Chương 105

Cr art: weibo @九曜火子Agreas
Chương 105

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

"Không chơi nữa!" Tiêu Tiêu hờn dỗi nói. Nói xong, con bé nhìn An Hạ, nói: "Dì ơi, con không vui, con có thể ăn kem không ạ?"

Lý Văn Kiệt nghe vậy thì dựng lông mày: "Lại nữa à, con giả vờ buồn để ăn kem chứ gì."

Trước giờ Tiêu Tiêu đã làm thế này không ít lần.

"Đúng đó." Tiêu Tiêu le lưỡi: "Ai bảo chú chọc con không vui."

Bởi vì Tiêu Tiêu được An Hạ chăm sóc từ bé, An Hạ lại chơi thân với Lý Văn Tiệp, Tiêu Tiêu vì thế mà cũng trở nên thân thiết với cậu ta, có thể tự nhiên thoải mái mà nói giỡn.

Con bé nghịch ngợm làm mặt quỷ với Lý Văn Tiệp, dáng vẻ đắc ý. An Hạ cười cười vừa thu dọn bàn cờ vừa nâng tay nói với Tiêu Tiêu.

[Được.]

[Nhớ lấy thêm một que cho chú Lý nhé.]

"Ứ đâu!" Tiêu Tiêu vèo một cái chạy vào phòng.

Đương nhiên con bé chỉ tỏ vẻ vậy thôi, cuối cùng vẫn mang ra cho An Hạ và Lý Văn Tiệp mỗi người một que. Cầm được kem rồi, bé con kia ở lại phòng điều hoà xem sách tranh. An Hạ ngồi cùng Lý Văn Kiệt bên bàn cờ vây, vừa ăn kem vừa tán gẫu.

"Chơi thêm ván nữa không?" Lý Văn Kiệt hỏi.

An Hạ đang cầm kem ăn, nghe Lý Văn Tiệp nói vậy thì mỉm cười gật đầu.

Hai người dọn bàn cờ, bắt đầu ván mới.

Trong lúc đánh, An Hạ hỏi.

[Cậu học cờ vây từ bao giờ vậy?]

Nhớ hồi học cấp ba, Lý Văn Tiệp không biết chơi cờ vây.

"Lên đại học mới học, có câu lạc bộ cờ vây." Lý Văn Tiệp nói, "Cái lần tớ phải đi uống rượu ấy. Chính là lần câu lạc bộ đi thi đấu rồi thắng giải, về mới đi liên hoan."

An Hạ gật đầu, không nói thêm. Lý Văn Tiệp đợi một lát, ngẩng đầu nhìn An Hạ, nói.

"Cậu muốn đi học lại không?"

Lý Văn Tiệp nói xong, An Hạ ngẩng đầu nhìn cậu ta.

Một tuần An Hạ và An Thanh quay về Tần thành, mẹ Vương được quản gia sắp xếp về nhà chăm sóc Tiêu Tiêu. Phải biết, trong tình huống thông thường, có thể khiến quản gia đặc biệt phái người giúp việc trong nhà đến chăm sóc cho họ hàng của người đó, trừ phi bảo mẫu nhỏ có quan hệ nào khác với chủ nhà.

Khi đó mẹ Vương đã đoán An Hạ và Yến Bắc Thần đang hẹn hò. Bà ấy biết, đương nhiên sẽ nói với Lý Văn Tiệp. Dù sao mẹ Vương cũng không phải một người mẹ ngu dốt, biết tình cảm của con trai dành cho An Hạ.

Khi nghe mẹ nói, Lý Văn Tiệp cũng không quá ngạc nhiên. Thật ra từ ngày cậu ta định tỏ tình với An Hạ rồi bị Yến Bắc Thần cắt ngang, Lý Văn Tiệp đã có cảm giác trên đầu mình đang treo một cây đao rồi.

Lúc mẹ nói tin này cho cậu ta, chẳng qua là khiến cây đao đó rơi xuống thôi.

Lý Văn Tiệp nên mừng cho An Hạ.

Cậu ta cũng cảm nhận được trái tim của An Hạ không đặt ở chỗ mình. Dù ngày hôm đó có tỏ tình, có lẽ cậu ta cũng chỉ nhận được lời từ chối của cô. Mà người An Hạ tiếp xúc rất ít, Lý Văn Tiệp cũng đã từng gặp vị thiếu gia kia của nhà họ Yến, nhân vật cỡ như hắn, có lẽ bất kỳ một cô gái nào đều không cưỡng lại được.

Cậu ta mừng cho An Hạ đã hái xuống ngôi sao kia.

Không chỉ là vấn đề tình cảm được đáp lại, mà quan trọng hơn, cuộc sống của An Hạ khi ở cạnh người kia hẳn sẽ trở nên tươi sáng yên ổn hơn.

Yến Bắc Thần là thiếu gia, rất giàu có. Theo như lời mẹ Vương, An Hạ và An Thanh về Tần thành vì một án kiện, còn Yến Bắc Thần thậm chí đã cho cả đội ngũ luật sư của tập đoàn đi theo giúp đỡ.

Hắn có thể làm đến mức này, thì việc đưa An Hạ đến trường đi học có lẽ cũng không phải chuyện gì khó khăn.

Tuy An Hạ đã đi làm một năm, nhưng thành tích của cô rất tốt, tuy rằng bỏ lỡ mất thời gian cuối năm lớp 12, nhưng chỉ cần chuẩn bị từ bây giờ, đến kỳ thi tuyển sinh tiếp theo còn một năm nữa, đủ để cô ôn luyện lại.

Tuy Lý Văn Tiệp không thể hẹn hò với An Hạ, nhưng nhìn từ góc độ bạn bè, cậu ta biết An Hạ luôn rất muốn đến trường, cho nên mới hỏi ra câu này.

An Hạ nhìn cậu ta, như là đang nghĩ ngợi, sau đó, cô nâng tay lên.

[Sẽ đó.]

Lý Văn Tiệp nhận được câu trả lời của cô thì không khỏi khẽ mỉm cười.

Quả nhiên là An Hạ vẫn mong được đi học.

Hiện tại cô rốt cuộc đã có thể làm chuyện mình muốn làm rồi, điều này đối với Lý Văn Tiệp chính là một chuyện cực kỳ tốt.

"Tớ sẽ giúp cậu." Lý Văn Tiệp giống như còn vui hơn cả An Hạ.

"Cậu bỏ học giữa năm lớp 12, những kiến thức sau đó tớ đều ghi chép lại đầy đủ, lát nữa tớ sẽ mang qua cho cậu." Lý Văn Tiệp nói.

Hoá ra sau khi cô nghỉ học, Lý Văn Tiệp không giống An Hạ cho rằng bản thân sẽ mãi mãi không còn hy vọng quay lại trường học, mà vẫn kiên trì chép lại toàn bộ bài vở, mong sau này có thể giúp được cô.

Hiện tại, những cuốn vở này coi như được phát huy đúng công dụng của chúng.

Lý Văn Tiệp nói xong, hai mắt An Hạ sáng lên, cô nở nụ cười cảm kích với Lý Văn Tiệp, rồi nâng tay lên.

[Cảm ơn.]

"Không cần cảm ơn." Lý Văn Tiệp đáp, lại nhìn An Hạ cười nói. "Nếu sang năm cậu thi đỗ vào Đại học X, thì tớ hơn cậu hai khoá rồi."

An Hạ chỉ nghỉ một năm, nhưng vì bỏ lỡ kỳ thi năm nay nên đành đợi sang năm, hai người đúng là sẽ chênh lệch hai khoá.

Nhưng với cô, điều này chẳng hề gì.

Chỉ cần được đi học, tuổi nào cũng không muộn.

-

Chơi xong hai ván cờ vây với Lý Văn Tiệp, An Hạ về nhà dỗ Tiêu Tiêu ngủ. Không lâu sau, cô nhận được tin nhắn của Yến Bắc Thần.

Thấy nội dung tin nhắn, đáy mắt cô hiện lên ý cười. Cô bước ra hành lang, nhìn xuống. Trong sân, người đàn ông mặc sơ mi quần tây, đứng ở đầu ngõ, đang ngẩng đầu nhìn lên đây.

Thấy cô đi ra, người đàn ông khẽ mỉm cười.

Nhìn nụ cười ấy, tim An Hạ như nở đầy hoa, cô cũng cười theo, đóng cửa phòng rồi chạy xuống.

Cô lao thẳng vào lòng Yến Bắc Thần, hắn lập tức dang tay đón lấy cô. Hai người ôm nhau, Yến Bắc Thần nâng tay tay xoa đầu cô mấy cái. Đôi mắt An Hạ sáng long lanh, sắc mặt của Yến Bắc Thần dường như cũng bừng sáng theo.

An Thanh đã về nhà từ lúc An Hạ dỗ Tiêu Tiêu, nên giờ cô có thể thoải mái đi cùng hắn.

Hai người ôm nhau một lúc trong sân, rồi nắm tay đi vào con hẻm. Lúc đi, Yến Bắc Thần mới thấy chiếc balo sau lưng cô.

An Hạ thường xuyên mang đồ ở nhà đi.

Thi thoảng là quần áo bẩn của chị gái và Tiêu Tiêu, thi thoảng là chăn cần giặt, dù sao phần lớn đều là mấy thứ liên quan đến việc nhà.

Yến Bắc Thần nắm tay An Hạ, thuận tay lấy ba lô của cô. Lúc xách ba lô khoác lên vai, Yến Bắc Thần cảm nhận được sức nặng của nó, hơi ngạc nhiên hỏi.

"Cái gì thế?"

An Hạ quay đầu vui vẻ nhìn hắn.

"Vở đó."

An Hạ dừng bước, trong con hẻm không có đèn, bọn họ còn đứng ở lối đi vào, vừa vặn có ánh đèn lờ mờ chiếu từ sân. Nương theo ánh đèn này, An Hạ mở khoá kéo, cho Yến Bắc Thần xem bên trong.

Vừa rồi sau khi đánh cờ, An Hạ đã ghé qua nhà Lý Văn Kiệt, cậu ta lấy toàn bộ số vở lúc trước mình ghi chép cất trong tủ ra, cẩn thận xếp thành một chồng rồi đưa cho cô.

Kiến thức lớp mười hai rất nặng, tuy chỉ có vở ghi của nửa học kỳ, nhưng vẫn nhét đầy một ba lô, có thể thấy Lý Văn Tiệp đã dày công thế nào.

Những cuốn vở này sẽ trợ giúp rất lớn cho An Hạ.

Thành tích của cô không tệ, nhưng đã một năm rồi cô không động vào bài vở, muốn tìm lại những kiến thức trước kia trong đầu cũng cần vượt qua một ải lớn .

May mắn như thế này, An Hạ rất vui. Bởi vì có những cuốn vở này, cô có thể nhanh chóng bắt tay vào việc học, cô có thể dùng thời gian một năm để ôn luyện, rồi tham gia kỳ thi đại học.

Bởi vì đang vui vẻ nên lúc Yến Bắc Thần nhìn thấy đống vở trong ba lô, ánh mắt cô chất đầy vui vẻ và chờ mong. Mà sau khi nghe cô miêu tả tác dụng của đống vở này, Yến Bắc Thần lặng lẽ nhìn sang cô.

Ánh mắt của bảo mẫu nhỏ trong veo mà tràn đầy vui vẻ, Yến Bắc Thần nhìn bảo mẫu nhỏ đang vui vẻ, ánh mắt có hơi thay đổi.

"Em muốn thi đại học?"

Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Ánh mắt Yến Bắc Thần nhìn cô rất khác lạ.

Không hẳn là vui, cũng không hẳn là buồn, mà là có hơi bất ngờ vì quyết định này của cô. Hắn giống như không nghĩ đến cô sẽ thi đại học.

Quả thật Yến Bắc Thần không nghĩ tới việc An Hạ thi đại học.

Bỗng nhiên cô hưng phấn kể chuyện này, Yến Bắc Thần có hơi trở tay không kịp. Mà An Hạ nghe hắn nói xong, thì im lặng ngước mắt nhìn hắn, ý cười trong mắt dường như vì câu hỏi này của hắn mà dần nhạt đi.

"Em đừng hiểu lầm." Yến Bắc Thần thấy vậy vội nói.

Hắn nói xong thì cúi đầu khẽ mím môi, rồi lại ngẩng đầu nhìn An Hạ, nói.

"Không phải là anh không muốn cho em đi học." Yến Bắc Thần nói.

"Anh chỉ không biết em muốn đi thi."

Nói đến đây, Yến Bắc Thần nhìn An Hạ, mặt không đổi nói với cô.

"Thật ra hồi trước anh có quyên góp cho Đại học X hai toà nhà."

"Nếu không có gì thay đổi, tháng chín năm nay khai giảng em có thể trực tiếp đến Đại học X nhập học."

"Không cần thi đại học."

An Hạ: "..."

--- Lời tác giả ---

Yến tổng: Tui chỉ là một tổng tài bá đạo bình thường như bao tổng tài bá đạo khác mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip