Chương 104

Cr art: weibo @九曜火子Agreas
Chương 104

Dịch: CP88

***

Nụ hôn của Yến Bắc Thần rất dịu dàng.

Môi hắn nhẹ nhàng chạm vào môi cô, trong khoảnh khắc xúc cảm mềm mại tinh tế ấy diễn ra, hàng mi An Hạ khẽ động, máu trong tim giống như ngưng lại một giây, rồi từ đó vọt đi bốn phía, xông lên tận đỉnh đầu, trong đầu như có vô số chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu bùng nổ.

Môi cô khẽ run rẩy, sau đó, cô nhắm mắt lại, hai tay nhẹ nhàng đặt ở trước ngực Yến Bắc Thần.

Đêm vẫn yên tĩnh, tiếng sóng biển xen lẫn tiếng tim đập tựa như bị phóng đại, vang dội bên tai, rồi lại theo thuỷ triều rút đi, cuốn trôi tất cả.

Không biết qua bao lâu, khi hai người tách ra, hơi thở gấp gáp hỗn loạn phả lên khuôn mặt nhau, cả hai cùng mở mắt.

Yến Bắc Thần vẫn chống tay bên người cô, hắn hơi cúi đầu, chóp mũi hai người mơ hồ như có như không chạm nhau. An Hạ ngước mắt, ánh mắt im lặng mà sáng rực nhìn vào hắn, chỉ có hai tay vẫn nắm chặt ngực áo hắn là chưa buông ra.

Môi cô vì nụ hôn vừa mà hơi sưng lên, dưới ánh trăng còn mang theo ướt át gợi cảm. Trong đầu Yến Bắc Thần như có tiếng nổ vang, hắn cúi đầu lại chạm nhẹ lên môi cô một lần nữa.

"Còn chịu được không?"

Giọng nói của người đàn ông khàn khàn, trong đêm tối mang theo một thứ mê hoặc khó gọi tên.

Hắn nói xong, bảo mẫu nhỏ nằm bên dưới ngẩng đầu nhìn hắn, khóe mắt cong cong, khẽ cười với hắn. Cô nâng tay lên, làm một câu thủ ngữ.

[Em không biết.]

Yến Bắc Thần: "..."

Cả hai chợt cùng bật cười. Nhìn cô cười, Yến Bắc Thần lại cúi xuống hôn nhẹ lên khoé môi cô, nói.

"Anh cũng không biết."

Đây đều là nụ hôn đầu của hai người. Đều không biết kỹ thuật ra sao, cũng không biết cảm giác của đối phương thế nào. Nhưng đây chính là một loại trải nghiệm tươi mới đầy rung động, khiến họ ở khoảng cách gần thế này đều có thể nghe rõ tiếng tim đập rộn ràng gấp gáp của đối phương.

"Về sau làm nhiều thì sẽ quen thôi."

Trong tim đập hỗn loạn ấy, Yến Bắc Thần nói với An Hạ.

Nghe vậy, An Hạ lại cười lên.

Nụ cười của bảo mẫu nhỏ luôn rất yên tĩnh, dịu dàng, khiến người ta không nhịn được mà muốn sở hữu. Yến Bắc Thần chẳng cần cô làm gì cả, chỉ cần cô nhìn hắn cười như vậy, hắn đã buông mũ giáp đầu hàng rồi.

Bảo mẫu nhỏ vẫn im lặng mỉm cười, Yến Bắc Thần rũ mi mắt, nhìn chăm chú vào đôi mắt cô. Hắn như thất thần mất một lúc, rồi mới hoàn hồn lại, Yến Bắc Thần nói.

"Anh muốn hôn em lần thứ hai."

Giọng hắn rất nhẹ nhàng, nhưng mỗi chữ đều như nhảy múa trong tim cô. Hắn nói xong, nụ cười của An Hạ càng rõ ràng hơn, cô nâng cánh tay, nhưng lần này không làm thủ ngữ nữa, mà trực tiếp làm điều cô muốn làm.

An Hạ vòng tay ôm cổ Yến Bắc Thần, rướn người hôn lên.

-

Từ sau khi trở về từ Tần thành, An Hạ bắt đầu trị liệu tâm lý. Ngoài ra, Yến Bắc Thần còn tìm thêm giáo viên ngôn ngữ đến dạy cô mỗi ngày.

Cứ thế, ngoài công việc thường ngày, cô còn tiếp nhận thêm tâm lý trị liệu và các khoá học ngôn ngữ, bảo mẫu nhỏ bỗng trở nên bận rộn hơn hẳn trước.

Nhưng bảo mẫu nhỏ chưa bao giờ sợ bận rộn, bởi bận rộn có nghĩa là cuộc sống phong phú. Hơn nữa, An Hạ thấy mình cũng không bận lắm, ít nhất buổi tối vẫn còn rảnh. Nếu Yến Bắc Thần phải tăng ca, sau khi học xong, cô có thể sang nhà chị gái, đón Tiêu Tiêu rồi cùng mẹ con họ ăn cơm tối.

Cuộc sống như vậy, đối với cô đã vô cùng tốt đẹp.

Sau khi từ Tần thành trở về, tâm trạng An Thanh cũng không thay đổi nhiều. Yến Bắc Thần để Lý Trạch tìm một bác sĩ tâm lý khác cho cô ấy, nên hiện tại ngoài công việc, An Thanh cũng đi trị liệu.

Thật ra An Thanh không quá cần bác sĩ tâm lý, bóng đen trong lòng cô ấy đã bị năm tháng bào mòn hơn mười năm qua, hiện tại nút thắt duy nhất trong lòng cô ấy chỉ có việc An Hạ vẫn chưa thể mở miệng nói.

Nhưng sau những lần trị liệu và các buổi học, An Hạ chưa thể lập tức nói chuyện trở lại. Cô vẫn là dáng vẻ của lúc trước, một cô gái câm lặng lẽ. Nếu nói có gì đó khác, thì bây giờ cô cười nhiều hơn, sắc mặt hồng hào hơn, trông khỏe mạnh hơn.

Đối với hai chị em mà nói, có lẽ như vậy cũng đã đủ rồi.

Chỉ cần khoẻ mạnh, bình an, vui vẻ, ấy chính là một đời hoàn hảo.

Từ sau khi từ Tần thành trở về, cuộc sống của bọn họ lại quay về nếp cũ. An Thanh chạy taxi, Tiêu Tiêu đi học hè, An Hạ từng hỏi cô ấy có muốn chuyển nhà không, bời giờ cô có rất nhiều tiền, mua cho chị một căn hộ mới cũng không thành vấn đề.

Nhưng cả hai lại đều lưu luyến nơi này.

Trong khu tập thể này, bọn họ cùng nhau lớn lên, quen biết rất nhiều hàng xóm nhiệt tình, trải qua rất nhiều chuyện, nhất thời thật khó mà rời bỏ.

Hơn nữa ở chỗ này cũng khá tiện, các bạn cùng lớn lên với Tiêu Tiêu học cùng trường mẫu giáo với cô bé. Tất nhiên, sống mãi ở đây cũng không ổn, cho nên hai chị em quyết định đợi đến khi Tiêu Tiêu lên tiểu học sẽ chuyển đi.

Tuy trước mắt chưa thể lập tức chuyển nhà, nhưng khiến cho nơi ở trở nên thoải mái hơn vẫn rất cần thiết. An Hạ gọi đội thi công đến sửa sang lại nhà, lắp thêm điều hoà. Như vậy, mùa hè nóng ẩm cũng không còn quá khó chịu.

Cả nhà lại tạm thời tiếp tục sống như thế.

Lịch học ngôn ngữ mỗi tuần của An Hạ là cố định, một tuần năm buổi, nhưng lúc thì xếp vào buổi sáng, lúc lại xếp vào buổi chiều. Nếu học sáng, buổi chiều rảnh, cô sẽ chạy về khu tập thể.

An Thanh vẫn cần cù lái taxi, nhưng nếu An Hạ về, cô ấy sẽ về sớm. An Hạ nấu ăn trong bếp, An Thanh ngồi cạnh trò chuyện cùng mọi người, náo nhiệt vui vẻ.

Nấu nướng xong, hai chị em bưng thức ăn về hành lang, Tiêu Tiêu đã dọn sẵn bát đũa, cả nhà ba người ngồi đó ăn cơm.

Tuy nhà đã có điều hoà, nhưng ăn ở hành lang thành thói quen, vừa ăn còn vừa có thể chuyện trò cùng hàng xóm, đôi khi còn gặp mẹ Vương đi làm về.

Kể từ khi An Hạ theo Yến Bắc Thần rời đi, mẹ Vương vẫn làm việc ở đại trạch nhà họ Yến. Lần An Hạ và An Thanh đi Tần thành, mẹ Vương được điều về trông nom Tiêu Tiêu. Mẹ Vương chỉ biết đại khái chuyện của hai chị em họ, biết cuộc sống của hai chị em không dễ dàng. Nay cuộc sống đã ổn định, mẹ Vương cũng thật lòng vui cho bọn họ.

Ăn xong, cả nhà bê bát xuống tầng rửa, rồi An Thanh lại ra ngoài chạy xe, còn An Hạ ở nhà trông Tiêu Tiêu, giặt chỗ quần áo bẩn mấy ngày qua của hai mẹ con, dọn dẹp nhà cửa.

Trong lúc làm việc nhà, thi thoảng Tiêu Tiêu sẽ đưa tranh cho cô xem, hoặc lấy bàn cờ ra chơi. Ban đầu An Hạ không biết chơi cờ vây, nhưng dần dần được Tiêu Tiêu dạy cho, rồi cô học được.

Tính An Hạ vốn lặng lẽ, cờ vây dường như rất hợp với cô. Thế là dần dần, hai dì cháu chơi ngày một nhiều, Tiêu Tiêu còn dạy cô những điều mới học ở lớp.

Đôi khi bận xong việc nhà, hai dì cháu ngồi ngoài hành lang chơi cờ vây giết thời gian. Chơi mãi chơi mãi, chơi đến khi trời tối, đèn được bật sáng.

An Hạ ngồi trên băng ghế, nhìn Tiêu Tiêu cầm quân đen đặt lên bàn cờ. Tiêu Tiêu rất có thiên phú ở phương diện này, tuy An Hạ là người lớn, nhưng cô đánh không giỏi, còn không thắng được cô bé.

Cô cầm quân trắng trong tay, đang nghiêm túc suy nghĩ thì bỗng nhiên từ phía sau vang lên giọng một thiếu niên trong trẻo.

"Đặt cạnh quân đen đó."

Nghe được lời này, An Hạ nhìn bàn cờ, quả nhiên là một vị trí lý tưởng. Tiêu Tiêu nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lên, thấy người đến là ai lập tức tỏ ra không vui nói.

"Chú Lý, xem cờ không nói, chú có biết quy tắc này không?"

An Hạ quay lại, Lý Văn Tiệp cười nhìn cô. Thấy là cậu ta, An Hạ cũng mỉm cười.

[Về rồi hả?]

An Hạ cầm quân trắng, nâng tay dùng ngôn ngữ ký hiệu nói chuyện với Lý Văn Tiệp.

"Ừ." Lý Văn Tiệp đáp, vừa cười vừa ngồi xuống bên cạnh, "Hôm nay không bận, ông chủ cho về sớm."

Hiện tại là kỳ nghỉ hè, trước đó Lý Văn Tiệp đã xin vào học việc ở quán cà phê gần trường, đang học pha chế. Quán cà phê cách trường khá gần, bình thường cậu ta đều sẽ ở lại ký túc xá, khi nào tan làm sớm mới về nhà.

Đây là lần đầu An Hạ gặp lại Lý Văn Tiệp sau khi từ Tần thành trở về.

Nói xong với An Hạ, Lý Văn Tiệp lại quay sang Tiêu Tiêu: "Con chơi giỏi như thế, chú giúp dì con một tí chẳng lẽ không được?"

Tiêu Tiêu bĩu môi: "Dù gì vẫn là hai người. Chú bắt nạt trẻ con."

Lý Văn Tiệp phì cười: "Vậy chú không nói nữa, kệ dì con hạ cờ thế nào thì hạ nhé."

Lý Văn Tiệp nói xong thì nhìn sang An Hạ. Cô khẽ cười, đặt quân trắng xuống chỗ lúc trước Lý Văn Tiệp nói.

Nước cờ của Tiêu Tiêu cứ thế bị phá mất rồi.

Tiêu Tiêu: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip