Chương 100
Chương 100
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Bảo mẫu nhỏ thẳng thắn dùng ngôn ngữ ký hiệu bày tỏ nỗi nhớ nồng cháy dành cho hắn.
Yến Bắc Thần ôm cô, thấy mắt cô sáng rực khi làm những động tác tay. Trong lúc cô thể hiện tâm ý, thì nỗi nhớ của Yến Bắc Thần cuối cùng cũng có điểm đặt chân.
Hắn cười nhìn cô, cô kết thúc các động tác, cánh tay lại tự nhiên vòng quanh cổ hắn. Khoé mắt Yến Bắc Thần cong cong, bàn tay đặt ở eo cô khẽ dùng sức, bế bổng An Hạ lên.
"A!" - An Hạ kinh ngạc bật ra một âm thanh khe khẽ, giây tiếp theo, cô cảm giác cơ thể mình nhẹ nhàng xoay vòng.
Yến Bắc Thần bế cô xoay tròn hai vòng giữa không trung.
An Hạ ôm chặt cổ Yến Bắc Thần, cười càng ngọt ngào hơn.
Yến Bắc Thần ôm lấy cô, gò má áp vào bên cần cổ mảnh mai, hít lấy hương thơm nhàn nhạt và hơi ấm dịu dàng của cô.
"Anh biết."
"Vậy nên hôm nay anh mới đến đây." Yến Bắc Thần nói.
Nghe Yến Bắc Thần nói xong, cơ thể An Hạ nằm trong cái ôm của hắn thoáng trở nên mềm mại hơn, cô ngẩng đầu, khóe mắt cong cong chứa đầy ý cười.
...
Hai người đứng ôm nhau rất lâu trước cửa phòng khách sạn.
Một tuần không gặp, không cần biết là Yến Bắc Thần hay An Hạ, nỗi nhớ dành cho đối phương của cả hai đã lên tới đỉnh điểm. Hai người đều không muốn buông tay, mãi một lúc sau, An Hạ mới như sực nhớ ra, nâng tay nói với Yến Bắc Thần.
[Chị với trợ lý Lý đến tòa án rồi.]
Lúc ở dưới hầm đỗ xe, Lý Trạch nhận được cuộc gọi từ đội ngũ luật sư, cần An Thanh đến tòa xử lý một số việc. Bây giờ đã hơn mười một giờ, chắc hai người cũng sắp quay lại.
Sáng nay Yến Bắc Thần ngồi máy bay đến, mới tới khách sạn không lâu. Hắn liếc nhìn đồng hồ, nói.
"Vậy chúng ta đến nhà hàng chờ họ."
An Hạ và An Thanh còn có Lý Trạch, ba người không về cùng đội ngũ luật sự, bọn họ đặt vé máy bay hai giờ chiều, buổi trưa ăn xong ở khách sạn rồi sẽ phải nhanh chóng thu dọn để ra sân bay.
Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ gật đầu, không phản đối, đóng cửa phòng rồi cùng Yến Bắc Thần đi ra thang máy.
Đi trong hành lang khách sạn, hai người mười ngón đan nhau, An Hạ vừa đi vừa quan sát Yến Bắc Thần, rồi nâng tay lên.
[Anh gầy đi rồi.]
Một tuần không gặp, thay đổi chút ít vẫn có thể nhìn ra được.
Yến Bắc Thần đáp: "Thế hả?"
Nói xong, Yến Bắc Thần nhìn cô, nói: "Em không ở nhà, cơm trong nhà hàng cũng chẳng ngon."
Hắn hơi ngừng tiếp: "Rõ ràng trước kia anh thấy đồ ăn trong nhà hàng này ngon lắm mà nhỉ. Chắc đơn giản chỉ là nhớ em quá, nên chẳng muốn ăn gì cả."
Yến Bắc Thần trước giờ nói ra những lời tình cảm chẳng hề có vấp váp. An Hạ nghe xong, quay đầu mỉm cười , rồi đưa tay khẽ chạm gò má hắn.
Yến Bắc Thần lập tức nắm lấy tay cô, cúi xuống hôn nhẹ lên đầu ngón tay cô.
Môi hắn rất mềm, hơi ấm từ môi truyền thẳng hơi ấm qua đầu ngón tay, chạy qua các mạch máu đi vào đến tim. An Hạ thấy lồng ngực mình tràn đầy thứ ngọt ngào thỏa mãn.
Cô rất thích Yến Bắc Thần, cũng rất nhớ Yến Bắc Thần.
Lần này rời Tần thành, cô không muốn xa hắn lâu như vậy nữa.
...
Hai người nắm tay đi vào thang máy, rồi cùng xuống nhà hàng của khách sạn.
Từ khi đến Tần thành rồi bao trọn khách sạn này, từ ăn mặc ở đi lại của đoàn người An Hạ đều được khách sạn phụ trách. Nhà hàng phụ trách chuẩn bị một ngày ba bữa cho bọn họ, đơn giản mà sạch sẽ, hơn nữa cũng khá ngon. Một tuần này, trừ lúc đi toà án, bọn họ hầu như đều không rời khỏi khách sạn.
Lý Trạch và An Thanh quay lại toà án giải quyết xong việc thì lái xe về khách sạn. Trên đường trở về, An Thanh nhận được tin nhắn của An Hạ, bảo bọn họ đến thẳng nhà hàng.
An Thanh nhận được tin nhắn, sau đó truyền lại lời cho Lý Trạch. Lý Trạch không có ý kiến gì, sau khi đậu xe, hai người cùng nhau đi nhà hàng khách sạn.
Đội ngũ luật sư và đám An Hạ tổng cộng có mười mấy người, khách sạn đặc biệt phân ra nhà hàng loại nhỏ này dùng để phục vụ bữa ăn cho bọn họ. Bên trong thiết kế theo dạng nhà hàng buffet, có quầy lấy cơm, ngoài ra còn có bảy tám chiếc ghế dài. Giờ này đội ngũ luật sư vẫn còn ở toà án nên trong nhà ăn cũng chỉ có An Hạ.
Ngoài An Hạ còn có Yến Bắc Thần vừa đến.
Nhìn thấy Yến Bắc Thần, Lý Trạch: "..."
Lúc đó Yến Bắc Thần nói với Lý Trạch, bảo hắn thật sự rất lo cho An Hạ, nhờ anh ta gác lại công việc của tập đoàn để đến Tần thành giúp hắn trông coi An Hạ. Về phần công việc của anh ta, Yến Bắc Thần hứa hẹn sẽ ôm hết, không chỉ có thế, trong thời gian anh ta đi Tần thành, hắn sẽ cần cù nghiêm túc, cẩn trọng tận tuỵ xử lý tất cả công việc của công ty, chờ anh ta trở về.
Mà hiện tại, Yến Bắc Thần từng hứa hẹn sẽ cần cù nghiêm túc, cẩn trọng tận tuỵ xử lý tất cả công việc của công ty đang ngồi bên cạnh An Hạ, lúc thấy anh ta và An Thanh đi vào còn cười cười gọi "Chị", sau đó mới quay sang chào anh ta một tiếng.
"Tiểu Lý!"
Lý Trạch: "..."
An Hạ gửi tin nhắn cũng chỉ bảo bọn họ về khách sạn thì đến thẳng nhà ăn, không nói là Yến Bắc Thần đã đến đây. Cho nên khi nhìn thấy Yến Bắc Thần, An Thanh cũng hơi ngạc nhiên, nhưng cô ấy phản ứng lại rất nhanh.
Yến Bắc Thần trước giờ thất thường, làm việc không theo quy tắc, bỗng nhiên xuất hiện cũng không có gì lạ.
An Thanh cười đáp lại Yến Bắc Thần rồi cũng đi tới ngồi xuống, Lý Trạch theo sau ngồi xuống bên cạnh, sau đó bỗng nhìn Yến Bắc Thần đối diện hỏi.
"Sao sếp lại đến đây?"
Yến Bắc Thần: "..."
Bị Lý Trạch đột ngột chất vấn như vậy, Yến Bắc Thần ngẩng đầu nhìn anh ta, đáp như một lẽ đương nhiên: "Đến hỗ trợ nha."
"Bên này chúng tôi làm xong hết rồi, sếp đến hỗ trợ cái gì?" Lý Trạch hỏi.
Rõ ràng là đang ở trước mặt An Hạ, vậy mà Lý Trạch cứ như không hề có ý định giữ mặt mũi cho hắn. Yến Bắc Thần bị dáng vẻ hùng hổ đó của anh ta doạ, từ bỏ luôn chống cự, ngại ngùng cười với Lý Trạch rồi nói.
"Được rồi, không phải tôi đến hỗ trợ."
"Tôi đến đón bạn gái mình." Yến Bắc Thần nói bằng giọng sến sẩm.
Yến Bắc Thần nói xong, Lý Trạch: "..."
Lý Trạch có cảm giác trước mắt bỗng biến thành màu đen, anh ta vốn đồng ý với Yến Bắc Thần qua đây hỗ trợ An Hạ là vì Yến Bắc Thần đã hứa hẹn đủ điều, cam kết sẽ ngoan ngoãn cắm rễ ở công ty. Kết quả anh ta đến đây, giải quyết xong mọi chuyện, Yến Bắc Thần lại bỏ công ty chạy đến đón bạn gái.
Gân xanh hai bên thái dương Lý Trạch nổi lên.
Anh ta trầm mặc không nói gì, Yến Bắc Thần quan sát sắc mặt của Lý Trạch, còn ngại lửa chưa đủ lớn: "Cậu nhìn cậu xem, tôi đến đây ai cũng vui, cũng chỉ có cậu là không vui."
Lý Trạch: "..."
"Sếp đến đây, vậy công ty phải làm sao?" Lý Trạch cố gắng đè xuống cảm xúc trong lòng, hỏi Yến Bắc Thần một câu.
Ngày thường Yến Bắc Thần càn quấy thì cũng thôi đi, bởi vì ít nhất vẫn còn có anh ta ở công ty. Bây giờ anh ta ở Tần thành, Yến Bắc Thần cũng chạy qua đây, thế thì công ty ném cho ai quản?
Lý Trạch hỏi xong, Yến Bắc Thần nghĩ nghĩ, đáp: "Sáng nay tôi mới lên máy bay, chiều về ngay, một ngày thôi mà, chắc là không sao đâu."
Lý Trạch: "..."
"Mà tôi cũng đã giải quyết xong việc hết rồi, sắp xếp đâu vào đấy cả rồi." Yến Bắc Thần nói xong, còn bổ sung: "Cậu không biết đâu, để hôm nay được qua đây mà tối qua tôi đã phải tăng ca đến tận mười giờ tối, bảy giờ sáng đã chạy đến công ty."
***
88: Cầu donate ('ں'ʃƪ )
Techcombank 19034203718015 PHAM HONG DIEP
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip