dĩ Phàm, chị thấy thế nào?" Phó Tráng vừa bước đi vừa cố không ngoái đầu lại.
— "Nếu hàng này có thể lọt vào chợ, chắc chắn nguồn nhập có liên quan đến ổ hàng đen. Thậm chí còn có những xưởng chế biến khác mà cảnh sát chưa điều tra ra."

Cô vừa nói xong, bỗng cảm giác có ai đó vỗ vai. Cả hai giật mình quay lại là Cảnh sát Đinh sao ?

Hôm nay anh mặc thường phục, gương mặt sáng sủa, trông gần gũi và đời thường hơn nhiều so với vẻ nghiêm nghị trong bộ đồng phục.
— "Hai người làm gì ở đây? Tôi đã nói rồi, đừng cản trở việc điều tra." Giọng anh nghiêm túc.

Ôn Dĩ Phàm vội nói:
— "Cảnh sát Đinh, anh đến đúng lúc lắm. Vừa rồi, ông chủ kia đưa chúng tôi mấy loại nguyên liệu rẻ bất thường, nhìn rất khả nghi."

Cô hoàn toàn tập trung vào manh mối, chẳng để ý đến trọng tâm câu hỏi của anh.
Chưa kịp để anh nói hết câu, Phó Tráng đã chen vào, mắt sáng lên:
— "Cảnh sát Đinh, có thể trong chợ này còn manh mối khác, hay là anh cùng chúng tôi đi xem một vòng?"

Ôn Dĩ Phàm hơi sững lại, thầm nghĩ: "Sao lại kéo anh ấy đi cùng? Chẳng lẽ cậu ta thành fan cuồng của anh ta rồi à?"

— "Tốt nhất là hai người rời khỏi đây sớm. Chỗ này phức tạp lắm, không đơn giản đâu." Nói rồi, Cảnh sát Đinh đẩy nhẹ họ về phía cổng chợ, thái độ không cho từ chối.

Ở một góc xa, tàn thuốc lá đỏ lập lòe. Một đôi mắt lạnh lẽo đang dõi theo họ không chớp. Ôn Dĩ Phàm thoáng thấy, tim đập mạnh, nhưng lại tự trấn an — có lẽ chỉ là ảo giác.

Tối về nhà, cô kể hết mọi suy đoán cho Tang Diên:
— "Tang Diên, em nói thật, vụ này có gì đó rất lạ. Mới đi hỏi vài chỗ mà đã phát hiện ra nhiều dấu hiệu khả nghi. Thậm chí hàng giả độc hại cứ như bày bán công khai."

Cô định nói thêm về cảm giác bị theo dõi, nhưng nhớ đến sự lo lắng của Tang Diên nên kịp nuốt lại.
— "Có ai... gì cơ?" Anh ngẩng lên khỏi công việc, ánh mắt đầy lo lắng.
— "Không có gì đâu." Cô vội cười xòa, giả vờ nhẹ nhõm. "Còn Cảnh sát Đinh nữa mà."

— "Ai? Cảnh sát Đinh là ai?" Tang Diên lập tức bỏ việc đang làm, xoay ghế nhìn thẳng cô.
— "À... là anh chàng cảnh sát hình sự tụi em gặp lần trước. Có vẻ họ cũng đang tìm manh mối."

Câu trả lời ấy chẳng giúp anh bớt nghi ngờ, ngược lại, đôi mày kiếm khẽ nhướng lên, đường viền quai hàm càng sắc lạnh.
— "Tiếp tục đi, anh đang nghe đây."

Cô thầm nghĩ: "Chết rồi... Tang Diên đừng nói là anh đang ghen đấy nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip