Chương 102

Cr art: weibo @三伏QWQ
Chương 102

Dịch: CP88

***

Yến Bắc Thần dẫn An Hạ vào biệt thự.

Hai người vừa bước vào, từ tầng hai đã truyền xuống một giọng nam. Người đàn ông kia chống hai tay lên tay vịn, nhìn Yến Bắc Thần và An Hạ ở phòng khách dưới tầng, nói.

"Đến rồi à."

Người đó nói xong, Yến Bắc Thần và An Hạ ngẩng đầu nhìn lên.

Kiều Tử An đứng trên tầng, mặc bộ quần áo giản dị, thoạt nhìn khoảng hơn ba mươi, dáng vẻ nho nhã lịch sự, trên sống mũi đeo một cặp kính viền vàng, khoé môi mang theo ý cười.

Sau khi chào hỏi Yến Bắc Thần và An Hạ, Kiều Tử An từ trên tầng đi xuống, bắt tay với Yến Bắc Thần rồi được hắn giới thiệu cho An Hạ.

"Kiều Tử An, bạn tôi, là bác sĩ tâm lý."

Giới thiệu xong, Yến Bắc Thần lại giới thiệu An Hạ cho Kiều Tử An.

"Bạn gái tôi."

Có thể là vì vừa rồi khi giới thiệu Kiều Tử An, Yến Bắc Thần bỏ thêm cụm từ "bạn tôi" vào đằng trước nên lúc An Hạ bắt tay Kiều Tử An, cô có cảm giác khí chất trên người Kiều Tử An cũng khá giống với Yến Bắc Thần.

Cô bắt tay với Kiều Tử An, cười cười với người này.

Kiều Tử An là bác sĩ tâm lý, dù thuộc thế hệ U40 nhưng đã nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Trước đây người này làm việc ở nước ngoài, sau mới về nước mở phòng khám tư.

Căn biệt thự này vừa là chỗ ở, vừa là phòng khám tư của Kiều Tử An. Bởi vì không gian trong biệt thự được bố trí gần gũi như một ngôi nhà, nên bệnh nhân ở đây cũng dễ thả lỏng tinh thần hơn.

Trước đó, Yến Bắc Thần đã kể sơ qua cho Kiều Tử An về tình trạng của An Hạ. Chi tiết hơn thì không nói rõ, chỉ nói An Hạ do nguyên nhân tâm lý nên hiện tại không thể mở miệng nói chuyện.

Hắn không sốt ruột muốn đưa An Hạ đến gặp Kiều Tử An ngay là vì biết An Hạ còn có khúc mắc. Cho nên hắn đã đợi lần này trở lại Tần thành, gỡ bỏ xong khúc mắc mới sắp xếp cho cô đến khám tâm lý.

Cuộc gặp gỡ giữa bác sĩ tâm lý và người bệnh thường không được phép có sự xuất hiện của người thứ ba. Sau khi chào hỏi, Kiều Tử An lên phòng khám ở tầng hai, Yến Bắc Thần và An Hạ thì ở lại tầng một.

Đứng đợi trong phòng khách tầng một, Yến Bắc Thần nhìn An Hạ đứng đối diện, nâng tay chạm nhẹ vào hai má của cô, nói.

"Hôm nay chỉ tâm sự đơn giản với bác sĩ Kiều thôi, sẽ không hỏi em quá nhiều. Nếu có câu hỏi nào em không muốn trả lời thì có thể im lặng."

Yến Bắc Thần dùng lòng bàn tay ấm áp mà khô ráo ôm lấy khuôn mặt cô, giọng nói dịu dàng. Nghe xong, An Hạ khẽ cười gật đầu.

Thấy cô gật đầu, sự căng thẳng trong Yến Bắc Thần không hề vơi bớt hơn. Hắn nhìn An Hạ, nói: "Nếu em không muốn trò chuyện thì cũng có thể kết thúc luôn lần khám bệnh này."

"Lúc trước anh ở đây khám bệnh đã đập tiền nạp hơn trăm vạn vào thẻ hội viên ở đây, trong thẻ còn dư nhiều lắm, thoải mái lãng phí."

Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ: "..."

Yến Bắc Thần dẫn cô đến đây gặp bác sĩ tâm lý, cô còn tưởng là vì quan hệ bạn bè giữa hắn và Kiều Tử An, không ngờ Yến Bắc Thần vậy mà cũng là người bệnh của Kiều Tử An.

An Hạ ngẩng đầu nhìn Yến Bắc Thần, nâng tay.

[Anh làm sao thế?]

Ý cười trong mắt bảo mẫu nhỏ vì lời nói của hắn mà hơi nhạt đi, thấy sự căng thẳng trong mắt cô, Yến Bắc Thần khẽ cười, nói: "Anh lớn lên trong hoàn cảnh như thế, tâm lý có vấn đề là rất bình thường."

Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ chớp chớp mắt.

So với hoàn cảnh trưởng thành của cô, hoàn cảnh của Yến Bắc Thần cũng không tốt hơn bao nhiêu. Tuy cô lớn lên trong một môi trường khắc nghiệt, nhưng vẫn còn có chị gái. Cả tuổi thơ của Yến Bắc Thần đều gắn với áp lực gia đình, lại tận mắt chứng kiến cái chết của mẹ. Khi đó hắn chỉ mới mười tuổi, còn chưa trưởng thành.

Quả thật không thể nào có một tâm lý khỏe mạnh được.

Mà Yến Bắc Thần biết rõ tình trạng của mình, hắn biết bản thân có vấn đề, cũng không để cho sự bất thường đó tiếp tục phát triển, nên chủ động định kỳ tìm đến bác sĩ tâm lý để điều chỉnh, giữ cho bản thân bình thường hết mức có thể. Tuy nhìn qua vẫn có hơi khác thường, nhưng có thể giữ dáng vẻ này đã rất không dễ dàng rồi.

An Hạ nhìn Yến Bắc Thần, lặng lẽ ôm lấy hắn.

Bảo mẫu nhỏ dùng hai cánh tay nhỏ của mình để ôm hắn, cái ôm của cô không lớn, nhưng lại rất dừng sức. Cơ thể nhỏ nhắn thơm mềm như muốn dành cho hắn mọi sự an ủi, Yến Bắc Thần cúi đầu hôn lên mái tóc cô, cười nói.

"Đi đi."

Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ khẽ gật đầu.

-

An Hạ đi lên phòng khám bệnh ở tầng hai.

Hai người rời khỏi sân bay vào bốn rưỡi chiều, đến biệt thự đã là hơn năm giờ. Bên ngoài ánh nắng vẫn còn chói mắt, mặt trời mới chỉ hơi ngả về Tây, chưa hề có dấu hiệu xuống núi. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào sô pha trong phòng khách, Yến Bắc Thần ngồi đó, chờ đợi cuộc trò chuyện bên trong phòng khám kết thúc.

Tối qua Yến Bắc Thần tăng ca, bảy giờ sáng lại chạy đến công ty. Bận việc xong không nghỉ ngơi một giây mà tiến thẳng đến sân bay đi Tần thành, rồi lại từ Tần thành trở về, còn lái xe chở An Hạ đến đây. Hắn có hơi mệt, nhưng ngồi trên ghế sô pha lại không hề buồn ngủ, thậm chí dáng ngồi vẫn thẳng tắp.

Buổi khám đầu tiên bao giờ cũng rất ngắn gọn nhanh chóng, hơn sáu giờ, từ tầng hai truyền đến tiếng mở cửa, An Hạ và Kiều Tử An đi ra.

Yến Bắc Thần ngẩng đầu lên, An Hạ cũng đưa mắt xuống. Vẻ mặt của bảo mẫu nhỏ không có gì khác thường, ánh mắt cũng cực kỳ bình tĩnh, lúc ánh mắt của hai người chạm nhau, cô cũng chỉ im lặng khẽ cười với hắn.

Nhìn thấy nụ cười đó của cô, trái tim Yến Bắc Thần thoáng cái thả lỏng, hắn cũng mỉm cười đáp lại.

Sau đó, Kiều Tử An gọi Yến Bắc Thần, An Hạ đi xuống, Yến Bắc Thần lại đi lên.

Kiều Tử An thông báo về tình trạng của An Hạ với Yến Bắc Thần.

"Khúc mắc trong lòng cô ấy đã được tháo gỡ, việc nói trở lại chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng vì cô ấy đã không nói suốt nhiều năm, cho dù cơ quan phát âm không có vấn đề thì cũng có phần nào đó bị thoái hóa. Cho nên ngoài bác sĩ tâm lý, cần sắp xếp thêm giáo viên ngôn ngữ trị liệu." Kiều Tử An nói kết quả cuộc trò chuyện của mình với An Hạ cho Yến Bắc Thần.

Yến Bắc Thần nghe xong, lại chỉ hỏi:

"Cô ấy có sợ không?"

Yến Bắc Thần hỏi xong, Kiều Tử An liếc hắn một cái.

Bản thân nói một tràng giang đại hải vấn đề liên quan đến việc điều trị, Yến Bắc Thần lại chỉ quan tâm cô có sợ không.

"Không hề." Kiều Tử An đáp, nhớ lại trạng thái vừa rồi của An Hạ, nói tiếp: "Cô ấy rất bình tĩnh."

Kiều Tử An không biết ngôn ngữ ký hiệu, cho nên trong lúc trao đổi với An Hạ, cô đã gõ chữ để nói chuyện. Có lẽ vì người này là bạn của Yến Bắc Thần, hoặc là vì Kiều Tử An từng là bác sĩ tâm lý của Yến Bắc Thần, cho nên An Hạ cực kỳ tin tưởng Kiều Tử An. Cô gần như không giấu diếm điều gì, kể lại toàn bộ chuyện năm xưa.

Số lượng người bệnh mà bác sĩ tâm lý gặp không phải con số nhỏ, rất nhiều người là vì quá khứ không tốt nào đó mà mắc bệnh tâm lý. Với bệnh nhân từng có quá khứ như thế, phần lớn sẽ biến thành u uất, cực đoan, nóng nảy, thậm chí tự hại mình, tự sát hoặc trả thù xã hội. Nhưng An Hạ lại chọn bao dung quá khứ đó, im lặng bình thản mà trưởng thành, nói rõ cô là một người rất kiên cường.

Tâm lý của An Hạ cũng không có vấn đề gì lớn, sạch sẽ thông suốt, chỉ vướng ở trở ngại ngôn ngữ, nhưng vì khúc mắc của quá khứ đã được tháo gỡ, chỉ cần kiên trì trị liệu thì chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Kiều Tử An nói xong, Yến Bắc Thần gật đầu đáp: "Đã biết."

"Từ giờ mỗi tuần đến hai buổi." Kiều Tử An sắp xếp, "Ngoài ra cần sắp xếp vài buổi với giáo viên ngôn ngữ bên kia. An Hạ không thể nói từ năm sáu tuổi, hệ thống ngôn ngữ của độ tuổi đó còn chưa quá phức tạp, tức là sẽ phải luyện dần từ sáu tuổi đến hai mươi tuổi của hiện tại, phát âm từ A, dần dần tiến lên."

"Được." Yến Bắc Thần đồng ý.

Kiều Tử An đã nói xong sắp xếp của mình, đứng dậy rồi nhìn Yến Bắc Thần cũng đứng dậy theo, trong mắt hiện lên ý cười.

"Hai người các cậu có thể tính là hai trường hợp đặc biệt nhất trong sự nghiệp của tôi tính cho tới hiện tại."

Một người biết tâm lý mình có vấn đề, chủ động tìm đến bác sĩ tâm lý để có thể trở về làm người bình thường.

Một người lớn lên trong hoàn cảnh khắc nghiệt, tâm lý lại không hề bị ảnh hưởng, sạch sẽ bình thản lớn lên.

Kiều Tử An nói xong, lại bổ sung: "Là hồ sơ bệnh án có thể kể với người bệnh khác."

Bình thường, bác sĩ tâm lý ngoài việc lắng nghe còn sẽ nói chuyện với người bệnh. Nói linh tinh đủ thứ, cũng sẽ lựa chọn vài bệnh án mình từng phụ trách để kể, đương nhiên là đã được sự đồng ý của đối phương.

Nghe vậy, Yến Bắc Thần nhìn Kiều Tử An, cũng cười lên.

"Kể cũng được thôi." Yến Bắc Thần nói, "Nhưng nhớ giấu tên đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip